Niềm đau chôn dấu_Phương Thanh



Trời buồn sầu về quạnh vắng.
Đêm trắng, ngoài hiên thoáng nghe gió heo maỵ
Ta chờ ai thức suốt canh dàị
Chờ ai chốn đây cho phai úa trăng tàn.

Chuyện tình nữa đường chuyển bến,
Cho mơ ước ngàn năm gió baỵ
Nỗi đắng cay như lữa thiêu đốt mãi trong lòng
Người yêu dấu ơi, xin đừng dối nhaụ

Never fall in lovẹ
Tình yêu ngõ tối sâu, thà mãi rời nhaụ
Thắm thiết nữa cho lòng đaụ
ôi! thời gian gió mưa phai mờ
Một chiều buồn trở về chốn đây,
ngồi ta đốt tập thư cũ, niềm đau chôn giấụ

Never fall in lovẹ
Đành quên dĩ vãng xưa đầy ân áị
Và mộng mơ cố cắt bứt đi đường tợ
Thôi, nợ duyên cũng không trông chờ.
Lòng có còn chỉ là chút tình nhớ.
Ta nhắc đến mỗi khi chiều mơ