MC Kỳ Duyên và Trịnh Hội tổ chức Văn Nghê tại Úc Châu bị cộng đồng ngườiTHÔNG BÁO
V/V CĐ KHÔNG CÓ BIỂU TÌNH VÌ BUỔI TRÌNH DIỄN VĂN NGHỆ ĐÃ BỊ HỦY BỎ
Chiều ngày Thứ Tư 11 Tháng 4 Năm 2007, CĐNVTD/NSW đã nhận được một điện thư
từ Revesby Workers Club ký tên bởi Edward J. Camilleri (Chief Executive
Officer) xác nhận là buổi trình diễn chương trình văn nghệ dự trù sẽ xảy ra
vào Ngày Thứ Sáu 13 Tháng 4 Năm 2007 tại Revesby Workers Club đã bị hủy bỏ.
Revesby Workers Club cũng cho biết là từ nay họ sẽ không nhận lời yêu cầu
thuê chỗ từ ban tổ chức chương trình văn nghệ này.
Ngoài ra, BCH/CĐ cũng đã nhận được điện thư từ Văn Phòng Cảnh Sát Bankstown
xác nhận là chương trình văn nghệ đã bị hủy bỏ. Vì thế, BCH/CĐ quyết định
sẽ không có biểu tình vào ngày Thứ Sáu 13 Tháng 4 Năm 2007.
Chúng tôi kêu gọi tất cả quý đồng hương đề cao cảnh giác và thường xuyên
theo dõi tin tức từ các cơ quan truyền thông Việt ngữ. Nếu có gì thay đổi,
BCH/CĐ sẽ nhờ các cơ quan truyền thông chuyển thông báo khẩn đến quý đồng
hương và các Hội Đoàn Đoàn Thể.
Đây là một thắng lợi lớn cho CĐNVTD/NSW. BCH/CĐ chân thành cảm ơn tất cả
quý đồng hương, các Hội Đoàn Đoàn Thể và đặc biệt là các cơ quan truyền
thông đã tích cực ủng hộ lập trường minh bạch của CĐ quyết tâm đập tan mọi
âm mưu giao lưu văn hóa dưới Nghị Quyết 36 của nhà cầm quyền CSVN.
Trân trọng
TM/ BCH/CĐNVTD/NSW
LS Võ Trí Dũng
Chủtịch
Việt tại đây biểu tình tẩy chay vì trong đoàn có nghệ sĩ đến từ Việt-Nam tham gia văn nghệ.
Gadget đăng lên đây để bạn đọc tham khảo. Kết luận việc làm của hai bên
đúng hay sai xin dành lại cho đọc giả.
* Bài trên là của cộng đồng người Việt tại Úc
Bài dưới là tâm sự của MC Kỳ Duyên
Nguyễn Cao Kỳ Duyên thất vọng vì một nhóm nhỏ làm xấu hình ảnh cộng đồng người Việt tại Úc
Lời tâm sự của MC Kỳ Duyên
Tôi giật mình thức giấc. Chỉ mới 3:00 giờ sáng. Tôi cố nằm nán lại vỗ về thêm giấc ngủ.
Nhưng vô ích (mặc dầu trước khi đi ngủ tôi đã "tống" hai viên thuốc cảm và hai viên thuốc nhức đầu).
Người tôi ê ẩm vì cơn sốt cũng như vì chuyến bay quá dài - 14 tiếng từ Mỹ sang Úc.
Miệng tôi khô đắng, cổ họng đau rát mỗi khi nuốt nước miếng, nhưng tiếc thay, đàu óc tôi thì tỉnh táo một cách lạ thường.
Bây giờ thì tôi không còn tức giận, không còn hỏi tại sao, chỉ thấy lòng mình nặng trĩu một nỗi buồn, hay nói đúng hơn là một nỗi thất vọng...ê chề.
Bên cạnh tôi, Trịnh Hội trở mình. Trịnh Hội là một người rất khó ngủ và tôi biết nếu tôi còn nằm đây xoay qua xoay lại thì đêm nay sẽ có tới hai người mất ngủ.
Tôi khẽ bước xuống giường, mặc áo khoác vào đi xuống lobby của hotel. Ngồi một mình giữa phòng ăn chập chờn bóng tối, tôi bắt đầu viết. Tôi cần phải viết nếu không tôi sẽ nổ tung (cái này tiếng Anh gọi là therapeutic writing).
***
7:00 giờ sáng phái đoàn nghệ sĩ từ Mỹ đáp máy bay xuống phi trường Sydney International.
Trong đó gồm có Nguyễn Hưng, Lưu Bích, Mạnh Quỳnh, Hạ Vy, Trịnh Hội và tôi.
"Dân đi biểu tình ở Sydney dữ lắm,... có lần ban tổ chức bị đập nát hết xe, chưa hết họ còn ném phân vô đầy xe.
Ra khỏi Immigration chúng tôi gặp ngay Anh Bầu Thuần với tin "sốt dẻo" đầu ngày là tối nay ở Sydney không có show vì rạp hát Revesby Workers Club đã tự động cancel và không cho chúng tôi diễn.
Chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau, một vài người hỏi:
" Tại sao vậy anh?"
Nghệ sĩ chúng tôi là thế đấy, rất ít người đọc báo hoặc theo dõi tin tức cộng đồng. Anh Thuần trả lời:
"Tại vì show kỳ này có ca sĩ Việt Nam nên cộng đồng ở đây chống đối, đòi biểu tình và làm áp lực với Revesby nên Revesby đã cancel show mình."
Anh Nguyễn Hưng hỏi:
"Ủa show này có Việt Nam hả anh? Ai vậy?"
Câu hỏi của Nguyễn Hưng không nên làm các bạn ngạc nhiên vì thường nghệ sĩ khi được book show chúng tôi chỉ cần biết bầu show, ngày tháng và thành phố diễn. Nhận được vé máy bay là chúng tôi khăn gói lên đường ít khi biết hết có ai trong chương trình. Anh Thuần trả lời:
"Có Lưu Chí Vỹ và hai hài là Tấn Beo và Tấn Bo. Lưu Chí Vỹ là một ca sĩ nhỏ mới nổi trong nước còn Tấn Beo, Tấn Bo là con của chú Tấn Tài, một nghệ sĩ cải lương nổi tiếng của miền Nam."
Tôi cắt ngang hỏi Trịnh Hội:
"Tấn Tài là cái chú hát cải lương mà hôm trước mình đi ăn chung kỳ chú sang quay video cho Asia đó phải không anh?"
Trịnh Hội gật đầu. Tôi thắc mắc hỏi tiếp:
"Sao kỳ vậy anh Thuần? Đặng Thế Luân và Băng Tâm rút tên ra khỏi chương trình nghe nói là tại vì Anh Trúc Hồ và chị Thy Vân không cho đi, mà sao Asia thì mời Tấn Tài được mà không cho ca sĩ đi hát vì có Tấn Beo, Tấn Bo? Asia mời bố đuợc tại sao anh không mời con được"
Anh Thuần lắc đầu cười méo:
"Ở đời là vậy đó Duyên ơi.... làm sao tôi biết được?"
Trịnh Hội đỡ lời:
'Em không nghĩ là anh Trúc Hồ cấm. Có thể tại mấy ngưới đó ngại biểu tình không muốn đi thôi. Nhưng mà đó là chuyện nhỏ, chuyện hôm nay có diễn không mới là chuyện lớn."
Mọi người im lặng, phân vân không biết phải làm sao. Hạ Vy lên tiếng:
"Show cancel sao anh không nói cho tụi em biết để tụi em khỏi mất công bay sang đây?"
'Sợ biểu tình hơn sợ kiện'
Tuần lễ này là tuần lễ nghỉ Easter. Nhóm nghệ sĩ chúng tôi ai cũng có show bên Mỹ mà phải bỏ show để sang đây vì lời mời của một người bầu đã làm việc gắn bó với chúng tôi hơn 10 năm nay.
Riêng tôi thì vốn đã cảm thấy "tội lỗi" vì phải xa con trong dịp lễ để đi làm, mà bây giờ lại không được diễn, tôi lẩm bẩm:
"Biết vậy ở nhà chơi với con còn sướng hơn".
Anh Thuần phân trần:
"Đến chiều hôm qua khi mấy em lên máy bay rồi thì anh mới biết chắc là Revesby đã cancel.
Nó cancel mình mà nó không thèm nói cho mình biết. Mấy ngày trước anh có nghe tin đồn là Revesby đã nói với cộng đồng là nó sẽ cancel.
Nhưng khi anh gọi nói chuyện với nó để có một câu trả lời chính thức, vì mình là người book chỗ là người có contract với nó thì nó không chịu nói chuyện với mình.
Cứ đứa này đùn qua đứa nọ, không ai chịu trách nhiệm và không ai có câu trả lời thẳng thắn.
Cuối cùng thì anh phải nhờ luật sư can thiệp.
Luật sư của anh phải qua lại mãi mới có được một copy của bức thư mà Revesby viết gởi cho cộng đồng, chứ cũng không phải gởi cho mình, chính thức nói là sẽ cancel show mình.
Lúc đó thì quá trễ, mình không trở tay kịp. Cho đến ngày cuối anh vẫn hy vọng là nói chuyện được với tụi nó, nhưng tụi nó không nói và cho đến bây giờ vẫn không chịu nói chuyện với mình."
Từng làm một người luật sư, tôi ngứa nghề:
"Nhưng nó làm vậy nó không sợ mình kiện nó vì "breach of contract" sao?"
Anh Thuần nhún vai đùa:
"Chắc nó sợ biểu tình hơn sợ mình kiện."
Tôi hỏi tiếp:
"Mà cho dù có biểu tình thì có sao đâu mà tụi nó sợ vậy?"
'Biểu tình kiểu Úc'
Tôi đã từng có mặt trong nhiều chương trình văn nghệ ở Mỹ bị biểu tình vì lý do này hoặc lý do nọ, nhưng chương trình vẫn được diễn.
Nếu có cancel là do ban tổ chức cancel chứ chưa bao giờ nghe nói rạp hát cancel cả.
Có lần ban tổ chức định cancel thì rạp nó dọa kiện ngược lại nên ban tổ chức đành tiếp tục cho diễn. Những cuộc biểu tình vẫn thường xuyên xảy ra ở Mỹ nhưng tôi chưa bao giờ thấy điều gì đáng tiếc xảy ra.
Thường thì những người biểu tình đứng ở ngoài và văn nghệ vẫn diễn ra ở trong.
Đối với riêng tôi thì biểu tình là một chuyện tốt. Nó là một trong những quyền căn bản ở xã hội tự do.
Chúng ta không đồng ý chuyện gì chúng ta có quyền nói lên, chúng ta có quyền tỏ thái độ.
Có lần ở Kansas trong một buổi văn nghệ có biểu tình, tôi đã đứng trên sân khấu và nói rằng hôm đó tôi cảm thấy rất hãnh diện cho cộng đồng Việt Nam ở Kansas vì chúng ta đã thấm nhuần được nề nếp dân chủ - chúng ta đã lên tiếng nói và hành xử một cách bất bạo động, đúng với luật pháp.
Đó là ở Kansas còn ở Sydney thì "hơi khác" vì vừa nghe tôi hỏi anh Thuần đã trợn mắt:
"Dân đi biểu tình ở Sydney dữ lắm, Duyên chưa biết đâu. Có lần ban tổ chức bị đập nát hết xe, chưa hết họ còn ném phân vô đầy xe. Còn những người đi coi show thì bị ném trứng, bị xịt nước mắm, ai cũng sợ hết!"
Tôi rùng mình:
"Như vậy là 'khủng bố' rồi chứ đâu phải là biểu tình."
Anh Thuần nói:
"Thật ra đó chỉ là một nhóm nhỏ cực đoan thôi." Ngừng một chút anh tiếp, "nhỏ nhưng họ quậy dữ lắm!"
Tôi ngán ngẩm thầm nghĩ: đúng là "một con sâu làm rầu nồi canh."
Đành quay sang phở
Đối với những cộng đồng Việt Nam trên khắp thế giới, khi nhắc đến những vụ bạo động, hành hung ở đây họ không nói "chỉ một số nhỏ," họ chỉ nói vỏn vẹn là "dân Sydney dữ lắm."
Thế là hình ảnh hiền hòa của người Việt ở Sydney nói riêng, và ở Úc Châu nói chung, một nước đã được Liên Hiệp Quốc công nhận là có nền tảng xã hội dân sự bác ái (civil society) trên hẳn nước Mỹ, không ít thì nhiều cũng sẽ bị lu mờ.
Anh Nguyễn Hưng thở dài trách nhẹ anh Thuần:
"Anh à, anh đã biết là ở đây người ta chống ca sĩ trong nước sao anh còn mời?
Đối với tụi em thì không sao, tụi em chỉ là những nghệ sĩ đi trình diễn, đi làm ăn, tụi em không hề dính líu tới vấn đề chính trị, tụi em chỉ hát xong một đêm rồi tụi em đi.
Nhưng anh là người tổ chức, anh là người địa phương thì anh phải nắm được tình hình ở đây chớ."
Anh Thuần phân trần:
"Nhưng Hưng à, đâu phải lúc nào cộng đồng cũng chống ca sĩ từ Việt Nam đâu. Đây nhé, ngày 5 tháng 3 năm ngoái, 2006 ngay tại hội chợ Tết do chính cộng đồng tổ chức ở Sundown Park ở Victoria, cộng đồng có mời 2 nghệ sĩ từ Việt Nam qua là Đỗ Quyên và Hoài Thanh để trình diễn mà."
Chúng tôi đều trố mắt:
"Thật vậy không anh?'
Anh Thuần quả quyết:
"Trăm phần trăm! Hôm đó khỏang 3 giờ chiều, Đỗ Quyên và Hoài Thanh đứng trên sân khấu trình diễn. Hôm đó diễn ngoài trời có gần tới 10,000 người coi lận mà!" Anh cay đắng lắc đầu tiếp "mà tụi em biết sao không?
Sau khi Đỗ Quyên và Hoài Thanh diễn, đáng lẽ tới phần Lynda Trang Đài diễn thì cộng đồng không cho lên diễn chỉ cho Tommy Ngô và Henry Chúc lên sân khấu thôi."
Mọi người đều im lặng... biết nói gì đây? Cộng đồng mời ca sĩ trong nước thì được, người khác mời bị cộng đồng gọi là Việt Cộng. Anh Thuần kể tiếp:
"Đừng nói chuyện năm ngoái, năm nay nè, ca sĩ trong nước Nguyễn Hùynh vừa mới lưu diễn tại Úc. Ngày 3 tháng 3 2007 hát tại Hòa Bình, ngày 3 tháng 4 diễn tại Collingwood Town Hall. Anh còn giữ poster nè, có ai hô hoán biểu tình gì đâu?"
Tôi chợt nhớ tới lời của một nghệ sĩ đã nói khi anh bị cộng đồng chống đối, biểu tình, mà lúc đó thì tất cả các đài radio các báo chí không ai cho anh cơ hội hoặc diễn đàn để lên tiếng nói.
Kết quả là dân chúng chỉ được nghe những lời lên án, kết tội một chiều.
Anh đã than với tôi rằng "là một nghệ sĩ tôi không có quyền đòi hỏi quý vị phải thương yêu tôi, nhưng là thành viên trong một xã hội dân chủ tôi có quyền đòi hỏi ở quý vị sự công bằng".
Nói thì nói vậy nhưng rồi lúc đó anh cũng không được lên tiếng nói và gần 10 năm sau tôi thấy đòi hỏi sự công bằng vẫn là một vấn đề khó khăn vô cùng.
Thấy mọi người ai cũng tiu ngỉu, Anh Thuần cười xòa trấn an chúng tôi:
"Quý anh chị em đừng lo. Anh em vì tình nghĩa với tôi mà sang đây thì dù không có show, tôi vẫn trả tiền bạc đầy đủ cho anh em."
Chúng tôi cũng đành gượng vui, đám con trai thì nói:
"Thôi mình đi ăn phở đi!"
Bọn con gái cũng hùa theo:
"Mình ở đây một ngày relax đi shopping rồi mai đi!"
Mọi người đẩy đồ ra xe, cố an ủi nhau nhưng thật sự trong lòng ai cũng u ám như bầu trời giăng đầy mây xám ở Sydney sáng nay. Lúc này đã vào khoảng 10 giờ sáng.
Đối với nghệ sĩ bên Mỹ thì phở ở nước Úc được mệnh danh là phở "ngon nhất thế giới!".
Đặc biệt là thịt bò Úc mềm mại và hương vị nấu thơm ngon lạ thường. Nhất là sau khi bay mười mấy tiếng, chúng tôi chỉ thèm một cái gì "nóng và nước". Thường thì chưa đáp máy bay chúng tôi đã bàn tới chuyện đi ăn phở.
Ở Sydney thì nơi đầu tiên chúng tôi "viếng thăm" là Phở Pasteur hoặc Phở An. Ở Melbourne thì chỉ có Phở Chú Thể.
Thế mà hôm nay mọi người nhìn những tô phở đang bốc khói một cách ngao ngán. Thấy Hạ Vy ăn lều khều theo kiểu cầm chừng tôi hỏi:
"Em diet sao, mà ăn ít vậy?"
Hạ Vy lắc đầu:
"Không. Em thấy sao sao đó... hết bụng ăn."
Nãy giờ Lưu Bích ngồi đăm chiêu bây giờ mới lên tiếng:
"Bích thấy buồn quá. It's not just about the money, even if we get paid... Gần một năm rưỡi nay Bích mới qua lại đây, Bích muốn gặp lại khán giả của Bích.
Trước khi Bích đi đó, có nhiều người fan của Bích, nhất là mấy đứa nhỏ, tụi nó so excited, they emailed me and said they can't wait to see me and that they'll bring their whole family and friends to the show, and now... you guys cũng biết mà, khán giả ở đây họ dễ thương và nhiệt tình lắm. "
Lưu Bích thở dài nói tiếp:
"That's the only reason why I came here. Bích không có biết gì về mấy cái chuyện cộng đồng, politic gì cả. Bích chỉ muốn hát cho khán giả của Bích, không có tiền cũng hát! And now I can't even do that!"
Câu nói của Lưu Bích làm tôi nẩy ra một ý kiến:
"Anh Thuần, Revesby không cho mình làm tại sao mình không kiếm một chỗ nào khác để mình làm, một chỗ nhỏ nhỏ độ mấy trăm người thôi được không?"
Anh Thuần nói ngay:
"Không được. Anh đã nghĩ đến chuyện đó rồi nhưng luật sư của anh nói với anh là nếu anh muốn kiện tụi Revesby thì anh phải chứng minh được là mình có những thiệt hại tài chánh.
Nếu bây giờ không làm chỗ này anh dọn qua chỗ kia thì những thiệt hại sẽ chẳng bao nhiêu, mà anh thì muốn tụi nó phải chịu hết.
Luật sư anh nói cái case này clear lắm, mình nắm chắc phần thắng, không những sẽ đòi hết tiền bồi thường mà có thể còn được tiền phạt nữa, nhưng mình phải kiên nhẫn."
'Em tổ chức lấy'
Nghe Anh Thuần nói vậy mọi người lại cụt hứng ngồi im. Bỗng Anh Thuần nói tiếp:
"Anh không làm nhưng nếu tụi em muốn hát, sao tụi em không tự tổ chức lấy?"
Chúng tôi nhìn nhau, thật ra chưa ai nghĩ đến vấn đề này. Mạnh Quỳnh hỏi:
"Tụi em tổ chức lấy, còn có mấy tiếng làm sao quảng cáo và bán vé kịp?"
Anh Thuần nói ngay:
"Thật ra bây giờ anh đã bán trước được gần 900 vé show ở Revesby. Hiện giờ khách chưa trả vé, họ còn chờ xem coi mình có thật sự cancel show không.
''Nếu các em muốn thì hôm nay khi nào khách ra những chỗ bán vé để trả vé, anh sẽ dặn đại lý thâu vé lại rồi nhân tiện giới thiệu là đêm nay có show của tụi em.
''Khách mua vé đi coi tụi em đã có 900 người thì bây giờ có trả vé lại chắc chắn cũng có vài trăm người sang coi tụi em."
Lưu Bích chen vô:
"Nhưng mà chỗ đâu, mình đâu có biết ai ở đây mà book chỗ? Bây giờ còn kịp không?
Trịnh Hội nhanh nhẩu trả lời thay cho Anh Thuần:
"Chỗ thì Bích khỏi lo. Ở đây Hội quen nhiều bạn lắm. Đứa nào cũng thường sinh hoạt trong cộng đồng, ưa tổ chức cái này cái nọ, nên tụi nó biết nhiều chỗ lắm. I can give them a call and have them call around."
Chúng tôi nhìn nhau, một tia hy vọng vừa lóe lên, tôi nói:
"Hey... you guys... how about this. Ở đây mình có sẵn ca sĩ, m.c., ban nhạc, âm thanh... tụi mình thì hát free rồi chỉ tốn tiền chỗ, âm thanh và ban nhạc thôi. Mà một club nhỏ ở đây chắc cũng không tốn bao nhiêu đâu, cùng lắm mình charge tiền vô cửa để trả chi phí?"
Mạnh Quỳnh vẫn e ngại:
"Không biết thời gian cấp bách quá mình có kéo kịp khách không?"
Tôi lên giọng film bộ chọc Mạnh Quỳnh:
"Trời ơi! Những đại ca sĩ như Nguyễn Hưng, Lưu Bích, Hạ Vy, Mạnh Quỳnh mà không kéo được 300 khách à?"
Mạnh Quỳnh tiếp:
"Không phải Quỳnh sợ khách không đến vì mình, mà không biết vì ba cái vụ biểu tình này khách có ngại đi không?"
Một chị bạn lái xe người Sydney xen vô:
"Khách thì không sợ biểu tình, bằng cớ là đã bán được hơn 80% số vé, nếu có show khách vẫn đi coi. Có lẽ ban đại diện cộng đồng sợ người đi coi nhiều hơn người biểu tình nên họ phải dùng mọi áp lực để Revesby không cho mình diễn."
Tôi vẫn chưa hiểu hết:
"Người đi coi nhiều hơn người biểu tình thì có sao đâu?"
Chị lái xe cắt nghĩa:
"Đó có nghĩa là người dân đã lên tiếng nói. Những lần biểu tình khác mà hợp tình hợp lý thì dân chúng đồng lòng với nhau cả ngàn người show up, còn nếu biểu tình mà chỉ có le que vài chục hoặc một trăm người trong khi người đi coi thì cả ngàn người, như vậy có nghĩa là cộng đồng không đồng ý với ban đại diện cộng đồng."
Tuy nhiên lời nói của Mạnh Quỳnh cũng làm tôi chột dạ:
"Anh Thuần, anh nghĩ là nếu tụi em đứng ra tổ chức thì có bị biểu tình không?"
Anh Thuần ngẫm nghĩ thật kỹ trước khi trả lời:
"Anh.... nghĩ là không. Nếu như không có ca sĩ trong nước thì không có lý do gì cộng đồng biểu tình chống ca sĩ hải ngoại. Cộng đồng đã nói là chống chính sách chứ không chống cá nhân hoặc nghệ sĩ nào cả. Vả lại trước đây cộng đồng cũng đã từng nói với anh là nếu anh rút tên 3 ca sĩ Việt Nam ra thì họ sẽ không biểu tình mà."
Chúng tôi đồng lòng quyết định:
"Vậy thì dễ quá. Không có ca sĩ trong nước. Quyết định vậy đi! Tụi mình chỉ làm một đêm văn nghệ thân mật để gặp gỡ những khán giả yêu mến của mình. Không chính trị chính em gì hết!"
'Ai cũng sợ cộng đồng chống'
Mọi người cảm thấy hứng khởi, ăn cho nhanh để còn về khách sạn lo cho chương trình tối nay. Check-in hotel xong là Trịnh Hội bắt đầu gọi ngay các bạn bè ở Sydney, những người đã cùng chàng sinh hoạt nhiều trong những công tác xã hội, hy vọng họ sẽ giúp được chúng tôi tìm một chỗ diễn đêm nay.
Tự nhiên tôi rùng mình ớn lạnh. Tóc gáy tôi rờn rợn, đầu tôi hầm hập nóng.
Có lẽ vì nguyên đêm không ngủ cộng thêm sự căng thẳng từ khi bước xuống phi trường nên thân thể tôi bỗng suy sụp.
Tôi uống hai viên thuốc cảm rồi lên phòng trước, hy vọng sẽ ngủ được vài tiếng trước khi diễn. Tưởng đâu ngủ được nhiều ai ngờ tôi chỉ vừa chợp mắt thì Trịnh Hội đã mở cửa bước vào.
"Em dậy đi", Trịnh Hội gọi khẽ
"Gì vậy anh?" Tôi ú ớ trong cơn ngái ngủ
Trịnh Hội gọi lần nữa:
"Em dậy đi. Mấy người sắp vô phòng mình họp rồi đó."
Lời nói của Trịnh Hội làm tôi bừng tỉnh. Tôi quay lại thấy nét mặt Trịnh Hội nghiêm trọng, tôi ngồi choàng giậy lo lắng hỏi:
"Gì vậy anh?"
Trịnh Hội lắc đầu ra dấu cho tôi hãy chờ rồi bước ra đứng chặn ở cửa phòng gọi với ra ngoài hành lang:
"Hey guys, tụi này ở phòng này nè... 308!"
Một lát sau các ca sĩ đều bước vào phòng. Mặt mày ai cũng rũ rượi vì thiếu ngủ. Chờ mọi người ngồi xuống hết, Trịnh Hội bắt đầu:
"Mới nãy Hội gọi mấy đứa bạn của Hội nhờ kiếm chỗ, thì tụi nó đã gọi khỏang bốn chỗ mà người Việt vẫn thường tổ chức. Không có chỗ nào giám cho mình làm hết."
Mọi người ngạc nhiên:
"Sao vậy?"
Trịnh Hội nhún vai:
"Ai cũng sợ cộng đồng chống."
Mọi người xôn xao:
"Mà Hội có nói rõ là show này chỉ có ca sĩ hải ngoại không thôi không?"
Trịnh Hội gật đầu:
"Có nhưng họ vẫn sợ. Chính Hội đã nói chuyện với ông chủ nhà hàng Đại Lam Sơn ở Cabramatta. Ổng nói rằng lần trước có người thuê chỗ ổng nhưng không nói cho ổng biết là có ca sĩ Việt Nam, sau đó ổng bị cộng đồng đánh cho một trận. Bây giờ ổng sợ luôn."
Hạ Vy lắc đầu nói nhỏ:
"Có nghĩa là mình nói chỉ có tụi mình họ cũng không cho."
Trịnh Hội nhún vai:
"Không phải vì họ không thương mình, họ chỉ không muốn phiền toái, không muốn dính vô. Họ có cơ sở làm ăn. Họ không muốn bị phá phách, bị chụp mũ. I mean... can we blame them?"
Mạnh Quỳnh cười khổ:
"Hay lát mình lên radio hỏi ai có cái vườn sau hay cái garage cho mình mượn không? Bây giờ hát cho một người nghe tui cũng hát."
Tôi cười theo:
"Ừ đó, Mạnh Quỳnh mà lên radio xuống vài câu vọng cổ là thế nào bà con ở đây cũng não ruột cho mình hát liền."
Mạnh Quỳnh liền phăng ngay một câu rất mùi:
"Gió trời lồng lộng mà không có chỗ cho sáu nghệ sĩ bần cùng dung thân. Bạn ơi nếu bạn có thương tôi thì xin cho tôi cất tiếng hát trước khi lìa....đời."
Mọi người vỗ tay cười. Cái dễ thương của nghệ sĩ là lúc nào cũng phá được, cũng cười được... cười đã rồi lại xịu mặt, im lặng. Trịnh Hội nhìn mọi người:
"Bây giờ you guys muốn làm sao?"
Đến giờ anh Nguyễn Hưng mới lên tiếng:
"Hội à, có thể họ chưa có nắm chắc được tình hình nên họ không dám cho mình mượn chỗ. Em phải làm sao clear với họ là show này do tụi mình tổ chức. Không có anh Thuần dính vô, không có ca sĩ Việt Nam."
Trịnh Hội ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
"Hay là bây giờ mình viết một bức thư gởi đến khán giả cắt nghĩa rõ về buổi diễn hôm nay rồi sáu đứa mình cùng ký tên vào. Có lẽ mình lấy danh dự của mình để bảo đảm thì OK"
Anh Nguyễn Hưng hỏi tiếp:
"Ký vào rồi làm sao? Làm sao mình gởi cho khán giả biết được?"
Trịnh Hội trả lời:
"Thì thứ nhất là mình có thể fax cái thơ này đến các đại lý bán vé nhờ họ dán trước cửa cho khách biết, rồi mình có thể fax đi những tờ báo những đài radio nếu họ có thể thông báo cho mình thì tốt. Ngoài ra mình đưa cho mấy đứa bạn Hội để khi tụi nó đến mướn chỗ thì nó có thể đưa cái thư này ra làm bằng chứng."
Mọi người bằng lòng. Chỉ còn kẹt một vấn đề nhỏ. Tôi lên tiếng:
"Anh à, nhưng mà bây giờ mình chưa biết mình hát ở đâu thì mình để địa chỉ nào trên thơ mời?"
'We got a place!!!'
Không ai biết phải làm sao.
Cuối cùng chúng tôi quyết định là cứ viết bức thư đi đã.
Địa điểm diễn thì cứ để trống, khi nào có ai cho mướn được chỗ thì tụi tôi sẽ viết tay vào địa chỉ sau.
Loay hoay bàn cải từng câu, từng chữ đến hơn nửa tiếng chúng tôi mới hoàn thành được "bức tâm thư" (see attached letter).
Trịnh Hội mang laptop xuống business center dưới hotel in ra để mọi người cùng ký vào. Sau đó chàng nhờ người đi fax cho mọi nơi và ở dưới lobby gọi điện thoại liên lạc với các bạn bè, báo chí. Tôi nghiệp, đi đâu Trịnh Hội cũng là người gánh vác nhiều nhất.
Mọi người trở về phòng riêng. Tôi lại lên giường, nhưng nằm mãi vẫn không ngủ được. Tâm tư tôi xao động với những tư tưởng xung đột mà tôi chưa phải là một nhà văn chuyên nghiệp để có thể diễn tả được bằng giấy mực. Khoảng hai giờ chiều Trịnh Hội mở cửa bước vào reo lên:
"WE GOT A PLACE!!!"
Tôi mừng rỡ:
"Thật không? Ở đâu vậy?"
Mắt Trịnh Hội sáng ngời:
"Pioneer Seafood Restaurant ở Yagoona! Mà em biết gì không? Mới ra thông báo đã có một người gọi tới đặt ngay 7 bàn!"
Tôi ôm chầm lấy Trịnh Hội:
"Yeah!!!"
Trịnh Hội hôn nhẹ lên má tôi:
"Thôi em yên tâm đi ngủ đi. 7:00 giờ mình đi ra rạp thì 5:00 giờ anh trở lại đánh thức em dậy."
Trịnh Hội quay mặt bước ra khỏi phòng, tôi hỏi với theo:
"Anh đi đâu?"
"Còn phải gọi lên phòng cho mấy người ca sĩ kia biết, rồi anh còn phải báo cho ban nhạc, âm thanh... nhiều chuyện lắm, anh mà ở đây nói chuyện thì em không ngủ được đâu."
Tôi lại nằm xuống giường. Vẫn không ngủ được, nhưng lần này vì vui mừng và hồi hợp. Vả lại tôi ưa có cái tật lo ra.
Lại hỏng
Trước giờ show hay đêm trước khi đi ra phi trường tôi thường thấp thỏm, cứ mỗi tiếng lại ngội dậy nhìn đồng hồ, chỉ sợ mình ngủ quên mặc dù đã để đồng hồ báo thức. Nhưng tôi có ngủ được cũng vô ích vì chỉ độ một tiếng sau Trịnh Hội lại bước vào.
"Anh mới nói chuyện với Chị Kim chủ nhà hàng Pioneer Seafood, em biết gì không?"
Tôi đáp nửa đùa, nửa thật:
"Mình bán hết vé rồi. Sold out?"
Trịnh Hội lắc đầu:
"Chị Kim nói vừa rồi có khoảng 9, 10 người kéo tới tiệm chị nói với chị là nếu tối nay có văn nghệ họ sẽ biểu tình. Chị sợ quá nên chị mới gọi lại cancel tụi mình."
Tôi bàng hoàng lặng người như vừa nhận được một cú đấm vào dưới buồng phổi. Tư tưởng tôi tản mác. Mãi một lúc sau tôi mới gom được ý nghĩ:
"Mà mấy người đó là ai vậy anh?"
"Chỉ nói chỉ không nhận ra hết nhưng trong đó chỉ có nói chuyện với 2 người mà chị biết là Võ Trí Dũng, Chủ Tịch Cộng Đồng ở Sydney và một người nữa là chị Bảo Khánh, chủ của một đài radio ở Sydney."
Tôi hỏi dồn:
"Nhưng mà chị Kim có nói cho mấy người đó là show này của mình không? Có nói là không có ca sĩ Việt Nam không?"
Trịnh Hội hơi gắt:
"Dĩ nhiên là có!"
Tôi gằn giọng:
"And.... what did they say?"
Trịnh Hội nhún vai chép miệng:
"They say they don't believe it and they don't care. Miễn có văn nghệ là có biểu tình."
Tôi tức quá la lên:
-"I CAN'T @__##** BELIEVE THIS!! WHO THE @#*! DO THEY THINK THEY ARE!"
Cả tôi và Trịnh Hội đều có cái tật là khi tức giận hoặc khi cần tranh cãi vấn đề gì nghiêm trọng thì chúng tôi chuyển sang tiếng Anh. Chúng tôi suy nghĩ và phát biểu ý kiến chính xác và dễ dàng hơn bằng tiếng Anh. Chúng tôi có đầy đủ vốn liếng chữ nghĩa hơn. Có thể nói chúng tôi mất gốc hoặc cũng có thể nói chúng tôi dành những lời lẻ yêu thương cho tiếng mẹ đẻ còn khi cần "phạng" thì chúng tôi dùng tiếng người.
Trịnh Hội nhìn tôi:
"Em. You need to calm down. Let me think."
Nói gì thì nói chứ bao nhiêu năm đứng bên cạnh anh Nguyễn Ngọc Ngạn tôi cũng lây cái tính "nể" vợ của ảnh, nên khi thấy chồng nghiêm mặt là tôi cũng "tụt vòi" ngồi im. Sau một lúc suy nghĩ Trịnh Hội nói:
"Let me call Thân and Dũng and talk to them."
(Để anh gọi nói chuyện với Thân và Dũng)
"Why?"
(tại sao?)
"Because I think there is a misunderstanding. They must have heard wrong information from third parties. Họ không biết là sẽ không có ca sĩ ở Việt Nam qua."
(Vì anh nghĩ là có một sự hiểu lấm. Chắc họ nghe những tin đồn bậy từ người thứ ba)
Tôi lắc đầu mỉa mai:
"Why bother Anh? It's not going to change anything. It's no longer about any cause. It's personal now. It's about power and "mặt mũi". It's about winning."
(Anh mất công làm gì? Sẽ không thay đỗi được gì đâu. Bây giờ đâu phải còn vì chính nghĩa. Bây giờ là vì cá nhân rồi. Vì quyền lực, vì mặt mũi. Muốn ăn thua đủ thôi."
"NO IT'S NOT!!!"
(Không phải như vậy!)
Hội to tiếng làm tôi giật mình. Hội ngừng vai giây lấy lại bình tĩnh rồi tiếp:
"Look, I know these people. I've worked with them. They are my friends and they are good people. They are intelligent and very reasonable people. They are not extremists. It's just that they are caught in a very hard place. As community leaders they have to be answerable to all the factions of the community. Whereas with me, I'm just an advocate. I can say whatever I feel. In a way, I have it much easier than them. Anyway, I believe that you should always keep people informed, you should always have an open channel of communication, and you should always appeal to the best in people not to the worst of their instincts. Thật ra thì mình không cần phải xin phép họ trước. Nhưng mà bây giờ nếu có sự hiểu lầm thì mình cũng nên chủ động gọi cho họ để báo cho họ biết."
(Anh biết những người này mà. Anh đã từng làm việc chung với họ. Họ là bạn anh là những người tốt. Họ là những người thông minh và biết điều. Họ không phải là thành phần quá khích. Nhưng họ đang bị kẹt ở một cương vị rất khó xử. Họ là những người lãnh đạo cộng đồng, họ phải chịu trách nhiệm và trả lời với mọi thành phần trong cộng đồng. Còn anh, anh chỉ là một cá nhân riêng biệt, anh có thể nói những gì anh nghĩ. Mọi chuyện đối với anh dễ dàng hơn đối với họ. Vả lại anh nghĩ là mình luôn luôn nên cho mọi người biết tất cả mọi sự kiện, bao giờ mình cũng nên mở một đuờng dây đối thoại, và mình nên đánh động vào lòng tốt của mọi người hơn là gợi lên những cái xấu ở họ.)
Thấy Trịnh Hội nói đúng lý, tôi vẫn cãi cố (lỡ mang cái máu luật sư trong người rồi):
"Yeah, well, I don't see why we just can't have our show and let them have their 'biểu tình'. What's so bad about that? Why is everyone so afraid? It's not as if we are dealing with the Mafia?"
(Ừ, nhưng em nghĩ sao mình không cứ trình diễn rồi để họ cứ biểu tình? Như vậy có sao đâu? Sao ai cũng sợ vậy? Bộ đây là Mafia sao?")
Biết tôi cãi ngang, Trịnh Hội nhìn tôi cười rất là kẻ cả:
"Ehhh... Em...you're forgetting. We don't even have a place to perform. Chi Kim already cancelled us. So unless I can talk to my friends and have them call Chi Kim and tell her they've called off the "biểu tình", there won't be any show. So if you want to perform tonight, this is the only way. What do you want me to do?"
(Ờ....em...em quên rằng hiện giờ mình không có chỗ để diễn. Chị Kim đã từ chối mình rồi mà. Trừ khi anh có thể nói chuyện với mấy người bạn anh rồi nói họ gọi cho Chị Kim và nói với chỉ là không có biểu tình, còn không thì tối nay sẽ không có show. Nếu em muốn diễn tối nay thì đây là cách duy nhất. Em muốn anh phải làm sao?)
Tôi thầm hỏi tại sao mình lại đi lấy một người luật sư nữa làm gì? Nhất là một đứa cãi giỏi hơn mình? Tuy nhiên tôi vẫn ngoan cố:
"So, if I tell you I don't care about tonight's performance anymore, then you won't call them right?"
(Còn nếu em nói với anh là em không thiết gì trình diễn đêm nay nửa, thì anh khỏi cần gọi họ phải không?)
Trịnh Hội trầm ngâm:
"No, it's not only about the show. I want to talk to them so they won't do anything that will make them look foolish. Imagine what people will think if there is a "biểu tình chống ca sĩ hải ngoại?" Not only will they anger all our fans, they will lose all credibility. And I don't want that to happen because they can still do a lot of good for our community. This is just 'storm in a tea cup', it's a very small matter and it'll blow over. I don't want it to have any lasting damage."
(Không, đây không phải chỉ riêng về chuyện làm show. Anh muốn nói chuyện với họ, để họ đừng làm cái gì không đúng. Thử tưởng tuọng coi người ta sẽ nghĩ gì nếu có biểu tình chống ca sĩ hải ngoại? Không những họ sẽ làm khán giả của mình tức giận, họ sẽ mất hết uy tín. Anh không muốn chuyện này xảy ra, vì họ còn có thể làm rất nhiều chuyện tốt cho cộng đồng mình. Đây chỉ là một chuyện nhỏ, rồi nó sẽ qua. Anh không muốn để lại những thiệt hại lâu dài.)
Trịnh Hội nói như vậy làm sao tôi còn cãi được nữa? Tôi có thể đối phó với bất công, với bạo lực nhưng với lý lẽ chân chính thì tôi đành chịu thua.
"Well, if you want to call them then call them."
(Thì, nếu anh muốn gọi thì gọi đi.)
Nhận thua nhưng vì tôi là đàn bà nên tôi có quyền nói câu cuối cùng trong bất cứ cuộc tranh cãi nào, đó là một định luật của loài người:
"...but I bet you won't change a thing."
(...nhưng em cá là anh không thay đổi được gì đâu)
Trịnh Hội nói với đầy tự tin:
"I bet you I can get them to change their minds."
(Anh cá với em là anh có thể làm cho họ thay đổi được ý kiến)
"Really? What'd you wanna bet?"
(Thật không? Cá cái gì?)
"Anything you want."
(Em muốn gì cũng được.)
Tôi ngẩm nghĩ va bắt đầu thấy thú vị với trò chơi này. Không khí bớt căng thảng, tôi lại chuyển sang tiếng Việt:
"Nếu anh thua, thì em không cần anh làm gì cả, em chỉ cần anh gọi em hai tiếng 'sư phụ' vì em biết nhìn việc và nhìn lòng người rõ hơn anh."
Trịnh Hội bĩu môi cười:
"Còn nếu em thua?"
Tôi nheo mắt:
"Nếu em thua thì em sẽ hoàn toàn nghe lời anh. Anh bảo làm gì em sẽ làm. Nói gì em cũng vâng theo, nhất định không cãi."
Trịnh Hội trợn mắt:
"Nghe lời anh suốt đời???"
Tôi nguýt Trịnh Hội:
"Ham lắm! Một ngày thôi. 24 tiếng!"
Trịnh Hội trợn mắt nhìn trần nhà:
"My wife listens to me for 24 hours? That'd be a miracle. You got yourself a bet."
(Vợ tôi mà nghe lời tôi trong 24 tiếng? Đó là một phép lạ. Em muốn cá thì cá.)
Tôi cao giọng ra lệnh:
"Đệ tử xuống nhà gọi phone đi rồi lên báo cho 'shư' phụ biết."
Trịnh Hội xuống lobby gọi phone vì dưới đó bắt sóng cell phone rõ hơn.
Cố gắng cuối cùng
Tôi ngồi trên phòng nóng ruột chờ đợi. Nói đùa với Trịnh Hội nhưng thật ra tôi rất mong là Trịnh Hội đúng.
Tôi muốn tin vào sự công chính trong việc hành xử của cộng đồng, hoặc nói đúng hơn là của "những người tự nhận mình là đại diện cộng đồng."
Tôi muốn tin vào sự can trường và nghĩa khí của nhưng kẻ dấn thân trong những công tác xã hội - khi cần nói, cần làm, phải dũng cảm để lên tiếng chứ không bị đám đông ồ ạt dẫn dắt. Tiếng phone reng cắt giòng tư tưởng của tôi, tôi vội vàng chụp phone:
"Anh đó hả?"
"Không em Hạ Vy đây."
"Gì vậy em?"
"Em gọi hỏi chị tối nay mình có diễn không?"
"Tới giờ này mình cũng chưa biết". Lúc đó đã khoảng 4 giờ chiều.
Hạ Vy thở dài:
"Em muốn hỏi để biết coi em có nên dậy sửa soạn hay ngủ tiếp. Mà thật ra nằm đó nhưng cũng đâu có ngủ được đâu, em thấy nao nao làm sao đó. Thà biết có hay không cho dứt khoát chứ nằm chờ hoài như vầy điên đầu quá!"
Tôi đồng tình:
"Yeah, chị cũng vậy."
Hạ Vy hỏi tiếp:
"Bây giờ mình còn chờ cái gì nữa chị?"
"Well, anh Hội đang nói chuyện với mấy người bạn mà ảnh biết trong cộng đồng. Hy vọng là sau khi cắt nghĩa rõ
ràng cho họ biết, họ sẽ không có biểu tình."
Hạ Vy chép miệng:
"O.k. Khi nào biết được chị gọi sang phòng em liền nha... nhớ gọi luôn cho Mạnh Quỳnh nửa đó. Quỳnh cũng mới gọi hỏi em. Quỳnh với anh Hưng cũng đang nằm trong phòng chờ."
Cúp phone xuống, chúng tôi lại chờ....
Hơn nửa tiếng sau, Trịnh Hội trở về phòng. Tôi chộp ngay:
"Well???"
Trịnh Hội cố tình nói chậm rãi cho tôi thêm nao núng:
"Well... Anh đã nói chuyện với Thân rồi nói chuyện cả với Võ Trí Dũng... Có cho biết là sẽ không có ca sĩ ở Việt Nam và theo lời Dũng yêu cầu cũng có fax cho Dũng thơ mời của mình viết có chữ ký của 6 người nghệ sĩ ở Hải Ngoại and...."
"And WHAT????"
"And...." Trịnh Hội ngừng thêm một giây vô tận "And Dũng nói là Dũng không thể tự quyết định được. Mặc dù him là chủ tịch cộng đồng! Dũng nói là phải gọi nói chuyện với vài người nữa rồi sẽ cho mình biết."
Tôi chưng hửng:
"When is he going to call?"
(Khi nào ảnh mới gọi?)
Trịnh Hội nhún vai:
"I don't know."
(Anh không biết)
Tôi nóng ruột:
"Nhưng mà anh, did you tell them that the show is supposed to start at 7:30 p.m? and the band and the sound people need at least two hours to set everything up? It's now passed 5:00 already. They need to get back to us soon."
(Anh có nói cho họ là show phải bắt đầu vào 7:30 tối không? Còn ban nhạc và âm thanh cần ít nhất là hai tiếng để chuẩn bị không? Bây giờ đã hơn 5:00 rồi. Họ phải trả lời mình sớm đó.)
Trịnh Hội gật đầu:
"Có nói là mình cần biết càng sớm càng tốt và chị kim ở nhà hàng cũng phải biết càng sớm càng tốt để chuẩn bị."
Nói xong chàng bình thản ngồi xuống bàn mở computer ra check email. Tôi bực bội:
"Now what?"
(Bây giờ làm gì?)
Trịnh Hội trả lời mắt vẫn chăm chú vào computer:
"Now we wait."
(Bây giờ mình chờ.)
Tôi không dằn lòng được trước thái độ vô tư và bình tĩnh của Trịnh Hội. Tôi gắt lên:
"Anh!"
Trịnh Hội quay lại nhướng mắt nhìn tôi:
"Yes?"
Tôi ngập ngừng. Tôi cũng chẳn biết phải nói gì, nhưng tôi không muốn không khí yên lăng:
"Họ có nói là tại sao sau khi Chị Kim ở nhà hàng Pioneer đã nói với họ là không có ca sĩ Việt Nam họ vẫn muốn biểu tình không?"
"Họ nói họ nghe đồn là show ở Revesby được chuyển qua Pioneer nên họ kéo sang nhà hàng buộc phải cancel nếu không thì sẽ có biểu tình. Thế thôi."
Tôi tức giận:
"Trời ơi! Làm chuyện cộng đồng gì mà hồ đồ vậy? Khi mình đứng ra hô kêu gọi cả trăm cả ngàn người đi biểu tình là một việc rất quan trọng có thể ảnh hưởng đến danh dự, tiền bạc, công ăn việc làm, và đời sống của bao nhiêu người, vậy mà mình không cần tìm hiểu sự thật? Ít ra mình cũng phải ráng điều tra cho rõ. Đằng này cứ nghe đồn là làm."
Tôi ngừng lấy hơi rối tiếp:
"Em nghĩ là không phải họ không biết đâu. Họ không muốn biết thì đúng hơn. Muốn biết thì dễ quá mà, chỉ cần hỏi Chị Kim là ra ngay số phone của anh. Đằng nay, tôi không cần nghe! Tôi không cần biết! Tôi quyết chí phải biểu tình! Có hay không có ca sĩ trong nước cũng mặc kệ!!"
Nãy giờ Trịnh Hội im lặng cho tôi trút hết cơn giận, bây giờ chàng mới hỏi tôi:
"But em, why would they want to do that? Why would they want to 'biểu tình' for nothing?"
(Nhưng em, tại sao họ phải làm vậy? Không có gì thì họ biểu tình làm gì?)
Tôi đuối lý không biết cải sao nói bừa:
"Ai mà biết, nhiều khi lỡ thuê xe bus rồi, lỡ mua quạt mua bảng rồi, bây giờ không biểu tình thì không trả lại được tiền?...tối nay không có chuyện gì làm đi biểu tình cho vui???"
Trịnh Hội nghiêm mặt cắt tôi:
"Em! Bây giờ em muốn ngồi đây gây lộn với anh hả?"
Biết mình hớ, tôi đành phụng phịu ngồi im. Im và chờ....5:30 (đáng lẽ giờ này ban nhạc phải lên set up rồi)...6:00...6:20 phone reng (tôi biết đúng 6:20 vì tôi canh từng phút). Trịnh Hội nhấc phone:
"Hi Dũng... yes... really... o.k. Dũng nói vậy là Hội hiểu rồi."
Tắt phone, Trịnh Hội quay sang tôi cười buồn:
"You've won. Sẽ có biểu tình. Ngay cả khi đã nhận được giấy trắng mực đen của mình xác nhận là không có mặt 3 người ở Việt Nam qua. Ô quên nữa... Sư Phụ"
Tôi đã thắng. Thắng mà chẳn thấy vui tí nào.
Một lần nửa các ca sĩ lại tụ tập trong phòng tôi. Sau khi nghe Trinh Hội tường trình lại hết những việc đã xẩy ra thì mọi người chỉ biết trầm tư cuối mặt.
Không ai nói lời gì. Mãi một lúc sau anh Nguyễn Hưng mới lên tiếng hỏi:
"Như vậy còn những người đã đặt bàn rồi thì sao? Những người này mới thật sự là fan của mình. Họ đã bị cancel ở Revesby một lần, họ lại vẫn vì mình mà đến đây thêm lân nữa, mình nói làm sao với họ đây?"
Mạnh Quỳnh đề nghị:
"Hay là tối nay mình keo nhau ra Pioneer ăn đi. Ít nhất mình cũng gặp gỡ, nói chuyện, chụp hình với khán giả của mình cho họ đỡ buồn."
Tôi tán thành:
"Hey! That's a good idea!"
Nhưng Trịnh Hội lắc đầu ngay:
"Không được."
Tôi hỏi ngược lại:
"Tại sao không được? Không có văn nghệ, mình ra ăn uống hòa đồng với khán giả cũng không được luôn sao?"
Trịnh Hội cắt nghĩa:
"Tối nay ở đó sẽ có biểu tình. Nếu mình có mặt ở đó thì những khán giả mà đến đó vì mình, những người yêu nghệ sĩ, họ sẽ bênh vực mình và có thể vì vậy bên biểu tình và bên bênh vực mình sẽ có chuyện xảy ra. Có thể sẽ có đụng độ. Khán giả của mình, nhất là khán giả của Lưu Bích, anh Hưng phần đông là dân chịu chơi, trẻ không à. Mấy người đó đâu có ngán ai. Anh không muốn thấy có bạo động mà có mặt nghệ sĩ mình ở đó thì nó càng có thể nổ to hơn. Tốt hơn hết là mình nên nhẫn nhịn và chịu đựng, không ra mặt để tránh bạo động không cần thiết."
Mọi người đều đồng ý với Hội. Riêng tôi vẫn còn thắc mắc:
"Nhưng mà làm sao khán giả của mình biết được những chuyện gì đã xảy ra hôm nay? Họ chỉ thấy tại sao mình cứ cancel hết show này tới show nọ, ít nhất mình phải có lời giải thích với họ chứ. They are our loyal fans and they deserve better."
Anh Nguyễn Hưng nói:
"Em à, bây giờ mình cứ viết một cái thơ ngắn, sau đứa 6 đứa mình lại ký tên vào (see attachment "B") rồi mình nhờ người đưa cho chị Kim nhờ chị dán trước cửa cho khán giả biết. Chứ bây giờ mình không còn cách nào khác. Mai này khi nào về lại Mỹ mình viết xuống những gì đã xảy ra, rồi mình gởi cho khán giả ở Sydney để họ biết mình đã vì họ mà cố gắng hết sức. Và mình rất trân trọng những tình cảm mà họ dành cho mình."
Thế là tối hôm đó ở Pioneer Seafood không có văn nghệ.
Không có ca sĩ trong nước.
Không có ca sĩ ngoài nước.
Không có khách đến ăn (vì nhà hàng sợ quá phải đóng cửa).
Nhưng ... vẫn có hơn một trăm người đứng biểu tình.
Biểu tình trước một nhà hàng đóng cửa!
***
Bây giờ đã 7:00 giờ sáng thứ bảy ngày 14 tháng 4 năm 2007.
Đúng 24 tiếng từ khi tôi bước chân xuống phi trường Sydney. Mắt tôi cay rát, thân xác tôi mệt nhoài nhưng tôi cảm thấy thật nhẹ nhỏm, ít ra tôi đã trút được hết những gì đang đè nén trong lòng tôi.
Trước khi trở lại phòng thu xếp đồ để tiếp tục bay lên Brisbane, hình ảnh cuối cùng trong trong tâm tư tôi là hình ảnh của Cha Lý bị bịt miệng ở Việt Nam.
Hôm nay chúng tôi, những nghệ sĩ hải ngoại, cũng đã bị bịt miệng bởi những bàn tay vô hình cho là mình đại diện cộng đồng.
May mà chúng tôi chỉ muốn lên tiếng hát chứ chưa dám lên tiếng đả phá ai. May mà chúng tôi và các bạn đang sống và thở trong một đất nước tự do, dân chủ. May mà chính chúng ta là những thành viên trong một cộng đồng vỗ ngực tự hào cho là mình đang tranh đấu cho tự do, nhân quyền, và bác ái.
Rồi tôi không biết ai sẽ đọc nhưng dòng chữ này, nhưng tôi hy vọng các bạn hãy chuyển câu chuyện này đi, nhất là đến những người Việt ở Úc Châu. Câu chuyện này là câu chuyện thật cần được nói ra, vì sự bất công đang xảy ra trong cộng đồng, sự đánh phá, bôi nhọ cá nhân và cuối cùng thì nghệ sĩ chúng tôi bao giờ cũng là những nạn nhân không có tiếng nói. Xin quý vị hãy giúp chúng tôi có tiếng nói.
Ký tên
Nguyễn Cao Kỳ Duyên