những vành môi khép lại chờ người
dành trọn nụ cười
Ôi bảy ngàn đêm
Những người anh hay tỏ tình đời
Những người em hết dạ thương tôi
Bảy ngàn đêm, ta yêu biết yêu người
dẫu về với người, chưa trọn đêm vui
qua phút êm đềm, nay ta đã thành duyên nợ trong tim
Ta trở về đây tóc mẹ bạc màu, áo chỉ sờn bâu
đêm thiên thâu, gối em ru ngủ bằng câu chuyện tình
Bảy ngàn đêm, mắt có canh hờn
giấc ngủ mong chờ qua cơn thành
bây giờ là đây