Khi người một người con trai nói với một người con gái rằng...." anh cảm thấy thích em..nhưng anh chỉ muốn dừng lại ở "thích" thôi...anh không biết mình có nên đi tiếp không? bởi vì cuộc sống của anh quá phức tạp....anh không phải là một người đàn ông tốt...nếu như anh đến với em...thì chỉ làm em khổ mà thôi....tương lai của em tươi sáng nếu bước cùng anh sẽ chỉ là khổ cực thôi....anh đang phải kìm nén cảm xúc của mình.....để không đến bên em....anh muốn nói cho em biết tình cảm của mình chứ không muốn từ bỏ một cách lặng lẽ......nếu một ngày nào đó em báo với anh rằng em có bạn trai thì anh sẽ buồn lắm....và cũng sẽ đau lắm....và chắc chắn lòng anh cũng sẽ quằn lên từng cơn....nhưng anh biết anh chẳng có quyền gì mà trách....mà hờn giận em cả....bởi vì chúng ta chẳng là cái gì của nhau cả.....thời gian qua anh đã có những lời nói ghen tuông bóng gió….đã làm em tổn thương …..anh chỉ muốn vẫn được hỏi thăm em....vẫn được cùng em tâm sự mọi chuyện....." mọi người giúp em coi nói thế này là ý làm sao
trong khi đó thì vẩn nói năng rất chi là tình cảm.....cái kiểu không dứt khoát này quả là khó chịu....
bây giờ em có nên tự từ bỏ không....nghĩa là không chấp nhận liên lạc với anh ta nữa......coi như chấm dứt mọi chuyện , và coi như chưa từng gặp bao giờ .
chứ nếu vẫn tiếp tục liên lạc thì sẽ rất mệt mỏi cho cả hai.... ....em cũng là con người....em cũng có cảm xúc....và em là người luôn thích rõ ràng...sao bây giờ thấy khó khăn quá. Em phải làm sao bây giờ?