.....
Không biết người ta ra sao.... nhưng với nó hình như niềm vui có thù với chử nghĩa.... khi nó vui... chử nghĩa biến đi đâu mất.... hơn một tháng qua... nó muốn viết nhiều lắm... muốn viết cho anh.... viết cho nụ tình đã bao năm tháng héo khô giờ đang đâm chồi nẩy lộc... nó có ngờ đâu... ngày gặp anh thật bình dị như bao cuộc gặp gở khác... nhưng không ngờ anh thật sự là con nước lớn... đã gây biết bao nhiêu sóng gió vào lòng nó... gần 5 năm quen biết anh.... anh mang cho nó nụ cười cũng nhiều và nó rơi nước mắt vì anh cũng không ít.... hồi cuối năm ngoái... lúc tiển anh đi nó nhủ lòng sẽ là mãi mãi.... sẽ đóng lại cánh cửa lòng..... hình như nó sắp làm được ... ngày anh trở lại lòng nó lạnh lùng trống trải đến vô duyên. Hôm đón anh ở phi trường... nó không còn hồi hộp xúc động, vòng tay anh mới thừa thải làm sao... nhưng có lẻ kiếp trước nợ anh hơi nhiều... nên chẳng bao lâu... anh sưởi ấm lại trái tim đã bắt đầu ngụi lạnh... bằng những cử chỉ quan tâm lo lắng đáng yêu mà ngày xưa có lần nó thầm mơ được anh trao tặng. Uh, ngày xưa nó đã từng buồn đau vì anh rất nhiều... nhưng hình như nó chưa hề ghét giận anh, bởi vì với nó...anh rất đáng được yêu....
.... gần 5 năm với bao muộn phiền khổ đau, trái tim gần như khô cằn, héo úa... giờ anh trở về với những giọt sương yêu ngọt ngào cùng những tia nắng nồng nàng ấm áp từ trái tim anh, vườn tình yêu trong nó đã bắt đầu tươi lại màu xanh cỏ non...
NVT