-
Moderator
TU LUYỆN
TU LUYỆN
Rất nhiều người cho rằng phải ẩn thân nơi chỗ sơn thủy vắng vẻ, thì mới có thể tu thân dưỡng tính. Thực ra, đó chỉ là một loại tâm lý chạy trốn mắt không thấy lòng không phiền mà thôi.
Tu luyện chân chính là ở trong trần thế, giữa xã hội, trong thất tình lục dục, trong mọi hoàn cảnh khó khăn, động lòng nhẫn tính, chịu đựng khó nhọc, không để cái được mất chế ngự, không để danh lợi cám dỗ, thế giới có thể ở trong bạn thì cũng có thể ở ngoài bạn, tâm trạng tự nhiên thanh trong như nước.
Lúc nào mắt bạn có thể phiền muộn mà tâm không phiền, thì lúc đó bạn đã tự nhiên ngộ được đạo rồi vậy.
(Hạnh Lâm Tử)
Suy tư:
Muốn tu luyện làm linh mục thì phải vào chủng viện; muốn tu luyện làm tu sĩ thì phải vào nhà dòng; muốn tu luyện thành người can đảm hùng dũng thì phải vào sinh ra tử ở chiến trường; muốn tu luyện thành người Ki-tô hữu tốt thì phải sống giữa đời làm men, làm muối và làm ánh sáng.
Men bị chai, muối bị nhạt, ánh sáng tắt ngúm là vì tâm hồn chúng ta muốn trốn đời lui vào nơi yên tĩnh, không phải để tu luyện mà là để hưởng thụ; không phải để hâm nóng lại tinh thần men muối và ánh sáng, nhưng là để nghỉ ngơi cho “bỏ ghét” cái rắc rối sự đời…
Tu luyện trong rừng cần phải có ơn Chúa, không phải khơi khơi mà trở thành vị ẩn tu; tu luyện trong chủng viện cũng phải được ơn Chúa, không phải muốn làm linh mục là làm; tu luyện trong nhà dòng cũng phải được Chúa chọn, không phải khơi khơi mà trở thành tu sĩ, bởi vì sứ mạng của mỗi người đều được Chúa đã an bài cả rồi, việc còn lại là chúng ta cố gắng chu toàn bổn phận của mình mà thôi, tức là không “trốn đời” vào rừng tu luyện, mà là sống giữa đời để làm men làm muối và làm ánh sáng…
Đó là một cách tu luyện mở đường nên thánh cho những người Ki-tô hữu.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Posting Permissions
- You may not post new threads
- You may not post replies
- You may not post attachments
- You may not edit your posts
Forum Rules