Results 1 to 18 of 18

Thread: Câu Chuyện Truyền Kỳ Của Một Vị Đạo Trưởng

  1. #1
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Câu Chuyện Truyền Kỳ Của Một Vị Đạo Trưởng


    Chúng ta nghe nói hay xem những phim tàu về những người Ðạo Sĩ, nhưng chúng ta chưa thật sự biết rằng cuộc sống và khả năng tu tập của họ ra sao ? Cho nên tôi xin chia sẽ cùng các bạn một câu chuyện về một vị Ðạo Sĩ hiện nay vẫn còn đang sống ở Formosa (Ðài Loan).

    CÂU TRUYỀN KỲ CỦA MỘT VỊ ÐẠO TRƯỞNG đuợc trích từ bản tin của Hội Thiền Ðịnh Quốc Tế Thanh Hải Vô Thượng Sư số 41, 42, 43, 44, 45 và 51.

  2. #2
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Câu Chuyện Truyền Kỳ Của Một Vị Đạo Trưởng


    PHẦN 1:
    TRÍ HUỆ SẴN CÓ , THIÊN NHÃN KHAI MỞ



    Thuở nhỏ Hồ Ðạo Trưởng sống trong một gia đình rất đặc biệt, ông nội và cha đều là những vị đạo sĩ rất nổi tiếng đương thời, tinh thông địa lý, biết vẽ bùa niệm chú, biết trừ ma đuổi quỉ. Lúc Ðạo Trưởng còn nhỏ đã được cha truyền cho pháp thuật, thuở thiếu thời đã mở được thiên nhãn, thấy được thế giới vô hình và câu thông được với chúng sanh vô hình.

    Suốt cả cuộc đời, Ðạo Trưởng đã tốn hết công sức và tiền bạc để tìm minh sư học Ðạo. Trước sau Ðạo Trưởng đã thọ giáo với hai mươi vị thầy. Nhưng ông kết luận chỉ có ba vị thật là người đắc Ðạo có lực lượng, một vị là đệ nhất kỳ nhân của đạo gia Formosa (Ðài Loan), Tổ Sư Lưu Bội Trung thuộc tông phái Côn Lôn Tiên; một vị là cao tăng Phật Giáo, Quảng Khâm Lão Hòa Thượng (trong một lần thiền định, ông thấy thân thể của Quảng Khâm Hòa Thượng phát ra ánh sáng màu hoàng kim dầy khoảng sáu tấc, theo lời ông nói những người có thể phát ra ánh sáng như thế đều là những bậc dị nhân đắc đạo); còn một vị nữa chính là Thanh Hải Vô Thượng Sư.

    Vào năm 1940, Tổ Sư Lưu Bội Trung thuộc phái Côn Lôn Tiên từ Ðại Lục tới Formosa, Hồ Ðạo Trưởng là một trong nhóm đệ tử đầu tiên của Tổ Sư, gồm hơn mười mấy người, và lúc đó ông được mười chín tuổi. Tổ Sư Lưu Bội Trung tinh thông thiên văn địa lý, võ công, các loại pháp thuật, bốc thuốc, và thuật tàng hình. Tổ Sư có lòng từ bi cứu thế, không phân biệt giàu nghèo, dạy dỗ đệ tử hết sức nghiêm khắc.

  3. #3
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Câu Chuyện Truyền Kỳ Của Một Vị Đạo Trưởng


    PHẦN 1:
    TÀI NĂNG ẨN CƯ CỨU THẾ



    Sau khi Hồ Ðạo Trưởng theo học với Tổ Sư được một năm, có một đêm, như thường lệ thầy trò quây quần bên nhau, có một vị đệ tử viết một lá thơ thỉnh ý Tổ Sư Lưu Bội Trung. Luc' đó Tổ Sư mới bảo các đệ tử có mặt (có khoảng chín mươi người) hãy ngồi thiền, sau đó đoán xem trong thư viết gì. Trong tất cả các đệ tử hiện diện, chỉ có Hồ Ðạo Trưởng là người duy nhất nói đúng nội dung lá thư. Tổ Sư Lưu Bội Trung nghe xong lạnh lùng nói với Ðạo Trưởng rằng: "Ngươi về nhà thu xếp hành lý, ngày mai đừng đến nữa!" Ông giật mình hỏi lại: "Thưa Sư Phụ con đã phạm phải lầm lỗi gì, mà sao bảo con đừng đến nữa ?" Tổ Sư Lưu trả lời: "Sư Phụ phái ngươi ra ngoài xây một ngôi chùa mới và cứu độ chúng sanh. Ngươi hãy ở đó và chuyên tâm tu hành, về sau sẽ rõ."

    Lúc bấy giờ đệ tử thuộc phái Côn Lôn Tiên không có mấy người đi dựng chùa, vả lại qui luật rất nghiêm khắc. Thứ nhất: Trong vòng ba năm không được nhận bất cứ cúng dường nào. Thứ hai: Tất cả tiền lộ phí phải tự túc. Thứ ba: Không được làm phiền người khác lo cơm nước cho mình, đi giúp việc phải ăn rồi mới đi. Thứ tư: Không được thoái thác từ chối giúp đỡ người khác. Thứ năm: Sau ba năm mới được nhận cúng dường, và lúc làm việc không được trả giá, ai cho bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu, gặp những gia đình nghèo khổ thì phải tìm cách giúp đỡ. Con nên lúc Tổ Sư Lưu Bội Trung còn tại thế, được rất nhiều người kính trọng, và số môn đồ cũng càng ngày càng nhiều.

    Sau khi Tổ Sư Lưu Bội Trung qua đời, Hồ Ðạo Trưởng vẫn tiếp tục ở trên núi, vừa tu hành phục vụ đại chúng, vừa đi khắp nơi tìm kiếm minh sư, trước sau ông đã gặp hơn hai mươi vị thầy, lần nào cũng đều thất vọng trở về. Cuối cùng ông quyết định không lãng phí tinh thần và tiền bạc để tìm thầy nữa. Ông bèn bế quan trên núi khoảng mười lăm năm, không màng đến thế sự.

  4. #4
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Câu Chuyện Truyền Kỳ Của Một Vị Đạo Trưởng


    PHẦN 1:
    CẢNH LẠ TRONG LÚC THIỀN ĐỊNH



    Mười lăm năm sau, vào một buổi chiều, khi ông hướng về phía Ðông ngồi thiền trong đạo cung của ông. Ðột nhiên ông thấy mặt trời hướng Ðông xuất hiện ra một ánh mặt trời . Ông thầm nghĩ: "Lạ thật, mặt trời bây giờ phải lặn ở phương Tây mới đúng, sao lại ở phương Ðông?" Càng kỳ lạ hơn, mặt trời rất to lớn và phát ra rất nhiều hào quang, mỗi tia hào quang đều có một vị Phật Bồ Tát, hình ảnh các vị Phật Bồ Tát ở chính giữa mặt trời biến hoá không ngừng. Vì ông cả đời theo Ðạo Giáo, không tìm hiểu về Phật Giáo, cho nên ông không biết các vị Phật ấy tên gì.

    Ông tiếp tục chăm chú nhìn vào trung tâm của mặt trời và hình ảnh các vị Phật Bồ Tát vẫn không ngừng biến hóa . Sau đó ở giữa trung tâm hiện ra hai chữ - "Thanh Hải". Ông xem xong thấy lạ lùng, xưa nay chưa bao giờ nghe qua tên vị Phật "Thanh Hải" , nhưng dù sao trong lòng ông rất vui mừng thầm nghĩ: "Phật sống quả đã giáng phàm! Và đã đến Formosa để cứu độ chúng sanh." Sau đó, mặt trời vẫn tiếp tục phát ra ánh hòa quang màu hoàng kim chói chang và hình ảnh của các vị Phật ở chính giữa mặt trời vẫn tiếp tục biến hóa . Cuối cùng, ông thấy Sư Phụ xuất hiện ngồi một cách chững chạc. Cho nên trước khi ông gặp được nhục thân của Sư Phụ Thanh Hải, trong lúc tọa thiền, ông đã thấy diện mạo của Sư Phụ một cách rõ ràng rồi .

    Lúc đó ông thành tâm khẩn cầu với Sư Phụ, xin cho ông được biết Sư Phụ là vị Phật từ phương nào mà nguyện xuống đây ? Sư Phụ đã đáp lời ông, và ông thật sự tin tưởng rằng Sư Phụ làm một vị cổ Phật giáng thế, làm một vị Phật Mẫu đã có mặt từ lúc khai thiên lập địa . Sau đó hóa thân Sư Phụ nói với ông: "Nội trong ba ngày ta sẽ đến gặp ngươi ." Ông cảm thấy hoang mang vì lâu ngày ông ẩn cư trên núi cao tu hành, rất ít khi vào chốn hồng trần, ông không sao tưởng tượng một vị Sư Phụ chưa bao giờ gặp mặt lại có thể đến tìm ông? Lại còn nói sẽ đến thăm ông? Nhưng cảnh giới bên trong rất rõ ràng, ông không thể không tin.

  5. #5
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Câu Chuyện Truyền Kỳ Của Một Vị Đạo Trưởng


    PHẦN 1:
    THẾ GIAN QUẢ THẬT CÓ PHẬT RA ĐỜI




    Sau khi xuất định ông suy nghĩ miên mang: Vị Phật sống Thanh Hải bây giờ đang ở đâu ? Bỗng dưng có một ý nghĩ xuất hiện, ông muốn đi đến một xóm nhỏ trên núi để thăm một bà cụ già, cụ già này hay đi khắp chùa chiền trong tỉnh, thử hỏi xem bà có quen người này không. Khi ông đến thôn xóm đó, và gặp được cụ già nọ trên đường, ông liền hỏi thăm cụ: "Cụ thường đi các chùa chiền, có bao giờ cụ nghe người tên "Thanh Hải" không?" Cụ già nọ nghe xong do dự một hồi, hỏi lại: "Ông hỏi người này để làm gì?" Hồ Ðạo Trưởng kể lại đầu đuôi cảnh giới mà ông thấy được cho bà cụ nghe, lúc đó cụ già nọ mới nói với ông: " Thanh Hải là Sư Phụ của tôi, ngày mai tôi đi Ðài Bắc để gặp Ngài."

    Hồ Ðạo Trưởng nói: "Cụ không cần phải đi đâu xa để gặp Sư Phụ của cụ, nội trong ba ngày Ngài sẽ đến đây kiếm tôi, tôi không gạt cụ đâu!" Cụ già nọ trả lời môt. cách nghi ngờ: "Không thể nào được, Sư Phụ của tôi xưa nay chưa bao giờ đến thăm người tại gia." Nhưng nghe Hồ Ðạo Trưởng nói một cách chắc chắn như vậy nên cụ nghĩ thôi đợi ba ngày cũng chẳng sao.

    Quả nhiên đến ngày thứ ba, Sư Phụ cùng vị đồng tu ngồi trên một chuyến xe hàng cũ kỹ lên núi tìm cụ (lúc xưa Sư Phụ chưa nổi tiếng, đệ tử rất ít, cụ già là vị đệ tử đầu tiên tại núi này). Khi cụ già gặp Sư Phụ rất ngạc nhiên, liền vội vã kể lại câu chuyện của Hồ Ðạo Trưởng cho Sư Phụ nghe, sau đó đưa Sư Phụ đến thăm đạo cung của vị đạo sĩ. Khi vị đạo sĩ thấy Sư Phụ giá lâm, ông đã đặc biệt gõ chiêng gõ trống, dùng những hình thức cao quí nhất để đón mừng vị thầy cuối cùng trong cuộc đời ông - vị Cổ Phật giáng thế độ chúng sanh Thanh Hải Vô Thượng Sư. Từ khi kết mối duyên lành sâu xa với Sư Phụ, giữa thầy và trò đã xảy ra nhiều câu chuyện thần kỳ.

  6. #6
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Câu Chuyện Truyền Kỳ Của Một Vị Đạo Trưởng


    PHẦN 1:
    TỔ SƯ TRUYỀN KỆ NHẮC NHỞ NGƯỜI ÐỜI



    Hồ Ðạo Trưởng nhớ lại khi ông mười chín tuổi, Tổ Sư Lưu Bội Trung có lần khai thị với đệ tử khoảng mười hoặc hai mươi người: "Bốn chục năm sau này, Formosa sẽ có một dị nhân ngoại quốc đến. Ngài là người nữ, đến đây hóa độ chúng sanh. Nếu có duyên, sau này các ngươi có thể bái Ngài làm thầy." Sau đó ông đọc một bài kệ: "Hoa sen ra khỏi mặt nước, nở đầy thế gian, chiếu rọi khắp tam thiên đại thiên thế giới, Ngài đi qua trước mặt chúng ta, nhưng không ai nhận ra Chân Tướng Thượng Ðế của Ngài."

    Giờ đây ngồi nghĩ lại, Hồ Ðạo Trưởng thấy rằng hiện nay tại Formosa ngoại trừ Sư Phụ Thanh Hải là một người nữ kỳ nhân đến từ nước ngoài, đâu còn ai là người thứ hai. Và khi Sư Phụ bắt đầu hoằng pháp, dấu chân của Ngài đã hiện diện khắp Ðông, Tây, Nam, Bắc, trên núi, bờ biển, từ đường lớn đến ngỏ hẻm của Formosa, nhưng lúc đó đâu có bao nhiêu người hiểu được giáo lý của Sư Phụ, thật là hợp với câu: "Ngài đi qua trước mặt chúng ta, nhưng không ai nhận ra Chân Tướng Thượng Ðế của Ngài".

    Nhẩm tính thời gian, khi Tổ Sư Lưu đọc bài kệ đó khoảng bốn mươi năm trước, đại khái vào lúc Sư Phụ được một hai tuổi. Những người nghe được bài kệ này lúc đó, giờ đây phần đông đã qua đời rồi. Và lúc ấy Tổ Sư Lưu Bội Trung bảo ông vào núi tu hành, còn dặn dò, "Sau này ngươi sẽ hiểu!" Bây giờ Ðạo Trưởng đã hiểu một cách rõ ràng rồi. Bốn mươi mấy năm thành tâm tu hành, trời quả thật không phụ người hiền, đã giúp ông tìm một vị "Ðại Minh Sư Siêu Phàm" chân chánh!

  7. #7
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Câu Chuyện Truyền Kỳ Của Một Vị Đạo Trưởng


    PHẦN 2:
    HỢP VỚI MA LẤY MỘT TRĂM ÐỒNG



    Hồ Ðạo Trưởng từ nhỏ bẩm tính đơn thuần, lạc quan, thông minh, nghịch ngợm, nhưng yêu chính nghĩa, ghét sự bất công, thích giúp những người bị đối đãi không công bằng. Cho đến bây giờ, tuổi đã cao mà vẫn không thay đổi, thật là "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời". Có lẽ vì bản tính như vậy nên suốt cuộc đời ông lập một đạo thất để giúp đời, một công việc tốn nhiều công sức mà sự đền bù rất ít.

    Trong những câu chuyện xảy ra trong cuộc đời của ông, có những câu chuyện ông nhớ và thích kể lại, trong dó có câu chuyện "Hợp Với Ma Lấy Một Trăm Ðồng" khi ông còn nhỏ.

    Trong làng của ông có một hồ gọi là "Thủy Quỷ Ðàm", hồn này có một đám ma da thường hay phá phách, người trong làng không ai dám bén mảng đến gần, nhất là vào ban đêm, nơi đây trở thành cấm địa của người dân quê. Có một đêm, dân làng tụ tập với nhau như thường lệ, uống trà nói chuyện gẫu . Họ kể cho nhau nghe những câu chuyện về ma. Có một phú ông nói rằng: "Ai dám đi tới Thủy Quỷ Ðàm hái lá cây sung ở nơi đó đem về, thì mỗi lá tôi cho năm cắc." Người dân làng đương nhiên là không dám mạo hiểm (vào thời đó người Nhật cai trị Formosa (Ðài Loan), và năm cắc lúc đó có giá trị rất lớn).

    Ðạo Trưởng vì lúc nhỏ thường hay tiếp xúc với chúng sinh vô hình, cho nên không sợ ma, ông liền nói với phú hộ: "Ông dám hứa chắc không?". Ông phú hộ trả lời liền: "Ðương nhiên!" Hồ đạo trưởng liền đi đến Thủy Quỷ Ðàm, quyết hái lá cây sung ở nơi ấy. Khi đến nơi, ông thấy rất nhiều ma da đang tụ tập tại đây. Ðạo trưởng mới nói: "Ðêm nay tôi đến đây để hái lá sung, vì một người dân trong làng nói rằng, hái một lá thì được thưởng năm cắc, cho nên xin quý vị giúp đỡ cho tôi. Cây này cao quá, tôi lại nhỏ, hái không tới, quý vị giúp kéo cành cây xuống cho tôi hái, ngày mai có tiền tôi sẽ mua nhiều tiền giấy và bánh kẹo đến để đãi quý vị."

    Nhờ vậy ông cùng với ma kiếm được trên một trăm đồng bạc. Ðây là một số tiền khó quên trong cuộc đời "bần đạo" của ông, nhất là trong lúc ông chỉ mới hơn mười tuổi.

  8. #8
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Câu Chuyện Truyền Kỳ Của Một Vị Đạo Trưởng


    PHẦN 2:
    LÒNG NGHĨA HIỆP ÐUỔI KHÁCH GIAN HÙNG



    Lúc nhỏ, nhà của đạo trưởng thường hay có khách giang hồ đến thăm. Người tốt kẻ xấu, ai cũng có thể đến nhà. Một ngày nọ, có một người khách từ Ðại Lục (Trung Quốc) sang, gọi là "Ðường Sơn khách", người này là một cao thủ chuyên dùng độc. Trong thời gian ông khách này sống tại nhà đạo sĩ, thường đến những tửu lầu, tìm những cô kỹ nữ để hạ độc. Ông chờ cơ hội để bỏ chất độc vào khăn mặt của họ, khiến cho những người này vô tình dùng khăn lau mặt rồi bị nhiễm độc. Khi mặt của họ bắt đầu lở loét, ông mới đi rao lên rằng ông có thể chữa được chứng bệnh ấy, ai muốn chữa thì đến tìm ông.

    Những người kỹ nữ thường dựa vào nhan sắc để lôi cuốn người khác, nếu dung nhan bị tàn phá, họ rất lo sợ, nên dù tốn bao nhiêu tiền họ cũng chịu. Dần dần về sau, mọi người đều biết đây là quỷ kế của tên Ðường Sơn Khách bày ra để kiếm tiền, nhưng mọi người đều sợ ông ta hạ độc, nên chỉ dám rủa thầm sau lưng mà thôi.

    Vì tên Ðường Sơn Khách ở trong nhà của đạo trưởng, cho nên gia đình của ông cũng bị liên lụy đến danh dự. Có một ngày, đạo trưởng chịu không được nên mới hỏi cha: "Ông bác sống trong nhà chúng ta lòng dạ rất xấu, ra ngoài hại người để kiếm tiền, tại sao lại để ông sống trong nhà mình?" Cha ông bèn trả lời một cách miễn cưỡng rằng: "Cha không biết ông ta đã làm những chuyện như thế. Hỏi ông, ông không nhận. Cha cũng không thể đuổi một người bạn mà không có bằng cớ."

    Sau đó, đạo trưởng bắt đầu lén theo dõi ông Ðường Sơn Khách về sự bí mật trong việc hốt thuốc và chế thuốc giải. Khi học xong, đạo trưởng thường ở nhà đợi những người kỹ nữ đến xin chữa trị thì tự bốc thuốc miễn phí cho họ, không cho ông Ðường Sơn Khách biết. Ông Ðường Sơn Khách vì không kiếm được tiền nên chẳng bao lâu sau đó cũng bỏ đi...

  9. #9
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Câu Chuyện Truyền Kỳ Của Một Vị Đạo Trưởng


    PHẦN 2:
    Nhân Duyên Chín Mùi Gia Nhập Phật Môn



    Vào năm 1998, vài tháng sau khi đạo trưởng gặp Sư Phụ Thanh Hải lần đầu, trong một lần thiền định, ông lại một lần nữa thấy được hóa thân của Ngài. Ông nói với Ngài bao giờ có thời giờ xin mời đến thăm ông, Sư Phụ Thanh Hải nói: Nội trong ba ngày ta sẽ đến thăm ngươi." Quả nhiên đến ngày thứ hai, SP Thanh Hải dẫn một đoàn đệ tử xuất gia cùng đi gặp ông. Hôm ấy, đúng vào lúc đạo thất của ông có rất nhiều khách. Khi thấy SP Thanh Hải đột nhiên giá lâm, ông hết sức kinh ngạc, vội vàng tiễn những khách trong nhà đi để tiếp Sư Phụ cùng đoàn tùy tùng hơn ba mươi vị xuất gia.

    Bắt đầu từ năm ấy, SP Thanh Hải chính thức công khái giảng kinh, hoằng pháp, số người theo SP Thanh Hải tu hành cũng gia tăng nhanh chóng, nhưng Hồ đạo trưởng lúc đó vẫn chưa chính thức thọ Tâm Ấn. Mấy tháng sau, lúc SP Thanh Hải đến thăm đạo trưởng tại Cung Minh Hồ vào lần thứ ba. Khi ông gặp SP Thanh Hải liền hỏi: "Mấy hôm trước trong khi tọa thiền, tôi thấy hóa thân Sư Phụ nói vài hôm nữa sẽ đến, tôi hỏi vào khoảng lúc nàỏ Hóa thân Sư Phụ cười xua tay không đáp, nên lần này tôi không biết khi nào Sư Phụ sẽ đến." SP Thanh Hải trả lời: "Ta muốn cho ngươi biết thì ngươi biết! Không muốn cho ngươi biết thì ngươi không biết. Tại sao lần nào cũng phải nói trước cho ngươi nghe!" Khiến cho mọi người hiện diện đều cười rộ.



    Nhân Duyên Chín Mùi Gia Nhập Phật Môn

    Không bao lâu sau khi SP Thanh Hải thăm viếng lần thứ ba Cung Minh Hồ của đạo trưởng, trong một hoàn cảnh không chuẩn bị trước, ông đã chính thức thọ Tâm Ấn.

    Ðạo tràng Tây Hồ vào những ngày sơ khởi, ngoài đồng tu ra, không mở cửa cho khách thập phương. SP Thanh Hải làm như vậy để bảo vệ không khí thanh tịnh cho đạo tràng, giúp cho đồng tu khi đến cộng tu tọa thiền được chuyên tâm, nhận được lực gia trì tốt. SP Thanh Hải không muốn đạo tràng biến thành một nơi để ngoạn cảnh như các chùa chiền bên ngoài, đông du khách hiếu kỳ dạo tới dạo lui, làm đạo tràng bị ô nhiễm bởi không khí ăn thịt, uống rượu, và hút thuốc, như thế đồng tu làm sao an ổn tọa thiền.

    Nhưng công chúng tại Formosa đã mang sẵn các quan niệm xấu về các trung tâm tu hành. Họ không biết tôn trọng bầu không khí tu hành thanh tịnh của đạo tràng, nên đạo tràng Tây Hồ mới quyết định đặt ra quy luật không cho người ngoài đến thăm. Vì thế đã tạo nên sự ngộ nhận từ một số người bên ngoài và thân nhân của đồng tu. Họ cho rằng nơi đây có những điều bí mật không thể tiết lộ công khai được. Ðể tránh những ngộ nhận vô cớ ấy. SP Thanh Hải đã cho mở cửa đạo tràng, và khách bên ngoài được đến thăm vào ngày Chủ Nhật.

    Ðạo tràng mở cửa được ít lâu, có một ngày Chủ Nhật, đạo trưởng cùng vài đồng tu đến Tây Hồ thăm SP Thanh Hải. Ðúng ngày hôm ấy SP Thanh Hải cho tổ chức lễ truyền Tâm Ấn. Một đồng tu khuyên ông hãy nhân cơ hội quý báo này ghi danh thọ pháp. Ông lúc ấy chưa chuẩn bị gì hết, trên người chỉ mang theo $5,000 tiền Formosa, cho nên ông nói với vị đồng tu: "Chết chưa! Tôi không biết là hôm nay có thể làm lễ bái sư thọ Tâm Ấn, cho nên không chuẩn bị tiền cúng dường." Ðồng tu cười trả lời: "SP Thanh Hải truyền Tâm Ấn cho đệ tử, xưa nay chưa bao giờ nhận bao lì xì ( tiền )." Ông nghe rồi vẫn không tin, bèn đi dọ hỏi các đồng tu khác cho rõ hư thực? Lẽ dĩ nhiên câu trả lời là thật như vậy, ông lúc đó mới an tâm đến ghi danh. (Theo lời đạo trưởng trong suốt cuộc đời ông đã bái sư hơn hai mươi lần, chỉ có tổ sư Côn Lôn Tiên Lưu Bội Trung và SP Thanh Hải truyền pháp cho đệ tử mà không nhận bao lì xì (phục vụ miễn phí).

  10. #10
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Câu Chuyện Truyền Kỳ Của Một Vị Đạo Trưởng


    PHẦN 2:
    THẤY THIÊN CƠ KHÓC CHO THẦY



    Ngày thọ Tâm Ấn, các đệ tử đến cầu pháp đều ngồi chờ SP Thanh Hải tại nơi truyền pháp. Lúc đó đạo trưởng cũng nhắm mắt tọa thiền cùng ngồi chờ với mọi người. Ðột nhiên ông thấy một cảnh giới khiến ôgn đau lòng rơi nước mắt. Ông thấy SP Thanh Hải vì truyền Tâm Ấn, gánh vác nghiệp chướng cho đệ tử, khiến những người oan gia nợ chủ của những người đến thọ pháp này xuất hiện đánh đập hóa thân của SP Thanh Hải bầm tím, chết đi, sống lại. Ðạo trưởng nhìn thấy, không cầm lòng được liền muốn ra tay giúp đỡ. nhưng Sư Phụ cản ông mà nói rằng: "Ðây là điều Ta phải làm cho đệ tử, ngươi đừng xen vào". Ðạo trưởng chỉ còn biết ngồi đó nhìn Sư Phụ bị đánh đập.

    Ðạo trưởng nói rằng trong suốt cuộc đời ông rất ít khi khóc, ngay cả lúc cha ông qua đời, ông cũng không nhỏ một giọt lệ, nhưng lần này trong lúc thiền, ông đã khóc hơn một tiếng đồng hồ. Cho đến khi SP Thanh Hải đến hội trường, mọi người vỗ tay đón tiếp Sư Phụ, ông vẫn không biết, nước mắt ông vẫn cứ rơi. Ðến khi SP Thanh Hải đi ngang qua bên cạnh ông, vỗ vai ông nói: "Sao ngươi khóc thê thảm như thế? Ðừng khóc nữa". Lúc đó ông mới giật mình ngừng khóc.

    Sau khi truyền pháp xong, SP Thanh Hải tung quà gia trì cho đồng tu. Mấy trăm người lúc ấy đều lo chụp lấy những phần quà gia trì của SP Thanh Hải. Luc' đó đạo trưởng nhìn thấy nhiều người giành giựt g'i quà gia trì, ông không sao hiểu nổi. Ông nghĩ không biết quà gia trì là gì, cũng không biết tại sao những hạt bắt trong túi chẳng ngọt ngào và cũng chẳng có mùi vị gì, lại quý như thế? Ông cảm thấy tò mò nên mới nhắm mắt "xem xet'" thử. Khi vừa mới nhắm mắt, ông liền thấy Văn Thù Bồ Tát đang ngồi trên bửu tọa của Ngài, dùng tay phát hào quang gia trì nơi phát bắp, những hạt bắt được gia trì đều phát ra những tia hào quang màu trắng.

    Lúc đó ông mới hiểu rõ "quà gia trì" là gì và cũng hiểu đồng tu lại quý và giành nhau lấy gói bắp rang như những kho tàng như vậy. Rồi không để lỡ cơ hội này, ông cũng nhào vô chụp lấy những gói bắp rang gia trì đang bay trên không. Có lẽ thần thông ông quảng đại, hoặc là do "lòng tham lam" bất khả tư nghị của ông nổi dậy, nếu không làm sao một ông già hơn sáu mươi tuổi, chưa bao giờ có kinh nghiệm giành quà gia trì, cuối cùng lại nhẹ nhàng chụp được hai gói ?!

    Từ khi đạo trưởng thọ Tâm Ấn, ông tu hành rất chăm chỉ, đồng thời cũng thường tỏ ra hết sức kính trọng những lời dạy dỗ của tổ sư Lư u Bội Trung. Nếu như không có tổ sư nói trước thiên cơ, an bài cho ông lên núi tu hành, ngày nay làm sao có thể gặp được SP Thanh Hải, lại còn nhận được pháp môn Quán Âm vô thượng?! Ông cho biết hai vị Sư Phụ mà ông được gặp này là thật sự có bản lãnh, và cũng thật lòng dạy dỗ đệ tử vô điều kiện.

  11. #11
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Câu Chuyện Truyền Kỳ Của Một Vị Đạo Trưởng


    PHẦN 3, 4, VÀ 5:
    LÊN THIÊN ÐÀNG



    Sau khi thọ Tâm Ấn, đạo trưởng về trên núi, tinh tấn tu hành theo pháp môn Sư Phụ Thanh Hải đã truyền. Có một lần trong lúc thiền định, thấy hóa thân Sư Phụ Thanh Hải nói với ông rằng sẽ đem người chồng của một vị sư tỷ cùng làng vừa vãng sanh lên thế giới Tây Phương Cực Lạc. Ðạo trưởng hỏi: "Có phải đích thân Sư Phụ sẽ đến nhà bà ấy không?" SP Thanh Hải vẫy tay tỏ ý không phải, đạo trưởng thắc mắc hỏi: "Vậy phải độ ông ta bằng cách nào ?" SP Thanh Hải trả lời: "Ngươi chỉ cần chuyển lại lời của Ta là được."

    Ðạo trưởng bèn đem những lời chỉ dạy của SP Thanh Hải báo cho vị sư tỷ đó biết, trên đường về, ông còn đặc biệt quay lại dặn dò con gái đó: "Ðêm nay quý vị hãy để ý xem có hào quang hay kim quang xuất hiện hay không, SP tôi nói sẽ dẫn cha của quý vị lên thế giới Tây Phương Cực Lạc."

    Tuy nhiên kết quả lại ngoài sự tưởng tượng của mọi người. SP Thanh Hải đã để cho đứa cháu nội bốn tuổi trông thấy Ngài. Mọi người thấy em bé nhìn lên trời vẫy tay mãi, bèn hỏi: "Con làm gì thế?". Em trả lời: "Con đang chào tạm biệt ông nộị" Ông nội con đang nằm trong quan tài, sao con lại nói con đang chào ông nội ?" Em chỉ vào một tấm hình SP Thanh Hải và nói một cách ngây thơ: "Người này cầm tay ông nội dẫn ông bay lên trời".

    Ngày hôm sau vị đồng tu gặp lại đạo trưởng, kể lại câu chuyện thần kỳ đứa cháu trông thấy SP Thanh Hải đưa chồng bà thăng thiên. Ðạo trưởng bèn mở quan tài ra, ông rất ngạc nhiên khi thấy nét mặt của người quá cố trong đó. Ðạo trưởng còn nhớ lúc mới vãnh sanh, mặt của chồng bà vừa đen vừa khó coi; bây giờ đã hoàn toàn khác hẳn, không những nụ cười trên môi, sắc mặt trở nên hồng hào, điềm tĩnh như người sống đang ngủ, quả thật là bất khả tư nghị! Một bằng chứng rõ rệt về những gì SP Thanh Hải đã nói: "Sau khi thọ Tâm Ấn, ít nhất tổ tiên năm đời của các đệ tử sẽ được siêu sanh."

  12. #12
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Câu Chuyện Truyền Kỳ Của Một Vị Đạo Trưởng


    LINH HỒN ÐẾN CUNG DIÊN TRÌ


    Sau khi thọ Tâm Ấn được nửa năm, đạo trưởng theo SP Thanh Hải xuất gia. Nhưng vài tháng sau, vì vợ bệnh nặng hôn mê bất tỉnh, đạo trưởng đành phải về nhà săn sóc. Ông đưa vợ đi rất nhiều bác sĩ khám bệnh, đến rất nhiều bệnh viện, nhưng họ đều tìm không ra nguyên nhân căn bệnh. Bà nằm liệt trên giường bệnh mười mấy ngày không ăn không uống, giống như một đống củi bất độnh. Ðạo trưởng trong lòng xôn xao, trong lúc tọa thiền đã lên thiên đàng, xuống địa ngục mấy lần, nhưng tìm không thấy linh hồn của vợ.

    Ngày thường người ta nhờ kiếm người, hay chữa trị những cơn bệnh phức tạp, đạo trưởng đều có thể hóa giải được, tại sao khi vợ mình có chuyện, lại bó tay vô phương cứu chữa ? Ông rất buồn rầu. Một số bạn bè thân hữu hay bác sĩ đều khuyên ông hãy xem bà như đã chết, chôn cất cho rồi. Nhưng đạo trưởng là người trọng tình cảm, suốt cuộc đời hai vợ chồng gắn bó chung sống bên nhau, rất thương nhau, thêm vào đó ông lại không mê tín dị đoan, không chịu thua, làm sao mà ôgn có thể bỏ mặc vợ mình như vậy được? Cho nên ông cứ một mực ngồi thiền cầu SP Thanh Hải giúp đỡ.

    Bỗng có một ngày vợ ông tỉnh lại, ông mừng rỡ vô cùng, liền hỏi: "Mấy hôm nay bà đi đâu vậy, tôi kiếm hoài không thấy ?" Vợ ông trả lời rằng: "Ðến một nơi rất náo nhiệt, rất vui, tôi sung sướng quá không muốn về. Sau đó hóa thân Sư Phụ 'của ông' xuất hiện bảo tôi về. Ngài nói: "Ðây không phải là chỗ ngươi nên lui tới, ngươi lên trên kia mới đúng." Trong lòng tôi không chịu, chưa nói ra miệng, Ngài đã nắm lấy tay tôi kéo về. SP Thanh Hải vóc người nhỏ nhắn, sao Ngài lại mạnh thế! Tôi cố giãy giụa không được, sau đó thì tỉnh lại". Ðạo trưởng mừng rỡ, rốt cuộc SP Thanh Hải đã đem vợ ông về. (Vợ ông thọ pháp sau ông.)

    Vài tháng sau, vợ ông bắt đầu nhắn với ông những lời kỳ cục như: "Sau này nếu tôi có chết, ông hãy hỏa táng thi hài tôi, đừng chôn cất." Nghe vậy trong lòng đạo trưởng cũng đoán được sẽ có chuyện nhưng ông vẫn cố ý làm ra vẻ nghiêm trang đùa rằng: "Nếu bà chết, tôi sẽ chôn cất bà." Nghe ông nói vậy, vợ ông giận không thèm nói chuyện với ông nữa. Tuy nhiên ít lâu sau, bà lại nói với ông những lời kỳ quặc như: "Ông phải đem tro hỏa táng của tôi đến tháp chứa cốt gần đây để cất giử, số....". Vì những câu nói lạ lùng này, đạo trưởNg đặc biệt để xem xét từng cử chỉ của vợ mình.

    Một buổi sáng, vợ ông đứng ngoài cửa như mọi khi, ông thấy không có chuyện gì bèn đi vào phòng, mấy phút sau trở ra, đã không thấy bóng dáng của vợ ở đâu. Ông lo lắng quá liền chạy qua nhà hàng xóm tìm kiếm, nhưng vẫn không thấy tăm tích bà. Ông bèn gọi các con và cả hàng xóm phụ tìm bà. Nhưng bà dường như biến mất. Ông dùng thần thông nhờ sơn thần, thổ địa giúp đỡ nhưng vẫn biệt tăm.

    Sau vài ngày vợ ông mất tích, ông cũng báo với cảnh sát địa phương. Ngày thường khi cảnh sát gặp trường hợp có người leo núi mất tích, kiếm không ra, thường hay nhờ ông giúp đỡ, mỗi lần ông đều giúp họ. Cho nên viên trưởng ty cảnh sát mới thấy lạ nói với ông rằng: "Tại sao chuyện của người khác ông có thể giúp được, chỉ có vợ ông mà ông không kiếm ra ?" Ðạo trưởng cũng suy nghĩ mãi không biết tại sao, mỗi ngày ông phải sống trong sự lo lắng bồn chồn.

    Ông nghĩ chắc SP Thanh Hải chưa đón vợ mình đi, cho nên mới quyết định xuống âm phủ điều tra. Tuy Thành Hoàng giử cửa tại âm phủ nói với đạo trưởng : "Vợ ông không có ở đây," nhưng đạo trưởng nhất định phải vào bên trong tìm kiếm. Lần thứ hai ông lại xuống địa ngục, lần này gặp Ðịa Tạng Vương Bồ Tát xuất hiện cho ông biết rằng: "Vợ ông đã thọ Tâm Ấn với một Minh Sư, làm sao mà còn có ở đây!" Nhưng đạo trưởng một lòng chỉ muốn tìm lại người vợ thương yêu, cho nên không nghẹ Tuy nhiên sau khi dò xét xong, ông vẫn thất bại trở về. Khi đạo trưởng xuống âm phủ lần thứ ba, Ðịa Tạng Vương Bồ Tát mặt mày nhăn nhó, nhưng thấy đạo trưởng tìm vợ đến phát điên, cũng không nỡ làm khó dễ, vẫn cho ông đi vào bên trong, nhưng rốt cuộc cũng không có kết quả gì.

    Thật ra trước khi vãng sanh, vợ ông đã dặn một người hàng xóm rằng: "Nếu một ngày nào đó tôi mất tích, hãy nói với đạo trưởng đừng mất công tìm kiếm, ông kiếm không ra đâu!" Có một phụ nữ khác nguyên là người địa phương cho biết, khi vợ đạo trưởng mất tích, vừa lúc đó cô đang đi trước cửa đạo cung, thấy một đóa hoa sen lớn bay lên bầu trời, cô tưởng đâu mình hoa mắt.

    Sau mấy tháng tìm kiếm, vẫn không thấy tăm hơi người vợ. Một ngày trong lúc tịnh tọa, đạo trưởng thấy hóa thân SP Thanh Hải nói với ông rằng: "Vợ nhà ngươi hiện ở Cung Diên Trì". Linh thể của đạo trưởng liền lên đến đó. Vừa mới tới nơi ông đã thấy vợ mình đang ngồi xếp bằng trogn cung. Thấy đạo trưởng tới bà mỉm cười không nói gì. Lúc bấy giờ đạo trưởng vừa mừng vừa giận, mừng vì kiếm được vợ, giận là vì vợ mình lên đây mà không nói với ông một tiếng, để ông bôn ba khắp nơi tìm bà ròng rã mấy tháng trời. Ông trách móc bà: "Bà đến đây mà không nói năng gì cả, khiến tôi phải tìm kiếm khắp nơi, địa ngục cũng xuống ti1m kiếm mấy lần, tại sao bà lại làm như vậy ?" "Tôi cũng không biết ông ngu đến nổi xuống địa ngục tìm, người ta làm sao mà ở dưới đó được!"

    Ðạo trưởng lại hỏi: "Quái lạ! Bà trốn bằng cách nào, tại sao tôi kiếm không ra ?" Vợ ông trêu ông: "Ông không phải có rất nhiều thần thông hay sao ? Sao lại kiếm không được ? Thật ra cuốn 'Kỳ Môn Ðộn Giáp' để trong nhà tôi đã học trộm hết cả rồi, tôi dùng phép tàng hình. Nếu không phải SP Thanh Hải giúp ông, ông không cách nào tìm ra tôi." Lúc bấy giờ đạo trưởng mới thấu hiểu mọi sự việc. Ông lại hỏi thi hài của vợ hiện giờ ở đâu ? Bà trả lời: "Tôi sợ ông đem chôn, cho nên bây giờ không thể tiết lộ được, đợi đến khi da thịt đã rữa, ông sẽ thấy".

    Quả thật sau khi mất tích mấy tháng, một ngày nọ trưởng ty cảnh sát đến nói cho ông biết có một học sinh leo lên núi đã khám phá ra một xác chết gần chỗ ở của đạo trưởng, mời ông đi nhận. Khi đến nơi, ông thấy một thi thể ngồi xếp bằng, da thịt toàn thân đều đã khô queo, nhưng đều kỳ lạ là tại cổ tay bà có đeo một tràng hạt nhỏ. Ðó là tràng hạt lúc sanh tiền SP Thanh Hải tặng (SP Thanh Hải tặng bà xâu chuỗi này trước khi bà thọ Tâm Ấn). Ngoài ra còn có một sợi dây chuyền có hình pháp tướng của SP Thanh Hải, bà cũng cột ở cơÐ? tay. Chỉ chỗ đó da thịt vẫn còn tươi tốt, thật là một điều kỳ lạ.

    Sau đó nhân viên công tác trong tháp chứa hài cốt đã đến, ông cũng cho biết rằng ông đã làm việc tại tháp chứa hài cốt mấy chục năm, đã nhìn thấy vô số xác chết, lần đầu tiên ông trông thấy một kỳ tích như vậy. Ông đề nghị đạo trưởng đừng hỏa táng, nên tráng thành kim thân để người ta lễ bái. Nhưng đạo trưởng nói rằng vợ ông đã đặc biệt nhắn nhủ nhất định phải hỏa táng, ông tôn trọng sự quyết định của bà. Sau khi hỏa táng, tro cốt được gởi trong tháp chứa cốt, con số thứ tự quả đúng là con số vợ ông đã cho biết trước.

    Tại chỗ tìm ra thi thể, đạo trưởng và con trai đã đừng đến tìm kiếm, còn nghỉ ngơi dưới thân cây lớn ngay bên cạnh, mà không thể nào mà không thấy được. Cho dù không để ý không nhìn thấy, nhưng mùi thối rữa của xác chết nhất định phải ngửi thấy. Ở đời này thật chuyện lạ gì cũng có!

  13. #13
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Câu Chuyện Truyền Kỳ Của Một Vị Đạo Trưởng


    MA NƯỚC HIỆN HÌNH



    "Cung Minh Hồ" giản dị và xơ xác của đạo trưởng nằm trên núi Mù Xã ở Ðài Trung. Ðây là một nơi phong cảnh hữu tình, non xanh nước biếc. Ðàng trước đạo cung là "Minh Hồ", trong khoảng thời gian đạo trưởng trú ngụ trên núi đã xảy ra nhiều chuyện ly kỳ.

    Mấy chục năm về trước, Mù Xã vẫn còn là một khu núi cấm. Trước khi thọ Tâm Ấn, đạo trưởn và một số dân làng thường hay bắt cá trong hồ để làm sinh kế. Có một buổi tối, ông đi bắt cá như thường lệ, gặp một viên cảnh sát đến phạt ông. Ðạo trưởng bèn nói với cảnh sát: "Ông đừng xuống đây! Vùng này nguy hiểm lắm, thường có ma nước xuất hiện hại người".

    Nghe ông nói vậy, viên cảnh sát không làm sao tin được, bèn trả lời: "Ông tưởng tôi là con nít dễ lừa gạt lắm sao ? Trừ trường hợp chính mắt tôi trong thấy, nếu không dù có đánh chết tôi cũng không tin!" Ðạo trưởng trả lời: "Tôi không gạt ông đâu! Nếu ông không tin, tối mai sẽ bắt một con ma nước lên cho ông xem." Thế là hai người bèn ước hẹn với nhau.

    Tối hôm sau, hai người đến bờ hồ như đã hẹn trước. Ðạo trưởng chuẩn bị sẵn lưới bắt cá, tay chậm rãi chèo thuyền, miệng niệm chú, thả ra một cái "lưới bát quái" (đây là lưới đặc biệt của Ðạo Trưởng). Một lát sau, quả nhiên đã bắt được một con "ma nước". Ðạo trưởng mới giao hẹn trước với viên cảnh sát rằng: "Ông đừng có làm hại đến nó nghe!" Nói xong ông từ từ kéo con ma lên bờ. Khi thấy mặt ma nước, viên cảnh sát ngạc nhiên vô cùng! Ông tưởng đâu "ma nước: cũng là một thứ hồn ma không thể trông thấy được, ngờ đâu nó lại giống y như một người! Chỉ có thân hình hơi thấp, cao từ một đến hai bộ (feet), mắt màu đỏ, cứ chớp hoài không ngừng, miệng phát ra tiếng kêu "chư chứ:, toàn thân bao phủ bở một lớp lông ngắn.

    Ðạo Trưởng nói với ma nước: "Ngươi đừng ở đây nữa, người ta trông thấy sẽ sợ. Hơn nữa nếu chẳng may bị người ta bắt được sẽ rất nguy hiểm. Tốt nhất là ngươi nên xa nơi đây một chút!" Nói xong đạo trưởng thả nó ra, và tiếp tục bắt cá. Hôm đó đạo trưởng rất hên, lưới được rất nhiều cá. Thì ra con ma nước trong hồ đã giúp xua cá vào lưới của ông, nên ông mới bắt được nhiều như vậy.

  14. #14
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Câu Chuyện Truyền Kỳ Của Một Vị Đạo Trưởng


    TIỀN SÁT SANH KHÔNG HƯỞNG THỤ ÐƯỢC


    Vì luôn luôn bắt được rất nhiều cá, thâu nhập rất tốt, cho nên đạo trưởng bấy lâu nay đã lấy nghề chài lưới làm nghề phụ.

    Cho đến buổi trưa một ngày nọ khi đang nghỉ ngơi trong nhà, Văn Thù Bồ Tát bỗng xuất hiện, nói với ông rằng: "Thời giờ đã đến, ngươi không được bắt cá nữa". Lúc bấy giờ đạo trưởng bắt cá kiếm được từ một đến hai ngàn đồng mỗi ngày, rất phong phú, nên dĩ nhiên là không muốn bỏ, bèn hỏi: "Bắt cá đâu phải là chuyện xấu, tại sao lại bắt tôi phải ngưng?" Văn Thù Bồ Tát trả lời: "Dù sao đi nữa nay thời giờ của ngươi đã đến, không thể đáng cá nữa, nếu không nghe lời cứi tiếp tục chài lưới, mắt ngươi sẽ bị mù. Ngươi hãy tự quyết định đi". Ðạo trưởng không tin: "Làm sao có chuyện như vậy được! Mắt tôi rất tốt, làm sao có thể mù được?" Văn Thù Bồ Tát thấy ông không nghe bè biến mất. Ai ngờ đến ngày hôm sau, ngoài sự đề phòng của đạo trưởng, bỗng có luồng khí xông tới trước mặt ông, không biết là gì, ông tránh không kịp, đôi mắt đau nhói như bị người ta ném cát, nước măt' cứ trào ra mãi.

    Ngày hôm sau đạo trưởng nói với vợ: "Mắt tôi sắp hỏng, không nhìn thấy gì nữa". Ông mới đem câu chuyện Văn Thù Bồ Tát kể lại với bà vợ. Vợ ông liền dẫn ông đi khám bác sĩ nhãn khoa, nhưng hai vị nhãn khoa đều nói rằng mắt ông rất bình thường, họ khám không thấy gì cả. Lúc bấy giờ đạo trưởng cũng hiểu đó là bệnh nghiệp chướng, bèn về nhà cầu thần Phật trong đạo thất: "Xin các Ngài hãy khôi phục lại đôi mắt cho con, việc bỏ nghề đánh cá con sẽ suy nghĩ lại".

    Tối hôm sau, Văn Thù Bồ Tát lại xuất hiện nói với ông rằng: "Ta là Văn Thù Bồ Tát, ta có duyên thầy trò với ngươi, bắt đầu tư ngày hôm nay ngươi không được đánh cá tạo sát nghiệp nữa. Ngươi phải đem hết tài năng đã học trong đời đi cứu nhân độ thế." Ðạo trưởng hỏi lại: "Mỗi ngày đánh cá tôi có thể kiếm được một hay hai ngày đồng, bây giờ bỏ nghề chài lưới, tôi lấy gì để sinh sống?" Văn Thù Bồ Tát trả lời: "Ngươi đừng có lo, tự nhiên sẽ kiếm được cách sinh sống"....

    (Lúc đó đạo thất của ông mở cửa, những người đến xin ông giúp đỡ, ông không có lấy tiền. Nếu gặp người khốn khó, ông còn tự động giúp đỡ tiền bạc cho họ nữa)

    Bấy giờ đạo trưởng bèn hứa với Văn Thù Bồ Tát là sẽ chấm dứt việc chài lưới, và xin Ngài cho đôi mắt ông được sáng trở lại, để ngày hôm sau ông có thể đi dọn dẹp đồ nghề (chiếc thuyền và lưới đánh cá). Văn Thù Bồ Tát bỗng nhét vào miệng ông một viên thuốc màu vàng, bảo ông nuốt và về nhà nằm nghỉ. Ngày hôm sau tỉnh lại, quả nhiên đôi mắt ông trở lại bình thường. Ðạo trưởng mừng rỡ đến bờ hồ, kéo chiếc thuyền và dụng cụ chài lưới lên đốt đi, chấm dứt cuộc sống đánh cá.

    Ðạo trưởng hồi tưởng rằng: "Tiền kiếm được từ nghiệp sát không hưởng được!" Bởi tiền ông đánh cá được đều chi vào tiền bệnh viện lúc vợ ông đau. Ngược lại những chi phí sinh sống ngày thường đều kiếm được từ việc bán bông ly ly phơi khô hay đào măng... Ðạo trưởng nói rằng tiền kiếm được từ sự sát sanh sẽ không có kết quả tốt. May thay Văn Thù Bồ Tát hiển linh độ ông, nếu không, không biết ông còn tạo thêm bao nhiêu nghiệp chướng nữa!...

  15. #15
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Câu Chuyện Truyền Kỳ Của Một Vị Đạo Trưởng


    LƯỚI TRỜI KHÓ THOÁT , NHÂN QUẢ KHÓ TRÁNH



    Vào khoảng năm 1955, có một lần đáp lời mời của vài huynh đệ đồng môn, đạo trưởng đi Ðài Nam xem xét ngôi mộ của cha một người bạn. Vì sau khi chôn cất xong bình hài cốt, trong nhà người này bắt đầu sảy ra một vài chuyện không may. Người bạn này đã từng nhờ thầy địa lý rất nổi tiếng đến xem, nhưng sau khi an táng lại, tai nạn trong nhà vẫn tiếp tục tiếp diễn, cho nên mới mời đạo trưởng đến giúp đỡ.

    Hôm đó vị thầy địa lý cũng được mời đi cùng. Khi đến ngôi mộ, vừa nhìn qua, đạo trưởng đã cho biết rằng: "Trong bình cốt có một tổ kiến." Vừa dứt lời, thầy địa lý đó liền mắng đạo trưởng một cách không khách sáo: " Thằng ranh kia! Ngươi biết gì mà nói! Người ta mới chôn cất được mấy tháng, làm sao mà có kiến bò vô được? Không biết thì đừng nói bậy!" Lúc bấy giờ sư huynh đồng môn đứng một bên bèn nói: "Thôi khỏi cần tranh cãi, cứ đào lên sẽ biết liền."

    Ngày hôm sau họ đem theo dụng cụ đến đào mồ. Khi đào ra họ thấy bình cốt vẫn còn nguyên vẹn, không bị nứt gì cả, bề ngoài sạch sẽ, không thấy một con kiến. Vừa nhìn thấy như vậy, thầy địa lý đã toan cật vấn đạo trưởng. Ðạo trưởng nói: "Bây giờ đừng nói gì vội, ông chỉ cần lấy bình cốt ra xem là rõ mọi chuyện." Quả nhiên khi mở bình cốt ra, họ thấy bên trong lúc nhúc toàn là kiến.

    Tối hôm đó về đến nhà người bạn, đạo trưởng mới giải thích lý do: "Cha anh sau khi lập gia đình, đã quen với một người đàn bà khác. Bà này có hai đứa con, lúc đó cha anh muốn lấy người đàn bà này về làm vợ bé, nhưng mẹ anh phản đối dữ dội. Vì quá thất vọng nên người đàn bà này đã dẫn theo hai đứa con nhỏ nhảy xuống biển tự tử. Cho đến bây giờ họ vẫn còn oán hận, vong hồn trở lại trả thù. Bởi vậy hai anh em của anh mới bị điên. Bây giờ anh có thể mời mẹ anh đến hỏi thử coi có chuyện xảy ra như vậy không?" Mẹ của anh ta lúc đầu từ chối không nhận, đạo trưởng bèn nói với bà một cách nghiêm nghị: "Nếu bác không nhận, tôi không thể giúp đỡ bác giải quyết vấn đề. Bệnh của hai đứa nhỏ sẽ không lành được, mọi hậu quả bác phải tự gánh chịu". Mẹ của người bạn lúc bấy giờ mới chịu nhận. Tiếp theo đó đạo trưởng nói: "Tài sản hôm nay của gia đình bác đến từ đâủ Phải chăng là bác trai lấy từ người đàn bà đó. Luc' đầu bà ta được bảo đảm là sẽ được vào gia đình nàỵ.. sau đó lại bỏ rơi người ta. Bác cũng biết hết mọi chuyện. Người đó đã mất cả tình lẫn tiền, quá uất ức nên đã nhảy xuống biển tự tử. Vì vậy linh hồn bà mới theo quấy nhiễu gia đình bác." Sau đó đạo trưởng dạy họ cách sử lý. Bà được chỉ dẫn sửa chữa lỗi lầm bằng cách làm việc thiện và ăn chay để hóa giải thù hận, chẳng bao lâu hai đứa con của bà đã bình phục....

  16. #16
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Câu Chuyện Truyền Kỳ Của Một Vị Đạo Trưởng


    ÐỨC TÍNH TỐT LÀ NỀN TẢNG HỌC ÐẠO


    Lập đạo cung để giúp người, thay trời hành Ðạo, là mục tiêu suốt đời của đạo trưởng. Bằng pháp thuật cao siêu, đạo trưởng đã giúp nhiều người giải quyết được tai nạn. Tuy nhiên, ông cũng gây nhiều ân oán giang hồ cho bản thân. Ngay cả những người "kiếm chuyện" thử tài cũng rất nhiều.

    Nhiều năm về trước có một cặp vợ chồng già đến thăm đạo cung. Ông già vừa bước lên các bậc thang của đạo cung miệng vừa lẩm bẩm đọc câu chú, bắt ấn trước lư hương tại cửa. Ông thấy đạo trưởng không có phản ứng gì cả, bèn tiến tới nữa, vào trong cung gõ bàn thờ. Lúc bấy giờ đạo trưởng chịu không được nữa, cũng bắt ấn dấu ở dưới bàn, trong lòng thầm niệm chú. Ông già lại tiếp tục đến bên cạnh tượng thần trên tầng cao nhất. Lúc bấy giờ đạo trưởng bí mật bấm tay. Ðột nhiên ông già cảm thấy chóng mặt, liền chạy ra ngoài cung ói mửa dưới một gốc cây. Sau đó ông lại trở vào cung, đạo trưởng mới hỏi: "Này bác, bác làm gì thế? Bị say xe sao mà ói mửa quá vậy ? Lần sau đừng làm như vậy nữa, tôi với bác chưa hề quen biết nhau, sao bác lại đến đây thoái thần của tôi ? Lúc bấy giờ bà già mới mở miệng trách chồng: "Cái ông già này, ngày thường không có việc gì làm là lui tới chùa chiền gây chuyện. Hôm nay đã trúng ngay vách sắt rồi chứ gìỵ! Ðể xem ông còn dám nữa hay không?" Thấy vậy đạo trưởng cũng hóa giải phù chú nãy giờ.

    Sau vụ này không lâu, lại có mấy vị đạo sĩ kéo tới đạo cung, trong đó có một vị tuổi đã cao, để râu dài, vừa nhìn cũng biết là đồng đạo. Họ đến với nét mặt giận hờn. Vừa bước vào trong đạo cung, đạo trưởng đã mời họ uống trà và hỏi họ có điều gì chỉ giáo. Vị trưởng giả râu dài liền hỏi: "Mấy hôm trước đã có một bác tuổi khá cao đến đây không?" Ông còn miêu tả hình dáng. Ðạo trưởng trả lời: "Dạ có!" "Vậy tại sao ngươi vô cớ ăn hiếp người ta, còn làm tổn thương đến người ta ?" Ðạo trưởng ngạc nhiên: "Làm sao mà vô cớ được? Bác ấy vừa bước vào đây đã bắt đầu dùng pháp thuật thoái thần của, thâný lư của tôi. Thấy tôi không nói gì lại tiến tới thoái thần trên bàn thờ. Tôi thấy bác vẫn chưa chịu ngừng tay, còn muốn thoái luôn chủ thần trong cung, tôi mới ra tay sử lý. Hơn nữa tôi chỉ dùng phù chú nhẹ nhất, như vậy cũng quá đáng lắm sao ?" Vị trưởng giả nghe vậy mới nói: "Quả thậy câu chuyện đã xảy ra như vậy sao ?" Lúc bấy giờ ông nhìn thấy một tấm bùa trên bàn thờ, thấy hơi quen mắt, bèn hỏi đạo trưởng xuất xứ ở đâu ? Ðạo trưởng trả lời một cách cặn kẽ.

    Vị trưởng giả mặt lộ nụ cười hỏi đạo trưởng: "Anh còn nhớ lúc tám tuổi, có một lần tôi dẫn anh đi tiệm tạp hóa mua thức ăn không? Tôi với cha anh là sư huynh đệ đồng môn. Lúc đó cùng bái ông nội anh làm thầy học pháp, anh còn nhớ không?" Ðạo trưởng trả lời: "Lâu quá tôi cũng không còn nhớ gì nữa". Gặp lại con của cố nhân, lại thấy nó học đạo có kết quả như vậy, trưởng giả rất vui mừng: "Cha anh truyền pháp cho anh, quả thật đã truyền đúng người. Nếu là pháp sư thường, thấy người ta đến đạo cung gây chuyện, sẽ không có lòng nhẫn nại như anh, ra tay nhẹ nhàng như vậy". Sau khi hàn huyên một hồi, trưởng lão cùng mọi người mới vui vẻ ra về.

    Học thần thông cũng giống như học võ, điều tệ hại nhất là thích hơn thiệt, khoe khoang; nhẹ thì gây tổn thương cho thân thể, nặng thì sẽ mất mạng, liên luỵ đến người nhà. Nhất là lực lượng thần thông, nếu dùng lực lượng thần thông hãm hại người khác, tuy có thể thỏa mãm nhất thời, nhưng lưới trời khó thoát, hại người tức hại mình. Ấy là quy luật của vũ trụ....

    Sư Phụ Thanh Hải đã nói: Người tu hành muốn đạt được năng lực siêu thế giới, hoặc là cái được gọi là thần thông thì không khó. Ðiều khó khăn là, khi được lực lượng này, quý vị phải có khả năng kiềm chế, không sử dụng một cách bừa bãi, đó mới là công phu chân chánh. Nếu không sẽ rất phiền. Thường xen vào nhân quả của người khác, sẽ gây nên nhiều nghiệp chướng. Người ta cũng sẽ mãi tán thán mình, lòng ngạo mạn, ngã chấp của chúng ta sẽ càng ngày càng lớn, mà chúng ta cũng sẽ chìm đắm trogn cảnh giới thần thông, quên tìm cảnh giới cao đẳng hơn. Xét cho cùng thì thần thông vẫn còn nằm trong đẳng cấp của đầu óc mà thôi. Nếu chấp vào đó không buông, chỉ mang lại cho bản thân mình chướng ngại khó thể vượt qua được trên con đường tu hành. Cho nên xưa nay tất cả Minh Sư đều không cổ võ người ta học thần thông...

  17. #17
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Câu Chuyện Truyền Kỳ Của Một Vị Đạo Trưởng


    CHUYỆN KỲ BÍ VỀ CÁ NÓI TIẾNG NGƯỜI


    Có một ngày trong lúc trò chuyện với Hồ đạo trưởng, ông có nhắc đến một câu chuyện lạ mà ông gặp mấy ngày trước. Ông nói: "Mấy hôm trước có một người con ( là một đạo sĩ) của sư huynh đệ trong phái Côn Lôn Tiên đến Mù Xã tìm tôi. Cậu nói có một người bạn bị tâm thần giao động trầm trọng, cậu không biết giải quyết ra sao, nên mời tôi đi giúp. Bạn của cậu tuần trước cùng với một nhóm bạn đi câu cá, trong đó có một người câu được con cá ngô quách rất lớn. Mọi người bèn nướng ăn, bỗng nghe tiếng của một bà cụ hỏi: "Thịt cá có mềm và ngon không?" Nhìn qua chỗ phát tiếng nói thì thấy cá bị nướng chín đang nói chuyện. Họ giật mình kinh hãi, sợ đến dở sống dở chết, một người trong bọn ngày hôm sau đã chết vì quá sợ!"

    Luc' bấy giờ tôi mới nhớ lại mấy ngày trước trên Tự Do Thời Báo có đăng tin tức ly kỳ này. Ðạo trưởng nói: "Luc' đó tôi liền vẽ mấy tấm phù 'Thâu Kinh An Thần' cho cậu mang về, bảo cậu dặn người bạn từ rày về sau đừng sát sanh ăn thịt nữa! Tốt nhất đổi qua ăn chay là an toàn nhất, nếu không sớm muộn gì cũng phải trả quả báo sát sanh ăn thịt. Ðôi khi chúng ta bị một vài tai nạn hay bệnh nan y mà không hiểu nguyên do, thật ra rất nhiều trường hợp là vì chúng ta sát sanh, ăn thịt, ảnh hưởng bởi sự oán hận của con vật bị giết, cho nên mới bị như vậy.

    Nhắc đến quả báo của việc sát sanh, Hồ đạo trưởng kể thêm một câu chuyện thật:

    - Vào năm ông vừa thọ Tâm Ấn (tu theo Pháp Môn Quán Âm) có một ngày trong lúc ngồi thiền, ông thấy Thổi Ðịa, Sơn Thần, và một con rắn lớn bỗng xuất hiện trước mặt.

    Bằng một giọng khẩn cấp, Thổ Ðịa nhờ đạo trưởng: "Trên đường dẫn đến Lư Sơn, có người đang dùng máy đào đất mở đường. Nhờ ông đi xem, đừng để họ đào trúng con cẩm xà đã tu hành ngàn năm. Tai họa sắp sảy ra cho nó. Ðó cũng là thiên ý, tuy nhiên, xin ông cố giúp nó tránh khỏi số kiếp này".

    Ðạo trưởng nghe vậy bèn nói: "Nếu là thiên ý, thì tôi làm sao đủ khả năng giúp nó tránh khỏi ?"

    Thổ Ðịa trả lời: "Ông hãy gắng giúp cho! Nếu cứu không được nó, thì cứu con rắn cái cũng được!"

    Sau khi xuất định, đạo trưởng lập tức đến công trường xem xét. Khi đến nơi thì công nhân đã nghỉ việc, chỉ thấy máy đào đất vẫn để một bên. Hỏi ra mới biết mấy ngày nay công nhân tạm nghỉ việc, không biết ngày nào họ mới làm việc trở lại, cho nên đạo trưởng chỉ có cách ra về.

    Mấy ngày sau, một thôn dân vội vã đến báo với đạo trưởng rằng, tại công trường máy đào đất trúng một con rắn nặng 50 cân (34kg). Nghe vậy đạo trưởng sửng sốt kêu lên "Chết chưa!"

    Lập tức chạy tới hiện trường, chỉ thấy một con rắn cẩm xà lớn bị máy đào đất đào trúng đầu mà chết, trong lúc đó công nhân lại hô lên: "Bên này còn có một con nữa!" Tức thì mấy người công nhân cùng xúm tới. Ðạo trưởng cố nài nỉ khuyên can, nhưng họ không nghe.

    Cuối cùng con rắn đó bị bắt. Con rắn này là một con rắn cái nặng trên 30 cân (20.4kg). Ðạo trưởng liền nói với họ: "Ðây là một con rắn cẩm xà đã tu luyện hơn một trăm năm. Quý vị không nên làm tổn thương đến nó."

    Phần đông công nhân đều không nghe lời đạo trưởng, và chỉ nghĩ tới lợi ích trước mắt là bắt được con rắn mà thôi. May thay trong số công nhân có một người nhân từ hôn, anh thấy đạo trưởng nói có lý, bèn tự bỏ tiền ra mua con rắn, cứu nó thoát chết.

    Hôm đó mười mấy công nhân hí hửng nấu con rắn lớn đã chết để ăn. Nhưng ngày hôm sau, có mấy người khi lái xe xuống núi, xe đã vô cớ đâm vào vách núi, mấy người công nhân đó đều bị thiệt mạng. Trong vòng một tháng, mấy người khác đều bị tai nạn xe cộ hay chết vì tai nạn trong lúc làm việc. Có người thì bỗng ngã bệnh chết trong một đêm. Chỉ còn người công nhân mua rắn thì bình an vô sự, tất cả những người khác liên can đều bị chết một cách bất đắc kỳ tử...

  18. #18
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Câu Chuyện Truyền Kỳ Của Một Vị Đạo Trưởng


    CÁ ÐẦU NGƯỜI NÓI CHUYỆN NĂM DU KHÁCH HỒN BAY PHÁCH LẠC



    Chuyện huyền bí kỳ dị rất nhiều. Gần đây tại xã Long Ðàm, Ðào Viên, người ta đang kể cho nhau nghe câu chuyện "Cá Ðầu Người". Quý vị không thể không tin, cá đã nướng chín còn hỏi người ăn: "Thịt cá có ngon không?" Vì có hình ảnh làm chứng hơn nữa đương sự đã gặp một vài chuyện lạ thường, càng khiến người ta phải tin.

    Theo lời tường thuật lại của một người họ Trịnh, Trưởng Xóm của xã Long Ðàm: Vào một ngày thượng tuần tháng Tư, tại khu xã Dân Sinh Gia Nghĩa có một cặp vợ chồng trẻ (chồng là đạo sĩ) cùng với hai vợ chồng khác cư ngụ tại Ðài Nam, và một người đàn ông họ Trần 34 tuổi cư ngụ tại Giáp Tiên, đến bờ suối Cương Sơn, Cao Hùng, câu cá nướng thịt, luôn tiện đi du lãm khắp nơi.

    Hôm đó năm người sau khi lái xe đến bờ suối Cương Sơn, người đàn ông họ Trần lãnh trách nhiệm câu cá. Ðến hoàng hôn thì ông câu được một con cá ngô quách nặng trên 4 cân (2.72 kg). Họ liền đem nướng. Trong lúc mọi người đang ăn uống thỏa thuê, bỗng nghe tiếng một cụ già nói bằng tiếng Formosa (Ðài Loan): "Thịt cá có ngon không? Thịt cá có ngon không?"

    Họ hỏi nhau nhưng không có ai nói câu đó, lúc đó năm người lại cùng nghe thấy câu: "Thịt cá có ngon không?" Trong lúc tìm kiếm xem tiếng nói phát ra từ đâu, họ thấy con cá đã nướng chín đang mở miệng nói chuyện, mọi người đều sợ khiếp vía, ba người đã ói ra hết những gì họ vừa ăn. Vì là hiện tượng bất thường, nên có người đã lấy máy chụp hình chụp con cá.

    Ba người nôn mửa được chở vào nhà thương điều trị ngay. Trong lúc khám bệnh, ba người đã kể cho nhân viên bệnh viện về hiện tượng kỳ dị mà họ đã thấy và thề những gì họ nói đều là sự thật, nhưng người nghe đều cho là chuyện hoang đường.

    Ngày hôm sau, chuyện lạ sảy ra, người đàn ông họ Trần có trách nhiệm câu cá đã chết một cách kỳ lạ trong lúc ngủ, mới có 34 tuổi. Khám tử thi, người ta tìm không ra nguyên nhân cái chết, chỉ có cách khai là chết vì bệnh "đứng tim", trong khi người Gia Nghĩa làm đạo sĩ hay tin bạn chết, sợ đến nỗi phải tự chạy đi làm phép "an thần".

    Tấm hình rửa ra mọi người trong thấy đều hết hồn. Trên thân cá, phần bị đũa gắp đi, hiện ra khuôn mặt một bà già, có mắt, mũi, miệng, thật rõ ràng, trông thật khủng khiếp.

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts