Nghe trong đêm mưa gió,
tiếng ai ngập ngừng dừng bước
Vì đường và ngõ tối,
mưa sầu tràn đầy ngập lối
Vì đường về lạnh lẽo không còn bóng trăng ôi thê lương
Vì ngại ngùng mưa bão không màng đến cô đơn đêm khuya
Ôi đêm mưa gió...
Biết cho chăng những kiếp người,
mang kiếp cầm ca lạc loài
Cuộc đời chỉ mua vui cho ai,
riêng bóng trong đêm dài lẻ loị
Vẫn hối tiếc trong thầm vắng,
âm thầm gạt lệ sầu, quên ngày đen tối đau thương
Với kiếp sống không ngày mai,
đâu là bến tương lai, nay đời thì mãi u hoài
Từ ngày quen bước phong sương,
nụ cười đã tắt trên môi khi xuân tươi chưa tàn phai
Suốt đêm thâu cùng ánh đèn,
dâng khách an nhàn một vài phút sống yên vui
Nhưng tâm tư ai thấu, những đêm trời sầu buồn tẻ
Cười đùa vì nguồn sống, khi lòng chỉ tìm lặng lẽ
Và một mình u tối đau buồn tái tê dâng lên mi
Là đường về lạnh lẽo không còn tiếng chân ai lê thê
Trong đêm mưa gió...
Tiếc thương cho một kiếp người mang kiếp cầm ca lạc loài
Từ biệt thế gian bao điêu linh, sang chốn lãng quên của thế