Tâm Tư Của Một Người Cha Lưu Vong
Ngày hai buổi đi, về. Tám mươi dặm!
Chiếc xe già ì ạch, khét mùi “gas”,
Con dốc free-way - thảm qúa tuổi già!
Người tài xế - là Cha. Hồn trĩu nặng.
Sáng đầy sương, tiết trời se sắt lạnh,
Cha rời nhà khe khẽ tựa hồn ma,
Con vẫn yên trong giấc mộng như hoa.
Con đâu hiểu những điều Cha mơ ước.
Lần buông súng, là đời Cha rách nát!
Bỏ quê hương tråm nỗi nhớ não nề
Sống xứ người ngày tháng quá lê thê
Bao ứ đọng,... ôi trời! Cha cố chạy.
Khi Cha về, ánh đèn khuya lặng lẽ
Bước vào nhà, Mẹ ngồi đợi cơm, ðêm!
Sống xứ người, ai dám bäo là hên?!
(Nếu không có tuổi đời con, bướm nhỏ.)
Tương lai con bây giờ là tất cả
Tre già, tàn - nuôi sức lớn măng non
Con chăm, ngoan và giữ lấy cội nguồn
Mai mốt sẽ ðem tài ra phục quốc.
Ðêm thâu đen vẫn mình Cha, chiếc bóng
Tư lự hoài bên lá Quốc Kỳ Vàng
Tại sao Cha lại tuân lệnh đầu hàng?!
Câu quyết tử rất gần, không kịp nhớ!
Khi Cha chết, nơi xứ người lưu lạc
Một gia tài Cha để lại cho con
Lá Cờ Vàng Ba Sọc Ðỏ. Non sông.
Ðời Cha đã một lần không giữ được.
Con có nhớ, có thương Cha lầm lỡ,
(Cảm thương không - thân chiến mã qụy nhào,
Ngựa cúi đầu, lủi bước chân chao,
Mà rít mãi,... quay nhìn nơi cố lý?!.)
Con thấy đó trong tận cùng đau xót
Là làm người không giữ nổi quê hương.
Mạc Trần Lan
26/6/99