-
Moderator
Niềm tin Việt Nam: Chuyện những người mù
Niềm tin Việt Nam: Chuyện những người mù
Có những người mù,
mà lại không biết mình đang mù.
Chiều mùa đông gió thổi lạnh buốt. Bước vô nhà bếp, chồng nói với vợ,
— Ở ngay đầu đường mới xuất hiện một ông hành khất, hình như ông ấy bị mù.
Vợ bận tíu tít nấu cơm trong bếp, nhưng cũng cố gắng góp chuyện,
— Đúng rồi, lúc nãy đi làm về em cũng nhìn thấy… À, mà anh ơi! Anh thay quần áo đi, rồi vô bếp, em nhờ anh thái hộ cho em miếng thịt nhé…
Mới đi làm về tới nhà đã bị vợ sai việc, chồng làm mặt lơ lơ, bắt đầu mở đài Tin Mừng Hôm Nay,
— Tội nghiệp! Trời mùa đông lạnh lẽo như vầy mà đứng ngay đầu ngõ chìa tay xin tiền. Nếu mà có Chúa Giêsu ở đây, anh sẽ năn nỉ xin Chúa chữa cho ông ta liền.
Ngồi xuống ghế salông, chồng cởi chầm chậm từng nút thắt của dây giầy,
— Không hiểu tại sao thời Chúa Giêsu đi giảng đạo lại xuất hiện nhiều ông mù quá nhỉ? Nào là ông mù phố Beithsaida (Maccô 8:22-26), ông mù thành Giêricô (Luca 18:35-43), rồi ông mù từ lúc bẩm sinh (Gioan 9). Nhưng cái ông mù ở đầu ngõ nhà mình thiệt là không còn gì để mà nói, vừa ăn mày vừa mù lòa. Thiệt tình là thúi hẻo!
Vợ mất kiên nhẫn, từ trong bếp nói vọng ra, giọng điệu mát mẻ,
— Thấy anh cứ xuýt xoa thương xót ông mù, nói anh đừng giận, nhiều khi em thấy anh cũng mù lòa giống như ông ăn mày ở đầu ngõ vậy.
Bị vợ tuyên đọc bản án, chồng đạp thắng một cái két những dòng tư tưởng lan man. Thấy chồng tắt đài Tin Mừng Hôm Nay, vợ cũng tắt bếp gas, rồi quay lại nhìn chồng, miệng cười gai gai, tay gãi gãi má,
— Những lúc anh cứ mải mê ngồi coi football, basket ball không chịu phụ với em đi chợ vào mỗi cuối tuần nè, không tắm rửa cho con nè, không hút bụi nhà cửa nè, không cắt cỏ nè, không chịu cào tuyết nè, vào những lúc đó anh cũng đang mù lòa đó.
Vợ dừng lại nhoẻn miệng cười, một nụ cười lạnh tanh,
— Những lúc anh cứ để một mình em loay hoay trong bếp nấu cơm, nhờ thái hộ có miếng thịt heo thôi, mà cứ lơ lơ đi, vào những giây phút đó chồng tôi cũng đang mù lòa, có mắt nhưng mà cũng có nhìn thấy chi đâu...
Chồng trợn mắt,
— Sorry, sorry! Cho “tui” thêm mấy phút nữa đi “má”. “Mù” quá rồi cho nên có nhìn thấy gì đâu để mà cởi đôi giầy ra đây nè… Thiệt tình là khổ!
Lời nguyện
Lạy Chúa, xin mở mắt chúng con để chúng con không còn mù, nhưng nhận ra những người cơ hàn, cực khổ trong cuộc sống. Xin dạy chúng con biết chia cơm sẻ áo cho những người thiếu may mắn hơn chúng con. Xin mở mắt chúng con để chúng con nhận ra những thiếu thốn của bố, của mẹ, của vợ, của chồng, và của những người thân.
www.nguyentrungtay.com
LM Nguyễn Trung Tây, SVD
Niềm tin Việt Nam: Chuyện những người mù
Niềm tin Việt Nam minh họa trong dạng truyện ngắn về những đời sống niềm tin của người Việt Nam, không phải trong quá khứ, cũng không phải trong tương lai, nhưng ngay trong ngày hôm nay và ngay bây giờ. Đọc Niềm tin Việt Nam, có thể bạn sẽ nhận ra những nhân vật xuất hiện trong Niềm tin Việt Nam chính là bạn, hoặc những người thân trong gia đình, hoặc những người hàng xóm, hoặc những người tín hữu trong xứ đạo của chính bạn.
Có những người mù,
mà lại không biết mình đang mù.
Chiều mùa đông gió thổi lạnh buốt. Bước vô nhà bếp, chồng nói với vợ,
— Ở ngay đầu đường mới xuất hiện một ông hành khất, hình như ông ấy bị mù.
Vợ bận tíu tít nấu cơm trong bếp, nhưng cũng cố gắng góp chuyện,
— Đúng rồi, lúc nãy đi làm về em cũng nhìn thấy… À, mà anh ơi! Anh thay quần áo đi, rồi vô bếp, em nhờ anh thái hộ cho em miếng thịt nhé…
Mới đi làm về tới nhà đã bị vợ sai việc, chồng làm mặt lơ lơ, bắt đầu mở đài Tin Mừng Hôm Nay,
— Tội nghiệp! Trời mùa đông lạnh lẽo như vầy mà đứng ngay đầu ngõ chìa tay xin tiền. Nếu mà có Chúa Giêsu ở đây, anh sẽ năn nỉ xin Chúa chữa cho ông ta liền.
Ngồi xuống ghế salông, chồng cởi chầm chậm từng nút thắt của dây giầy,
— Không hiểu tại sao thời Chúa Giêsu đi giảng đạo lại xuất hiện nhiều ông mù quá nhỉ? Nào là ông mù phố Beithsaida (Maccô 8:22-26), ông mù thành Giêricô (Luca 18:35-43), rồi ông mù từ lúc bẩm sinh (Gioan 9). Nhưng cái ông mù ở đầu ngõ nhà mình thiệt là không còn gì để mà nói, vừa ăn mày vừa mù lòa. Thiệt tình là thúi hẻo!
Vợ mất kiên nhẫn, từ trong bếp nói vọng ra, giọng điệu mát mẻ,
— Thấy anh cứ xuýt xoa thương xót ông mù, nói anh đừng giận, nhiều khi em thấy anh cũng mù lòa giống như ông ăn mày ở đầu ngõ vậy.
Bị vợ tuyên đọc bản án, chồng đạp thắng một cái két những dòng tư tưởng lan man. Thấy chồng tắt đài Tin Mừng Hôm Nay, vợ cũng tắt bếp gas, rồi quay lại nhìn chồng, miệng cười gai gai, tay gãi gãi má,
— Những lúc anh cứ mải mê ngồi coi football, basket ball không chịu phụ với em đi chợ vào mỗi cuối tuần nè, không tắm rửa cho con nè, không hút bụi nhà cửa nè, không cắt cỏ nè, không chịu cào tuyết nè, vào những lúc đó anh cũng đang mù lòa đó.
Vợ dừng lại nhoẻn miệng cười, một nụ cười lạnh tanh,
— Những lúc anh cứ để một mình em loay hoay trong bếp nấu cơm, nhờ thái hộ có miếng thịt heo thôi, mà cứ lơ lơ đi, vào những giây phút đó chồng tôi cũng đang mù lòa, có mắt nhưng mà cũng có nhìn thấy chi đâu...
Chồng trợn mắt,
— Sorry, sorry! Cho “tui” thêm mấy phút nữa đi “má”. “Mù” quá rồi cho nên có nhìn thấy gì đâu để mà cởi đôi giầy ra đây nè… Thiệt tình là khổ!
Lời nguyện
Lạy Chúa, xin mở mắt chúng con để chúng con không còn mù, nhưng nhận ra những người cơ hàn, cực khổ trong cuộc sống. Xin dạy chúng con biết chia cơm sẻ áo cho những người thiếu may mắn hơn chúng con. Xin mở mắt chúng con để chúng con nhận ra những thiếu thốn của bố, của mẹ, của vợ, của chồng, và của những người thân.
www.nguyentrungtay.com
LM Nguyễn Trung Tây, SVD
Posting Permissions
- You may not post new threads
- You may not post replies
- You may not post attachments
- You may not edit your posts
Forum Rules