Tình Bạn
Thời tiết cả tuần nay, là những cơn mưa dầm dề không dứt, nhìn ngoài sân những chiếc lá đong đưa theo làn nước, tâm trạng tôi cũng bị giao động và ảnh hưởng theo gió mưa, lạnh lẽo.
Sau đó là những ký ức hiện về, trong đời tôi sợ nhất là nói đến hai chữ phải chi .... Nhưng cuối cùng tôi cũng đành nói phải chi, để rồi buồn bã, hối tiêc, phải chi em còn hiện hữu, phải chi người ta cũng nhiệt tình, cũng hòa nhã, cũng biết lắng nghe thì mọi sự hòan hảo và đẹp đẽ biết chừng nào .
Em có khi nào hiểu thấu được lòng tôi, khi tôi biết ra em bệnh đau, mới hiểu tại sao mỗi ngày em cứ gọi nhắn nhũ nhờ tôi trông coi và muốn giao lại căn nhà thân thương của em, nhưng tôi một mực chối từ, tôi sợ tôi không làm tròn trách nhiệm, cũng như đi hết đoạn đường mà em và các bạn giao phó.
Biết em bệnh nhưng không hiểu em bệnh cỡ nào, đâu đến nỗi phải nói lời chia biêt . Đến lúc vắng nhau quá lâu ... tôi phải tìm kiếm ... Mới biết bệnh tình em khó có hy vọng qua cơn hiểm nghèo .
Tôi cố lắm, cố bỏ qua những gì bị xúc phạm, để duy trì những điều em gởi gấm . Nhưng cuối cùng tôi đã đành đầu hàng . Chắc em cũng hiểu phải không ?
Ra đi là bỏ lại sau lưng tất cả, em cũng vậy, tôi cũng vậy ... Nhưng lương tâm mình cảm thấy không bị trách cứ, không bị dày vò, dù sao mình cũng làm tròn trọng trách với hết cả tấm lòng và cả trái tim vô vị lợi,
Sau nầy không lâu tôi hạch hỏi lăm.. lo lắng lắm vì không hiểu làm sao có thể duy trì căn nhà em giao lại, nếu không có một nguồn tại trợ nào, hắn mới cho biết là em ra đi có để lại một số tiền rất lớn, là gia tài cuối đời của em giao cho hắn để duy trì căn nhà, tôi vô cùng cảm động, muốn ôm em vào lòng, muốn nói muôn vàn lời cảm ơn thay mặt tất cả cùng em .
Thì ra vậy mà hắn mới bình chân như vai, còn tôi và tất cả mọi người như con cừu non đang ngơ ngác run sợ sóng gió kéo tới... do thiếu hụt. Nhưng rồi tôi vẫn muốn xin thêm nơi bạn bè sự hổ trợ, để phòng xa, nếu số gia tài em để lại ngày một vơi đi, còn có chút gì nơi bạn bè mà xoay sở.
Tôi sợ nhất là làm việc chung với những kẻ bất thường, vui, buồn đột xuất, và coi thường mọi người . Kẻ có lòng hảo tâm ai cũng thích, nhưng sự hảo tâm kia phải đúng chỗ, tôi không đồng ý với cách làm việc không quang minh chính đại của hắn, ít ra hắn phải biết căn nhà của em để lại chi? có chi mà không có thu, hắn lấy số tiền quỹ ra mà không cần bàn luận hay cho ai hay một tiếng, nếu hắn muốn làm nghĩa cử cao đẹp tại sao hắn không lấy tiền túi của hắn ra giúp, hoặc hỏi coi bạn bè, mạnh thường quân có thấy vấn đề hắn làm như vậy, nên hay không?
Không phải ra đi rồi tôi khơi chuyện cũ để nói, nhưng nhiều lúc tôi suy nghĩ hoài, hắn có phải là người để mình đến gần không? một người bạn để giao cả trái tim và lòng tín nhiệm không? Em nơi đó chắc em sáng suốt hơn tôi...
Người ra đi cũng đã ra đi, nhưng điều tôi muốn còn lại một kỷ niệm nào đó để bạn bè trước sau biết về em, về một người bạn mà tất cả hằng thương mến, tôi muốn lập cho em một nơi mà mọi người dù thành viên hay khách vãn lai, vẫn nhìn và đọc thấy những kỷ niệm mà em còn lưu lai, ý kiến tôi bất thành, và em được người bạn thân cho vào nằm trong góc nhỏ đầy khiêm tốn, chỉ có thành viên mới được đảo mắt vào đó.
Sở dĩ tôi dừng chân tại VietNhim, vì khi đọc lá sớ của VL, không biết là VL có thật lòng hay không, nhưng gây cho tôi một ấn tượng cảm mến, về một member nào đó ra đi, VL lập riêng cho người đó một Domain...
Không phải tôi viết ra để nói xấu sau lưng hắn, trước khi từ giã ra đi tôi có PM cho hắn và nói tất cả lý do tại sao tôi từ giã, và nhị nương LK của tôi đã bao phen nói lên những điều không phải là khó nghe, hay chỉ trích sai về hắn.
Với tôi, kẻ không phục, không tín nhiệm thật khó đến gần và khó chơi. Dù gì đi nữa, số gia tài của em để lại, cọng với số tiền của bạn bè giúp đỡ, nếu hắn biết cách xử dụng ... dùng đúng mục tiêu cũng có thể kéo dài thêm vài năm nữa.... Sau đó chẳng biết sẽ ra sao !!!?
Những lần trước ra đi vì lưu luyến nên tôi quay về, nhưng lần nầy chỉ buồn vì đành thất hứa với em, nhưng nếu trong hoàng cảnh của em ở địa vị tôi, em cũng đành phải làm như vậy.
Lần nầy tôi mất liên lạc với Nhi Nương, thế giới ảo mà phải không em,? ai cũng nghĩ tôi và Nhị Nương là hai kẻ đầy phe cánh, nhưng thật ra tôi quen và chơi với Nhị Nương 6 năm trên net, PM vài lần. Nhị nương không cho tôi Email, nên tôi đành phải chờ đợi Nhi Nương, chứ biết tìm đâu bây giờ ???
Một mùa xuân mới lại sắp đến, chúc em nơi ấy bình yên