Ai ra xứ Huế thì ra
Ai về là về núi Ngự
Ai về là về sông Hương
Nước sông Hương còn vướn chưa cạn
Chim núi Ngự tìm bạn bay về
Người tình quê ơi người tình quê thương nhớ lắm chi
Ai ra xứ Huế thì ra
Ai về là về Vỹ Dạ
Ai về là về Nam Dao
Dốc Nam Dao còn cao mong đợi
Trăng Vỹ Dạ ngọt lời câu thề
Người tình quê ơi người tình quê có nhớ xin trở về
À ơi à ơi !
Chứ cầu Tràng Tiền sáu vài mười hai nhịp
Vì thương nhau rồi chớ xin kiếm về mau
À ơi ơi à! Hò ơi!
Kẻo rồi mai tê bóng xế qua cầu
Thì bạn còn thương bạn chứ biết gởi sầu về nơi mô
À ơi ơi à!
Ai ra xứ Huế thì ra
Ai về là về núi Ngự
Ai về là về Vân Lâu
Bến Vân Lâu còn sâu thương nhớ
Thuyền Bến Ngự còn đợi anh về
Người tình quê ơi người tình quê, có nhớ xin trở về
Người tình quê ơi người tình quê, chứ có nhớ xin trở về...
Đêm bơ vơ, thương ai đêm đợi đêm chờ,
Trời bây giờ, trời buồn nên trời hay mưa,
Từ buổi em đi mang theo hoa buớm ngày xuân,
từng giờ chia ly, khi nào em nhớ anh không ??
Đêm bơ vơ thuơng ai đêm đợi đêm chờ,
Anh thuơng em, anh thuơng anh nhớ từng đêm
Xuân ơi Xuân, Xuân ơi Xuân đã đi rồi,
Trời bây giờ, bây giờ là trời đông thôi,
Đành lòng sao em, ra đi không nói một câu.
Đành lòng sao em, gieo sầu gieo tủi cho nhau.
Đêm bơ vơ, thuơng ai đêm đợi đêm chờ,
Anh xa em, xa em anh nhớ từng đêm.
Đây men ruợu nồng dành cho nhau,
thay huơng dịu ngọn buổi ban đầu
Đây câu nhạc buồn cho em đó,
thay tiếng em cuời vút ngàn sau....
Không gian mịt mờ tìm nơi đâu ??
Đêm đêm gục đầu chuốc cung sầu.
Xa phuơng trời nào xin em hiểu
anh vẫn tôn thờ bóng hình em!
thuơng em, bao đêm thuơng bận bên lòng,
Vạn buớc đời, em về chốn nào xa xăm ??
Đừng để cho nhau thiên thu câu hát sầu đau.
Đừng để cho nhau ân tình câm nín chôn sâu.
Anh xa em như chim xa biệt cây rừng,
Mai em về, Mai về Mai nhé em
Ngày qua giã từ đất mẹ mà đi
Vì nghe tình quê tình nước đôi bề
Nước chia hai đường nước chưa về
Trót thương cho người lỡ câu thề
Lên đường từ ly, hỏi rằng lòng lưu luyến gì
Mẹ ơi chỉ còn đất mẹ mà thôi
để con, còn đi gìn giữ cho đời
đã mang trong lòng kiếp con người
Phải thương nhau hoài chớ quên lời
Mong một ngày mai chan hòa đất mẹ niềm vui
À ơi ... à ơi .....à ơi
Mẹ thương con ra cầu ái tử
Vợ trông chồng lên núi vọng phu
Chiều chiều trông về viễn khu
Lòng căm hờn oán quân thù
À ơi ... à ơi .....à ơi
Chiều nay lối về đất mẹ là đây
Đường xưa còn ấp ủ bóng trăng gầy
Có nghe đêm trường tiếng ai cười
Có nghe đêm trường tiếng ru hời
Suối lệ đoàn viên giữa lòng đất mẹ triền miên
Nàng có bao người anh đi bộ đội
Những đứa em nàng, có em chưa biết nói
Khi tóc nàng xanh xanh
Khi tóc nàng xanh xanh
Tôi người chiến binh xa gia đình
Yêu nàng như tình yêu em gái
Ngày hợp hôn nàng không đòi may áo cưới
Tôi mặc đồ quân nhân
Đôi giày đinh bết bùn đất hành quân
Nàng cười xinh xinh bên anh chồng độc đáo
Tôi ở đơn vị về
Cưới nhau xong là đi
Từ chốn xa xôi nhớ về ái ngại
Lấy chồng đời chiến chinh
Mấy người đi trở lại
Mà lỡ khi mình không về
Thì thương người vợ chờ bé bỏng chiều quê
Nhưng không chết người trai khói lửa
Mà chết người gái nhỏ hậu phương
Tôi về không gặp nàng
Má tôi ngồi bên mộ con đầy bóng tối
Chiếc bình hoa ngày cưới
Thành bình hương tàn lạnh vây quanh
Tóc nàng xanh xanh
Ngắn chưa đầy búi
Em! em ơi giây phút cuối
Không được nghe em nói
Không được trông thấy nhau một lần
Ngày xưa nàng thích hoa sim tím
Nàng vá cho chồng tấm áo ngày xưa
Một chiều rừng mưa
Ba người anh từ chiến trường đông bắc
Được tin em gái mất trước tin em lấy chồng
Trời gió sớm thu về, gờn gợn nước sông
Đứa em nhỏ lớn lên
Ngỡ ngàng trông ảnh chị
Khi gió sớm thu về cỏ vàng quanh mộ chí
Nhưng chiều hành quân qua những đồi sim
Những đồi hoa sim
Tím cả chiều hoang ôi biền biệt
Nhìn áo rách vai, tôi hát trong màu hoa
Áo anh sứt chỉ đường tà
Vợ anh chết sớm mẹ già chưa khâu...
Em, từ đâu đến em ??
đường mưa lên lối dìu theo bước đêm,
Về đâu hỡi em, ngoài kia mây gió, lá xanh rơi đầy.
Em, từ đâu đến em, có nghe trên đường dài
từng hạt mưa rơi, từng cành hoa phai,
từng làn mây trôi... bơ vơ....
đêm ! Về từng bước đêm, đèn ai lẻ loi, đàn ai vắng xa...
còn thương tiếc chi một ngày xưa đó, đã ra đi rồi...
Mưa, về bao cánh mưa,
bước ai trên đường đời,
một lời xưa đâu, một tình thâm sâu
mà trời mưa mau hỡi em....
Ơi, mây ơi, mây ơi...
gió đưa mây về... làm cơn mưa,
từng cơn mưa...
ôi, thương ai dưới mưa...
có chăng u hoài, một kiếp người còn lẻ loi ?
Em, về đâu hỡi em ???
Trời không muốn sáng, thì dù nhớ tên;
chỉ là biển đêm dù thương hay nhớ...
nhớ ai trong đời..
mây buồn mây cùng trôi..
bởi khi trong lòng người, còn nhiều thương ai,
thì còn mây bay
còn nhiều mưa bay, mưa bay.....
Anh đi rồi, ngậm ngùi tôi ở lại
Đêm bóng dài, nghe lạnh đầy bờ vai
Người đi vương nỗi nhớ
Người ở lại mang nồi chờ
Ngõ hồn cô quạnh bơ vơ
Chỉ còn lại một vần thơ
Anh đi rồi, nửa hồn tôi khờ dại
Chuyên chở hoài những kỷ niệm chưa phai
Ngày tôi anh gặp gỡ
Ngày tạ từ tay vẫy chào,
Mềm lòng chấp nhận xa nhau
Bỡi giòng đời tựa sóng dâng cao
Anh ra đi, nơi trời xa xứ lạ
Nhắn gửi gì về miền đất quê ta
Anh vô tư hay là anh còn nhớ
Những con đường tình tự ngày qua
Anh đi rồi, có nghĩa là xa xôi
Tôi ngóng chờ cũng chỉ là chờ thôi
Làm sao ngăng được bước
Người ở lại chung hướng đời
Tình mình đành chia phôi
Mắt lệ buồn, tuôn mặn bờ môi
Anh nói rằng :"Anh sẽ về thăm quê miền Trung,
Dù năm tháng dài đường xa lạnh lùng."
Dòng sông Hương còn trôi, vừng trăng xưa còn soi,
Sao không thấy anh về thăm anh ơi !
Câu hát lời ca ước nguyện xưa, nay còn đâu
Giờ anh núi rừng ngàn xa dãi dầu
Dù anh đi đường mây, tình quê hương còn say,
Anh nhớ về cho ấm lại ánh trăng thề.
Em ơi, chiều nay rừng sương phủ
Quân hành đường còn xa ngàn hoa sim tím mênh mông.
Hoa sim thầm nhắc anh duyên tình,
Thương thương về bóng hình người em bên mái nhà tranh.
Xin gắng chờ anh đến ngày mai chung lời ca
Rồi đây thắm lại tình xưa đậm đà.
Người hôm nay còn đi, người mai kia còn đi,
Nhưng sẽ về vui ấm lại ánh trăng thề!
Chân thành xin gửi người anh... nơi chốn xa
Đôi lời ấp ủ ngày qua
Người em gái nhỏ quê nhà
Mắt sầu vương ngấn lệ hồn hoa
Dù bao tháng đợi năm chờ
Lời thề xưa còn chưa xóa mờ
Đây cầu Gia Hội thuyền ai... neo bến thương
Đây chiều Thiên Mụ mờ sương
Và đây Vỹ Dạ đêm trường
Trăng về chưa ấm lại dòng Hương
Thì ai cách trở đôi đường
Tìm về đây chắp nối tình thương
Nam Giao... chiều nao nắng đổ
Về xuôi bến Ngự... mang mang câu hò... nghe nặng tình xưa
Đêm nay... mưa về hoàng thành
Vẳng tiếng ca cầm... nên chạnh lòng đau... anh hỡi anh
Thông cảm nỗi buồn người em... không hỡi anh
Đây người em nhỏ miền Trung
Tình yêu xếp chặt trong lòng
Đêm về nghe gió lạnh sầu đông
Thì cho cách biệt muôn trùng
Người tình quê xin vẫn chờ mong
Tôi sinh ra giữa lòng miền trung
Miền thùy dương
Ruộng hoang nước mặn đồng chua
Thôn xóm tôi sống đời dân cày
Quê hương tôi ấp ủ Trường Sơn
Quê hương tôi là đây nước chảy xuôi nguồn
Sông cát dài biển xanh Thái Bình
Ðêm trăng cao tiếng hò à ơi
Lời mẹ ru trẻ thơ giấc ngủ hiền ngoan
Và trai gái quê gửi lời chân tình
Qua bao nhiêu tuổi đời ngả ngiêng
Quê hương tôi tả tơi khói lửa điêu tàn
Thôn xóm làng ngẩn ngơ lầm than
ÐK:
Hò ơi… Hương Giang ơi…
Giã từ kinh thành mộng mơ
Lòng tuổi xanh chia tay nhau biết trở về mô.. ơi hò…
Ðây Phương Nam, lúa xanh bóng dừa uốn quanh
Ta sức trai đem cánh tay vẫy vùng ngày mai
Người đi, đem dân ca,
Tiếng hò tiếng hò miền Trung,
Về miền Nam cho nhau nghe những lời thở than giống nòi ..
Ta chia nhau tiếng vui tiếng buồn nước non
Ta quên đi (bao) tiếc thương tủi hờn tuổi son…
Hôm nay đi giữa giòng lệ rơi
Mẹ Việt ơi từ nay hiến trọn đời trai
Theo bước chân những người qua rồi
Ta thương yêu đất mẹ mà thôi
Quê hương ơi ! dù sinh thác gửi cho người
Trong tiếng cười giọng khóc đầy vơi