Originally Posted by
SongNgu
Mượn đỡ bài thơ này trả l?i cho Love* vậy:
VƯỜN YÊU
Muộn màng rồi phải ko anh?
Duyên phận lỡ làng em chịu mình em
Nào ai dám trách ai đâu
?ừng nhìn em thế mà đau đớn lòng
Anh v? với vợ đi anh
Chắc là con trẻ cũng trông ngóng nhi?u
Mình em trở lại vư?n yêu
Dạ hương rụng trắng lối mòn ngày xưa
Cải chua quá độ thành dưa
Trầu ko héo lá mà chưa kịp vàng
Muốn sang mà chẳng được sang
Dẫu là một chuyến đò ngang cuối ngày
Hoàn cảnh của SN ko hoàn toàn giống như thế này,nhưng nỗi đau mà SN phải gánh chịu thì ko khác ngư?i phụ nữ trong bài thơ này là mấy,một danh nhân cũng đã từng nói rằng:
Chỉ có kim cương mới rạch được kim cương,chỉ có ái tình mới đủ mạnh để chống lại ái tình
Muốn quên ngư?i cũ thì phải tìm ngư?i mới để lấp đầy khoảng trống trong lòng thôi ,miễn nó là tình yêu chân thật là được rồi