CNI - PHỤC SINH - NĂM A
ĐÁP CA CỦA CHÚA NHẬT I PHỤC SINH

Tv. 117

Allelluia – Allelluia – Allelluia
“Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương


Thiên Chúa được định nghĩa là Thiên Chúa của Âu Yếm và Ân Sủng, Thiên Chúa giàu lòng nhân từ và Trung Thành (Xac. 34, 6). Đó không chỉ là niềm tin của Người Do Thái mà còn là cảm nghiệm sâu sa của một hành trình tâm linh của một dân tộc. Hành trình này khởi đi từ những con người nghèo nàn, lạc lõng, con cháu Giacóp đi tìm cái ăn hư hoại, tiến tới qua một dân tộc bị đọa, lạc lõng trong tăm tối, luôn sống cận kề với nỗi chết triền miên bởi ác tâm của con người trong một quốc gia Ai Cập đầy phong nhiều và tham vọng, cho đến một đoàn người ô hợp thất thểu trên con đường tâm linh mà họ đã trả giá suốt bốn mươi năm, chỉ có một số ít ỏi trong họ đã đạt tới cuộc hành trình dài dẳng này. Nhưng kinh nghiệm của cả một gia đình, một dân tộc, một quốc gia đã trở thành một dấu ấn tâm linh mà mãi ngàn sau họ vẫn cử hành lễ vượt qua. Lòng nhân từ và sự trung tín của Giavê là một bảo đảm Lởi Hứa và Tự Do. Lòng nhân từ và sự trung tính còn là lý do cho cả một lịch sử dân tộc cất cao lời chúc tụng: ALLELLUIA. “Tay hữu Chúa đã ra oai thần lực, tay hữu Chúa giơ cao. Tôi không phải chết, nhưng tôi sẽ sống để loan báo những công việc Chúa làm”.

Lịch sử vẫn mãi là một dòng chảy chuyên chở lòng Nhân Ái và Trung Tín của Giavê Thiên Chúa, không phải tới tận cùng bờ cõi của chư dân, nhưng qua Đức Kitô, Đấng đã chết để trở thành Hy Tế tuyệt vời được Thiên Chúa Cha ưng nhân qua việc cho Con Một của Ngài Phục Sinh.

Ân huệ Phục Sinh, lòng Nhân Ái và Trung Tín, bây giờ không chỉ được ban cho một dân tộc mà cho mọi dân tộc, không chỉ cất nhắc một thân phận hư hoại nhưng đỡ nâng cả một khiếp người: “Bởi thế, cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống đời sống mới” (Rm. 6, 3).

LM Francisco Xavier Mậu Hồ, SDD