Lìa Đời Chỉ Còn Nhân Quả Mang Theo
Thuyết Pháp Tại Cơ Long
Ngày 5 tháng 12 năm 1986
Hôm nay hơi đặc biệt , tụng Kinh tán Phật nhiều , mục đích để cảm tạ chư Phật Bồ Tát ban ân huệ cho gia đình người vãng sanh này . Đa số không biết sanh , lão , bệnh , tử như thế nào ? Đợi thời gian đến mới hiểu được . Lời Phật nói đều là chân thật . Phật nói đời là vô thường , sanh , lão , bệnh , tử là bốn thứ khổ lớn , không ai có thể thoát khỏi .
Nhưng bởi vì hằng ngày bận làm việc , không nhớ đến khổ , có nhớ đi nữa cũng chỉ qua chốc lát rồi quên rất mau . Vạn nhất có một ngày , người thân nhất , kính thương nhất rời khỏi thế gian , xa lìa chúng ta , lúc đó sẽ cảm thấy như thế nào ?
Những cái khổ thông thường ít có in sâu vào tâm trí con người , nên họ quên rất mau , rất có thể còn nói rằng : "Tu hành đâu có ích gì , khổ cực làm chi ? Niệm Phật , tin Phật , nghe kinh , tọa thiền để làm gì ?" Nhìn từ bề ngoài như không có ích dụng gì , nhưng trên thật tế rất hữu dụng .
Trên thế giới này , bất cứ mình có những gì , đến khi chết , đều phải để lại . Người mình thương nhất , tài sản , tài sản , đồ vật quí báu , đều không đem theo được , lúc đó mình rất cô đơn , không có ai thích đi theo mình , nếu họ có thích đi chăng nữa cũng không được . Nói thí dụ như vợ hay chồng vãng sanh , mình có muốn chết theo cũng không được . Lại thí dụ như vợ chồng hay tình nhân , muốn gần gũi lâu dài mà tự sát cả hai , nhưng sau khi chết cũng không thể đi cùng một con đường . Rất có thể một người đi Đông một người đi Tây , bởi vì nghiệp chướng của hai người khác nhau .
Nếu như mình tụng những bài tán Phật , cho dù cả trăm ngàn ức năm cũng tán thán không hết , vĩnh viễn không đủ để cảm tạ ân huệ của Phật Bồ Tát . Không có Phật Bồ Tát , chúng ta không thể lìa khỏi đau khổ , được vĩnh viễn tự tại khoái lạc . Cho nên mình nói một hai câu , tụng một hai bài , lạy hai ba lạy đều không đủ , nhưng cũng là đủ , bởi vì Phật A Di Đà nói , nếu như tưởng nhớ Ngài , một niệm cũng đủ rồi , Ngài cũng sẽ đến rước .
Nhưng nhiều người niệm Phật mấy chục năm , khi vãng sanh , không nhất định đều có Phật đến rước , rất có thể bởi vì trình độ tưởng nhớ không đủ , hay là không thể giao thông được với Phật . Thông thường mình niệm danh hiệu của Ngài , tán thán danh hiệu của Ngài , nhưng nếu như không giao thông được với lực lượng của Ngài , rất có thể Ngài sẽ không đến rước .
Trong số các học trò đã thọ pháp này , có mấy người đã vãng sanh , khi họ vãng sanh , nhất định được Phật Bồ Tát đến rước . Khi truyền pháp , Sư Phụ có cho quý vị hay , quý vị sau này nhất định có thể vãng sanh Tịnh Độ , coi tình trạng lâm chung của những người đệ tử đã vãng sanh , thì sẽ rõ là chuyện thật . Nếu mình nghe nói còn có thể nghi ngờ , còn biết sự thật thì không còn nghi ngờ gì nữa . Biết được khác với nói , biết được cũng khác với tin , mình có thể tin đến 99% , mình nhận biết được 100% .
Nghe Phật nói trong kinh , nếu như mình niệm Phật A Di Đà , lạy Phật , tin Phật ..., sau khi lìa đời sẽ vĩnh viễn không còn trở lại , vĩnh viễn ở chung với Phật . Mifng nghe Phật nói như vậy thì tin , nhưng không thể nào bằng tự mình đích thân biết Ngài đến tiếp dẫn . Nếu như biết được Phật đến tiếp rước , lòng tin của mình sẽ cương quyết , chân thành hơn , và càng cảm kích Phật . Lòng tin của mình sẽ càng ngày càng kiên cố .