3
CHÂN LÝ CHỈ LÀ MỘT
Thanh Hải Vô Thượng Sư giảng tại Sunnyvale , California , U.S.A
Ngày 10 tháng 12 , 1989
Sư Phụ đọc trong sách của một người Mỹ , ông này đọc rất nhiều kinh sách của các tôn giáo lớn và chứng minh rằng tất cả các tôn giáo đều có tư tưởng lớn giống nhau . Sự giải nghĩa và bình luận nhiều khi không phải do chính vị giáo chủ đó nói , mà nhiều khi do học trò của họ sau này ; tuy không bằng thầy , kinh điển lại tràng giang đại hải . Nhưng những câu chính vẫn là những câu đúng đắn , chính tông của Phật hoặc của vị giáo chủ đó nói ra . Thí dụ những dẫn chứng sau đây trích từ đạo Thiên Chúa Giáo , đạo Khổng Giáo , Phật Giáo , Tân Đạo (Nhật Bổn), Ấn Độ Giáo (Bà La Môn), đạo Sikh .
Đạo Thiên Chúa Giáo , (trang Thiên Quốc) Thiên Chúa Giáo nói : "Muốn tìm Thiên Quốc , không phải mình dòm đông dòm tây , dòm trên trời dưới đất mà thấy được , vì Thiên Quốc ở chính trong ta".
Đạo Khổng nói như thế này : "Những người có trình độ trí huệ thấp , tìm Thiên cung ở bên ngoài , nhưng những người có trình độ trí huệ cao tìm Thiên cung ở bên trong".
Đạo Phật nói : "Nếu chúng con còn nghĩ rằng đạo pháp ở bên ngoài chúng con , thì chúng con chỉ tìm được những đạo pháp chưa hoàn mỹ mà thôi . Phải tìm bên trong , tìm bên ngoài chưa đủ".
Tân Đạo nói : "Đừng nhìn đến chân trời huyền diệu xa vời mà tìm Thượng Đế ; phải tìm Thượng Đế trong tim của mình , nghĩa là trong tâm của mình chứ không phải trong trong tim thịt này . Trong tâm trí huệ của mình".
Đạo Ấn Độ : "Thượng Đế ở trong tâm tất cả mọi chúng sanh".
Đạo Sikh : (đạo Sikh là đạo mới đây có một số người cuồng tín làm loạn , nhưng đạo nào cũng xảy ra chuyện này) "Tại sao anh phải vô rừng , vô núi mà tìm Phật tánh , tìm Thượng Đế ở đó anh sẽ không thấy gì đâu ; anh nên biết rằng mùi thơm của hoa là ở từ hoa mà ra ; vì vậy Thượng Đế cũng ở trong lòng , ngự trong tâm ta mà ra . Anh phải tìm Thượng Đế với tất cả lòng thành của anh ở nơi đó".
Bây giờ ông ta so sánh về vấn đề kinh sách , những ý tưởng thâm diệu tiềm tàng trong kinh sách qua những đạo lớn .
Thiên Chúa nói : "Những văn chương từ ngữ đã sát hại tư tưởng (sự tin), tinh thần của chữ . Sự thật huyền diệu của chữ đó làm sống động sự sống".
Do Thái nói : "Tốt nhất là anh nên bỏ những văn từ đi để tìm sự thật ; có nghĩa là đọc kinh sách không hiểu thà bỏ đi tự mình tìm hiểu lấy không cần qua kinh điển".
Đạo Hồi nói : "Kinh Koran được viết bằng bảy thứ tiếng địa phương , trong mỗi thứ tiếng có bảy câu , mỗi câu có hai thứ nghĩa ; nghĩa bên ngoài và nghĩa bên trong".
Bà La Môn (Ấn Độ Giáo) : "Anh nên coi kinh sách , điều này không còn gì để nghi ngờ . Nhưng phải tìm cho tận nghĩa những chữ đằng sau chữ đó , những nghĩa thâm diệu ở đằng sau . Sau khi tìm ra ý nghĩa thâm diệu đó rồi anh hãy bỏ những chữ này đi ; cũng như mình lấy hạt gạo trắng ra rồi thì bỏ những cám vỏ đi , đừng có ăn".
Đạo Hồi (chi nhánh thờ Thượng Đế , tìm Thượng Đế trong ta) : "Chủ trương ngồi thiền , đừng để cho mấy học giả dùng đầu óc phân tách các từ ngữ , định nghĩa một cách quá máy móc , tỷ mỉ . Những người có trí huệ họ tưởng niệm ý nghĩa trong lời nói nhiều hơn là phân tích định nghĩa của những từ ngữ đó".
Phật Giáo nói : "Giáo ngoại biệt truyền không cần kinh điển". Văn chương thì sát hại , nhưng tinh thần văn chương thì làm sống lại .
Đại khái như vậy còn nhiều lắm . Đây cũng là một vị đã khai ngộ nên mới tham cứu nhìn kinh sách , nhưng không có lòng phân biệt , lòng ghen ghét tị hiềm , không có đầu óc cực đoan , nghĩ đạo này hơn đạo kia , mà chỉ tìm những câu có ý nghĩa . Điều quan trọng là hiểu trung ý .
Đọc xong những đoạn văn , bây giờ mình mới rút tỉa được những kinh nghiệm gì ? Tất cả tôn giáo vốn cùng nói lên một lý tưởng , ám chỉ một chân lý . Điều quan trọng nhất là tất cả các tôn giáo đều khuyên không nên chấp nhất vào văn tự , không cột trói mình vào những ngôn ngữ tầm thường mà phải tìm vô thượng thậm thâm vi diệu pháp . Kinh Pháp Hoa có nói : "Bá thiên vạn kiếp năng tao ngộ", nghĩa là một trăm , một ngàn , một vạn , một ức năm khó gặp một lần ? Bởi vì ý nghĩa vi diệu của kinh điển rất khó gặp , không phải những văn chương khó gặp .
Trước khi có Phật Thích Ca ra đời đã có kinh điển rồi , thí dụ kinh Vệ Đà (Ấn Độ Giáo). Có vài người Ấn Độ Giáo ăn cắp kinh Phật , biến thành kinh của họ . Sự thật không phải vậy mà ngược lại , kinh Vệ Đà có trước kinh Phật . Đức Phật học kinh Vệ Đà , sau này đi tu với mấy ông Ấn Độ giáo rồi thành Phật ; chắc Ngài cũng tìm được minh sư .