Huế - Sài Gòn - Hà Nội, Quê Hương Ơi!
Huế - Sàigon - Hà Nội, quê hương cũ
(Gọi cũ bởi vì đã bỏ đi!)
Xứ người tôi gọi quê hương mới
Trời ơi! Giọt lệ ướt chân mi
Xứ Huế, miền Trung, tôi vẫn nhớ
Hương Giang, núi Ngự, chợ Đông Ba
Trường Tiền sáu vại, mười hai nhịp
Và o Đồng Khánh tóc thề bay
Tiếng chuông Thiên Mụ, mây chiều thấp
Bến đò, câu hát điệu Nam Ai
Về chơi Thôn Vĩ, Hàn Mặc Tử
Làm quặn lòng tôi, Thi sĩ ơi!
Sài Gòn ai nỡ đem vùi lấp
Bằng xác tên người chết chẳng chôn
Sài Gòn kỷ niệm thời thơ ấu
Đâu dễ gì quên, phải thế không ?
Sài Gòn mưa nắng bao thương nhớ
Cái tuổi học trò thật đáng yêu
Vào buổi nước non cơn tao loạn
Mà vẫn bừng lên vẻ diễm kiều
Hà Nội tên quen, trên sách vở
Hồ Gươm êm ả mờ sương bay
36 phố phường nghe hay, lạ
Gợn buồn ai biết nỗi xót xa
Đất quê cha mẹ - tôi - từ biệt
Một Chín Năm Tư bị cắt đôi
Thảm chưa, hai kiếp đời lưu lạc
(Cha ở quê mình, con xứ người!)
Huế - Sài Gòn - Hà Nội quê hương đó
Tôi chẳng về đâu nếu chỉ thăm
Bỏ nước ra đi, lòng đã hứa:
Ngày về trong tiếng hát khải hoàn .
Mạc Trần Lan
20/10/2001