Chứng Kiến của Một
Đồng Tu Lớn Tuổi
Do sư tỷ đồng tu Xiao , Shi Xiuchu , Nghi Lan , Formosa kể lại
Do sư tỷ đồng tu Zhong Wen Hong , Nghi Lan , Formosa
soạn thảo và ghi chép
Khi tôi thọ Tâm Ấn năm 1987 , Sư Phụ đang ở tại Xin Dian , và gia đình chúng tôi ở tại Nghi Lan . Tuy nhiên , Sư Phụ biết rõ tất cả mọi chuyện đang xảy ra trong gia đình chúng tôi . Tôi hỏi Sư Phụ : "Sư Phụ , vì sao mà Ngài tuyệt diệu như vậy ?" Sư Phụ trả lời : "Nếu Sư Phụ không thì sao dám làm Minh sư của quý vị ?"
Trong thời gian Sư Phụ thuyết pháp tại Nghi Lan , Ngài đã ở lại nhà tôi . Sư Phụ luôn luôn rất hòa nhã và dễ mến , và chúng tôi như thể là cùng trong một gia đình . Một hôm tôi sửa soạn một buổi ăn sáng thịnh soạn để mời Sư Phụ , nhưng một vị xuất gia nói : "Sư tỷ Xiao , sao lại làm nhiều thức ăn như vậy ? Sư Phụ không bao giờ ăn sáng cả." Vì vậy chúng tôi ngồi xuống cùng ăn sáng với nhau . Khi vừa ăn xong , Sư Phụ từ trên nhà đi xuống và nói : "Quý vị đang làm gì đó ? Đang ăn gì thế ? Sao không mời Sư Phụ ăn chung với quý vị ?" Sư Phụ luôn luôn niềm nở và hoà nhã như vậy .
Khi ở với chúng tôi , một hôm Sư Phụ bỗng nhiên đặc biệt dùng phòng tắm ở tầng dưới . Tôi cảm thấy mắc cỡ và hỏi Sư Phụ : "Sao Sư Phụ không dùng phòng tắm trên nhà ?" Sư Phụ cho tôi một câu trả lời dí dỏm : "Vì nếu Sư Phụ không dùng phòng tắm dưới nhà , quý vị sẽ không bao giờ chịu chùi rửa nó !" Tôi thường hay dùng phòng tắm trên lầu và chùi rửa mỗi khi dùng xong . Chồng tôi thường dùng phòng tắm dưới nhà , và tôi chẳng bao giờ chùi rửa cả . Sư Phụ đã dùng cơ hội này để chỉ ra khuyết điểm của tôi , cho thấy cái góc thiếu hoàn mỹ trong sự thực hành tâm linh của tôi .
Trong thời gian đó , Sư Phụ ở phòng của con trai tôi đang học y khoa tại Đài Bắc . Tuy nhiên Sư Phụ luôn luôn biết chính xác những gì đang xảy ra trong khi con tôi học trong trường hay đang thực tập tại bệnh viện . Về sau , con tôi cũng thọ Tâm Ấn và rất yêu mến Sư Phụ . Có lần con tôi tặng tấm ảnh Sư Phụ cho một người bạn đồng sự . Nhà của anh bạn này rất bừa bãi và anh tìm không ra được một chỗ tử tế nào để đặt hình Sư Phụ . Cuối cùng anh đặt bức ảnh Sư Phụ trên một chiếc bàn mạt chược trống (một trò chơi của người Trung Hoa). Chỉ sau một thời gian ngắn ngủi , vợ anh và con trai tôi đều thấy Sư Phụ hiện ra từ bức ảnh trong hình dáng của một người trần và than phiền với họ : "Vì sao lại đặt tôi vào nơi cờ bạc như vậy ?" Quả thật là một hiện tượng kỳ diệu khi Sư Phụ thị hiện trong hóa thân của Ngài .
Một hôm , người vợ anh ấy xem đài truyền hình đang chiếu băng Sư Phụ thuyết pháp . Bỗng nhiên cô thấy hóa thân Sư Phụ bước ra khỏi thân thể vật chất và rồi đi trở vào . Trong toàn thể thời gian đó , nhục thể của Sư Phụ vẫn tiếp tục giảng pháp . Từ trước đến giờ cô vẫn có năng khiếu biết được việc quá khứ và tương lai . Từ khi biết Sư Phụ , cô bắt đầu thấy hóa thân của Ngài , Quán Thế Âm Bồ tát , và những trình độ tâm linh cao hơn .
Buông Dao Đồ Tể Lập Tức Thành Phật
Vào năm 1988 , tôi theo Sư Phụ để giúp việc hoằng pháp tại Đài Trung . Chúng tôi cắm lều cạnh bờ sông tại Zhiben . Một ngày trước buổi thuyết pháp , một người thổ dân trên 60 tuổi đến gặp Sư Phụ . Ông ấy chỉ nói tiếng Nhật Bản chứ không nói được tiếng Trung Hoa . Ông kể rằng ông đã từng ở trong quân đội khi còn trẻ (Trong thời gian Nhật Bản chiếm đóng), và đã từng giết người . Ông kể về số phận oan nghiệt của ông , vợ và hai người con đều chết trong vòng hai năm , và những người con khác cũng không hiếu đạo đối với ông . Sống chung với một vài người bạn , ông sinh sống bằng cách bắt rắn , bắt chồn và ăn thịt rắn . Ông cũng hút thuốc và uống rượu . Kế tiếp ông nhờ Sư Phụ cho biết về vận mạng tương lai . Sư Phụ nói Ngài không biết bói vận mạng tương lai , và cho ông một ít bánh cùng với một số tiền trong bao lì xì , dặn ông hãy mua một vài loại thức ăn bổ dưỡng . Sư Phụ cũng khuyên ông đừng hút thuốc và uống rượu nhiều . Để đáp lại , ông thổi kèn harmonica giúp vui cho Sư Phụ . Và Sư Phụ lại còn yêu cầu ông trình diễn thêm bài nữa . Với lòng từ ái của Ngài , Sư Phụ đã cho ông một cơ hội để hưởng phước báu qua việc dùng âm nhạc giúp vui cho một vị Minh Sư Giác Ngộ .
Ông lấy bánh và hồng bao rồi ra đi . Nhưng chỉ một lúc sau ông đi trở lại dọc theo bờ sông và trả bánh cùng hồng bao lại cho Sư Phụ . Một đệ tử xuất gia hỏi : "Tại sao ông trở lại ?" Ông trả lời : "Tôi muốn theo Sư Phụ." Vị xuất gia bảo : "Nhưng ông phải trở thành người ăn chay trường." Ông nói : "Tôi có thể ăn chay trường được !" Vị xuất gia hỏi : "Vậy còn điếu thuốc trên tay ông thì sao ?" Ông nói : "Rất đơn giản . Tôi chỉ cần bỏ hút thuốc ngay bây giờ là xong !" Ông lập tức vứt điếu thuốc xuống dòng sông . Vị xuất gia lại cho ông thêm một điều kiện : "Muốn thành người xuất gia với Sư Phụ , ông phải cạo đầu." Ông lại nói : "Không vấn đề gì !" Do đó , Sư Phụ cạo đầu ông và bảo vị xuất gia đem ông xuống dòng sông để tắm gội . Thân hình ông bao trùm đầy bụi đất đến nỗi phải tắm rửa đến năm , sáu lần mới sạch . Tiếp đó mỗi người đều tặng cho ông một ít y phục để mặc . Một vị xuất gia đã tình cờ đem một đôi giày dư , và ông mang vào rất vừa vặn .
Sau khi tắm rửa và mặc y phục xuất gia vào , ông giống như vừa tái sinh , trông hoàn toàn mới mẻ . Một vầng sáng tự tại , an bình , và thuần thành bao trùm quanh ông đến nỗi chúng tôi khó lòng nhận ra đây đã từng là con người xấu số phải sống bằng thịt rắn , và sáng hôm đó đã đến hỏi Sư Phụ về tương lai vận mạng . Dĩ nhiên , tất cả đều nhờ vào lòng từ bi vô hạn của Sư Phụ , và lực lượng vô cùng của Ngài trong việc gánh vác những nghiệp chướng không thể đo lường nổi của chúng sinh . Sư Phụ nói với chúng tôi : "Ông ta đã được cạo đầu và gột rửa sạch . Ba ngày sau khi dự buổi thuyết pháp của Sư Phụ , ông sẽ được thọ Tâm Ấn và đạt được quả vị A-La-Hán ngay tức khắc." Đây quả là trường hợp "Buông dao đồ tể lập tức thành Phật."
Vào những năm sau đó , tôi theo Sư Phụ đi hoằng pháp tại Hoa Kỳ , Formosa , Gia-Nã-Đại , Nhật Bản , Triều Tiên , Hồng Kông , Costa Rica , Ba-Tây và Đông Nam Á . Tại Costa Rica , Sư Phụ đã đến thuyết pháp tại một trung tâm Thiên Chúa Giáo rất xinh đẹp . Vị điều hành việc tổ chức thuyết pháp đã cảm nhận được chấn động lực của Sư Phụ trong buổi giảng của Ngài , nên đã xin thọ Tâm Ấn . Khi về nhà , ông đã có một trận cãi vã kịch liệt với vợ . Ngày hôm sau , ông đến than thở với Sư Phụ . Sư Phụ an ủi ông : "Không sao đâu , chỉ cần mang tình thương về nhà." Cuối cùng người vợ đã thay đổi và rất thương mến Sư Phụ , và cũng thọ Tâm Ấn . Họ thậm chí còn mời Sư Phụ đến thăm nhà . Khi tiễn Sư Phụ ra đi tại phi trường , người vợ đã khóc ròng như trẻ thơ vì bà thật tâm không muốn rời xa Sư Phụ .
Ngoài ra , có một vị thường trú ở Tây Hồ chưa bao giờ muốn đi đến đâu cả . Tuy nhiên khi Sư Phụ hỏi anh có muốn đi Costa Rica không , anh trả lời rằng "có". Khi Sư Phụ đến thăm nhà người điều hành trung tâm Thiên Chúa Giáo , vị sư huynh thường trú cũng xin đi theo . Người chủ nhà có một đứa con trai mới lên một tuổi . Khi vị sư huynh này thấy đứa nhỏ , anh bồng nó lên trên tay như thể hai người đã là họ hàng thân thích . Thật lạ lùng , đứa bé kêu anh hai lần bằng tiếng Trung Hoa : "Anh ơi !" Cha mẹ đứa bé rất mừng rỡ nghe con mình nói được tiếng Trung Hoa . Sau đó , Sư Phụ tiết lộ cho chúng tôi biết vị sư huynh và đứa bé này đã là hai anh em trong tiền kiếp . Tuy nhiên , trong kiếp này họ đã sinh ra tại hai quốc gia Formosa và Costa Rica .
Có lần chúng tôi đang hấp tấp chuẩn bị rời khỏi thành phố San Jose của Mỹ quốc để đi đến một địa điểm mới . Chỉ còn 15 phút trước khi phi cơ khởi hành , và một số đệ tử Âu Lạc đã không đến được để tiễn đưa Sư Phụ ; nhưng Sư Phụ vẫn từ chối không lên phi cơ . Sư Phụ nói : "Những đệ tử Âu Lạc chắc chắn sẽ đến . Họ chắc hẳn đang kẹt xe trên đường . Nếu cuối cùng họ đến mà không gặp được Sư Phụ , họ sẽ rất thất vọng." Loa phóng thanh tiếp tục kêu gọi chúng tôi lên phi cơ , nhưng Sư Phụ vẫn ở đó chờ đợi với vẻ rất băn khoăn . Cuối cùng , từ xa đã thấy xuất hiện những người đệ tử Âu Lạc , và họ chạy hết sức thật nhanh về hướng Sư Phụ . Sư Phụ bước đến chào đón họ , và nói vài câu an ủi trong giây phút cuối cùng . Cảnh tượng trông giống như là một người mẹ vừa mới gặp các con lại phải xa rời chúng ngay tức khắc . Vẻ buồn bã và tình cảm của hai bên làm cảm động ngay cả những kẻ vô tình nhất đang hiện diện nơi đó . Tiếng máy phi cơ đã nổ lên rầm rộ , và người chiêu đãi viên hàng không đang hối thúc chúng tôi . Sư Phụ chạy vào trong khoang phi cơ vào phút chót , và phi cơ cất cánh ngay sau khi chúng tôi vừa ngồi xuống .
Ngày Phu Quân Tôi Qua Đời
Sau khi du hành qua nhiều quốc gia với Sư Phụ , tôi ở trong Trung Tâm Tây Hồ hơn một năm . Một hôm , con trai tôi là một bác sĩ , gọi điện thoại bảo tôi hãy thu xếp đồ đạc gấp , nó sẽ đến đón tôi về để chăm sóc cho ba nó . Sau khi tình cờ khám bệnh cho ba , con trai tôi đã khám phá ra rằng chồng tôi đã bị ung thư gan qua nhiều năm dài mà không hề biết . Bệnh ung thư đã đến thời kỳ cuối cùng , và chỉ còn sống được 4 tháng nữa . Tôi cảm thấy thật khó tin ! Chồng tôi chưa bao giờ cảm thấy đau đớn và cuộc sống ông hoàn toàn bình thường . Ông đi chợ và dạo chơi như bất cứ một người mạnh khỏe nào khác . Khi ông đến Trung Tâm Tây Hồ , tôi thấy ông vẫn còn chạy được rất nhanh , và ăn được những tô lớn . Nhưng bản báo cáo y khoa không thể dối lừa ! Nếu không có ân điển từ ái của Sư Phụ , có lẽ ông đã không thể sống lâu như vậy sau khi đã mắc phải bệnh ung thư gan .
Một vài ngày trước khi qua đời , chồng tôi hỏi : "Bà có chịu không nếu tôi đi trước ?" Tôi trả lời : "Tôi có chịu hay không thì bất cứ ai cũng phải ra đi trong một ngày nào đó mà thôi." Rồi tôi hỏi ngược lại ông : "Ông thật sự không cảm thấy đau đớn chút nào à ?" Ông bảo : "Làm sao mà không có đau đớn ? Nhưng với sự gia trì của Sư Phụ , tôi có thể chịu được một chút đau đớn này." Tôi lại hỏi thêm : "Ông nói là ông sắp sửa ra đi . Sư Phụ có nói với ông chăng ? Hoặc là ông có thể nghiệm gì bên trong không ?" Ông nói : "Tất cả các băng , sách của Sư Phụ đều nói rằng Ngài sẽ cho chúng ta biết trước . Hơn nữa , tôi cũng đã có được thể nghiệm bên trong !"
Một vài ngày trước khi qua đời , ông bỗng nhiên nói tiếng Trung Hoa rất lưu loát đúng giọng Bắc Kinh , trong khi bình thường ông nói tiếng Trung Hoa rất dở . Có lẽ đó là những ấn tượng còn sót lại từ tiền kiếp của ông !
Một ngày tại bệnh viện trước khi chết , ông yêu cầu người con dâu của chúng tôi và người y tá , cũng là đồng tu , đọc cho ông nghe những cuốn sách Tức Khắc Khai Ngộ của Sư Phụ . Vào ngày ông ra đi , con dâu chúng tôi vẫn còn đọc sách Sư Phụ cho ông như thường lệ . Cuối cùng , khi thấy mắt ông đã nhắm , cô ngừng đọc . Tuy nhiên , chồng tôi lập tức mở mắt ra và nói : "Hãy đọc tiếp." Bằng cách này , ông đã qua đời bình an trong giấc ngủ , bên tai vẫn vang vọng những âm thanh thánh thiện từ giáo lý Sư Phụ . Tôi chăm sóc cho ông cả thảy 21 ngày trong bệnh viện , tình cờ đúng với số ngày mà ông đã chăm lo cho tôi tại bệnh viện : sau khi tôi mang thương tích trong một tai nạn xe cộ . Chúng tôi rất ít khi cãi vã . Rõ ràng là chúng tôi đã có thiện duyên với nhau , và không còn nợ nần gì nhau nữa .
Ba ngày trước khi qua đời , ông nói với con trai chúng tôi là nó có thể đến tham dự Thiền Thất kịp ngày giờ . Tôi thầm tính : "Trừ khi ông chết ngày mai và được hỏa thiêu ngày kế tiếp , rồi tro được đem trở về Nghi Lan , thì con trai chúng tôi không có cách nào đón xe tham dự Thiền Thất tại Tam Địa Môn ở Cao Hùng được." Khi đó con trai chúng tôi đang làm việc tại Nhà Thương Cựu Chiến Binh Đài Trung , và chồng tôi cũng nằm bệnh tại đó . Nếu ông thật sự ra đi đúng ngày mà tôi đã tính , ông có thể được hỏa thiêu ngày hôm sau và tro của ông sẽ được đem về nhà tại Nghi Lan . Rồi những thành viên khác trong gia đình sẽ chăm lo những việc sau đó ; trong khi con trai tôi sẽ được nhường chỗ của ba nó đã ghi danh dự Thiền thất , và dùng cơ hội nghỉ phép lo tang chế để dự thiền . Nếu không , con tôi rất bận rộn với công việc bác sĩ nên ít khi nào được cơ hội tham dự Thiền thất . Cuối cùng , hai mẹ con chúng tôi đã đến đúng giờ để đón kịp chuyến xe đi Tam Địa Môn và tham dự cuộc Thiền Thất Giáng Sinh năm 1992 .
Sau khi chồng tôi , sư huynh Xiao , cha chồng và mẹ chồng lần lượt qua đời , con trai tôi cũng đi làm việc tại Cao Hùng , để lại một mình tôi ở Nghi Lan . Vì vậy tôi đã đến ở chung với con gái tại Đài Bắc . Tôi ngủ chung với đứa cháu nhỏ , nó nói rằng nó cảm thấy rất thoải mái khi ngủ chung với tôi . Một hôm , nó nói với tôi : "Trong giấc mơ , ông ngoại bảo rằng khi lớn lên , con phải tìm gặp Minh Sư và tu tập tâm linh."
Đã hơn một thập niên , tôi đã từng du hành đến rất nhiều nơi cùng với Sư Phụ và đã may mắn có được rất nhiều thể nghiệm tuyệt vời . Mỗi dấu chân trên mỗi chuyến hành trình trong cuộc đời tôi đều là một minh chứng hùng hồn cho lực lượng toàn năng toàn mỹ của Sư Phụ .
116