Chấm Dứt Luân Hồi
Thanh Hải Vô Thượng Sư giảng tại Đạo Tràng Lai Nghĩa ,
Bình Đông , Formosa , Ngày 24 Tháng 10 Năm 1993
(Nguyên văn tiếng Trung Hoa)
Chúng ta từ Thượng Đế sinh ra , đồng một thể với Thượng Đế , dù chúng ta đã luân hồi sinh tử bao nhiêu lần , bôn ba rày đây mai đó , phân vân không biết mình đang thuộc nội đạo hay ngoại đạo , nhưng thật ra chúng ta vẫn luôn luôn sống trong Đạo , chúng ta chưa bao giờ rời khỏi Đạo . Thiên đường hay địa ngục đều ở trong Đạo , chẳng qua là đường đi xa một chút mà thôi . Cũng giống như sóng biển , những khi gió bão hoặc lòng đất chấn động mạnh , sóng biển dâng cao , nhưng thật ra sóng vẫn nối liền với biển , vẫn bồng bềnh trên mặt biển , vẫn hiện hữu trong biển . Rất có thể nó nghĩ rằng nó hay , nó không có quan hệ gì với nước , nhưng khi sóng buông mình xuống , nó sẽ trở về với biển hay sông , đây là điều rất hợp lý ! Đương nhiên sóng biển không biết chi về những chuyện này , nó rất ngây thơ cứ dập dồn chìm nổi , cho nên nó không có nghiệp chướng , không bị luân hồi , nó còn không biết luân hồi là gì nữa .
Vì đầu óc của chúng ta quá phức tạp , nghĩ rằng chúng ta tạo nên nghiệp chướng , không đồng một thể với Thượng Đế , chúng ta là người tội lỗi , là "kẻ" thấp hèn , quên mất chúng ta mãi mãi hiện hữu bên đấng tối cao . Sau khi chúng ta vãng sanh , nếu chúng ta không có khái niệm luân hồi , không có ý niệm tham lam , chúng ta sẽ bay bổng trong không gian , nhất định không còn luân hồi nữa . Luân hồi có là vì khái niệm đáng buồn cười của mình , đầu óc cố chấp , cứ cố tình bám lấy những điều còn khao khát . Chỉ vì linh hồn và đầu óc liên kết với nhau , vì muốn thể nghiệm , đầu óc nói : "Chúng ta chơi chưa đã" (mọi người cười), cho nên cả hai mới cùng nhau trở lại . Nếu đầu óc đã học xong , linh hồn sẽ biết , nó sẽ không phải trở lại nữa . Trước khi chúng ta ra đi , chúng ta đã chán chường cõi thế ! Chúng ta đã hưởng thụ đủ rồi , không còn lưu luyến điều gì nữa . Chúng ta đã nghĩ thông suốt , đời đời kiếp kiếp đùa giỡn đã mệt mỏi lắm rồi , rồi lúc đó chúng ta nhất định sẽ không quay về nữa !
Nghiệp Chướng Biến Mất !
Thanh Hải Vô Thượng Sư giảng tại Bình Đông , Formosa .
Ngày 24 tháng 1 , 1993 (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)
Vì sao đa số loài người bị luân hồi sinh tử ? Bởi vì họ vẫn còn lưu luyến thế giới này , họ vẫn còn muốn trở lại . Còn một điều nào đó họ không buông bỏ được , nên họ muốn được trở về để hưởng thụ điều ấy . Hoặc có những người mang trong lòng mặc cảm tội lỗi nặng nề , muốn trở lại để trả món nợ này . Nhưng chúng ta không còn nghiệp chướng nữa ! Nghiệp chướng của đời trước đã bị Sư Phụ đốt sạch cả rồi ! Hiện tại thì chúng ta không còn tạo nghiệp mới nữa . Chúng ta trì ngũ giới , ăn chay , không còn nợ điều gì của thế giới này , tự mình kiếm tiền cho mình dùng , không nhận của cúng dường , vậy thì chúng ta còn thiếu ai điều gì nữa .
Những nghiệp chướng tồn kho rất dễ thanh toán , một ngọn lửa cũng đủ rồi , dùng lửa tam muội đốt , cả thế giới còn cháy rụi , huống chi nghiệp chướng cỏn con của quý vị . Hiện tại mới là quan trọng . Nếu hiện tại và tương lai chúng ta không tạo thêm nợ nần mới , thì chúng ta không còn thiếu ai nữa ! Nếu chúng ta không còn lưu luyến thế giới này , vậy thì sao còn muốn trở lại ? Lúc chúng ta vãng sanh , cho dù chúng ta có cố gắng suy nghĩ : Còn có điều gì làm chúng ta ưa thích không ? Chúng ta cũng không nghĩ ra ! Những điều nghĩ đến toàn là những nỗi đau thương , sợ hãi , chỉ mong mau sớm ra đi mà thôi . Cho nên tu hành không nên mù quáng tin tưởng , mà phải hợp lý .
Cho dù quý vị không tin rằng Sư Phụ đã đốt sạch những nghiệp chướng quá khứ của quý vị , cũng còn có lý lẽ khác cho quý vị tin . Ví dụ , một người nông dân chất một số lớn khoai môn hoặc lúa trong kho , đợi đến mùa tới sẽ mang ra trồng , hoặc là cất đi cho một vụ mùa mới . Nhưng khi mùa trồng trọt đã đến , ông ta không đem ra dùng , vẫn còn để cất trong kho , kết quả là càng để lâu nông phẩm càng hư hại , bị sâu ăn , bị ẩm mục , hoặc là chuột kiến đục khoét mang đi . Những nông phẩm trong kho này không có cơ hội phát triễn để đơm bông kết trái , không ai tưới nước , không ai cho đủ phân và đất , lại cũng không đủ ánh nắng , thiếu thốn mọi điều kiện phát triển , nên tự nó cũng hư đi .
Cũng vậy , nghiệp chướng của quá khứ được cất giữ trong ký ức của chúng ta , khi được tiếp xúc với thế giới bên ngoài , nó mới có cơ hội phát triển . Bây giờ chúng ta không còn gây ra nữa , không tạo cho nó có cơ hội phát triển . Ví dụ như bây giờ chúng ta không còn gây ra những lỗi lầm như trong quá khứ nữa . Trong quá khứ chúng ta đã gây ra rất nhiều lỗi lầm , nếu như bây giờ chúng ta vẫn tiếp tục làm , thì sẽ tạo cơ hội những lỗi lầm này câu thông với những lỗi lầm của quá khứ , để rồi phát triển thành nghiệp chướng trong hiện tại hoặc tương lai . Nếu hiện tại chúng ta không gây ra lầm lỗi nữa , nó sẽ không có cơ hội , không có vật liệu , không có những điều kiện cần thiết để phát triển . Cho nên mới cần trì giới , mới cần ăn chay , mới cần tọa thiền . Cho dù có tọa thiền , mỗi ngày chúng ta vẫn còn tạo ra những nghiệp chướng vi tế . Vạn nhất chúng ta vô ý tạo ra những nghiệp chướng mới , chúng ta có thể dùng lực lượng Quán Âm để rửa sạch chúng , cho nên mới an toàn , không còn chỗ hở cho chúng nảy mầm .
Giáo Lý Chọn Lọc
Thanh Hải Vô Thượng Sư giảng tại Bình Đông , Formosa
Ngày 24 tháng 1, 1993 (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)
"Giải Thoát" là gì ? Là lúc chúng ta không còn dục vọng , không còn tham cầu , đời sống của chúng ta yên bình , thỏa mãn , bên trong rất vui , còn bên ngoài lo liệu được hoàn cảnh của mình . Đó chính là hiện đời giải thoát .
67