Guam Island không giờ, ngày chờ tháng nhớ năm thương
Bé yêu của anh!
Kể từ buổi chiều Santa Clara thứ bảy đó, anh luôn nhớ về em, về những buổi chiều vàng anh đón em tan trường. Anh như được quay về tuổi học trò đầy hoa mộng. Nhớ về nỗi buồn hoa phượng khi bạn bè chia tay nhau. Những lúc ấy thường len lén tặng nhánh hoa phượng yêu thương cho người bạn gái. Nhưng bây giờ tất cả chỉ còn trong ký ức mà thôi.
Cô bé đeo kính cận của anh ơi, anh không muốn thấy em buồn mãi. Giật mình trở giấc trong dêm thương nhớ về em, ẩn hiện đâu đây khuôn mặt buồn đầy nước mắt. Chẳng lẽ anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc, mà không giúp gì được cho em sao. Không, dẫu em có ghét anh, dẫu hai ta có phải xa nhau từ đấy, anh vẫn phải nói.
Người ta nói ra sao anh không biết, nhưng xin thật lòng rằng những gì anh nói không phải là những lời dối gian. Anh xin phép được chạm vào nỗi đau trong linh hồn của em, giúp em chữa lành vết thương ấy. Để mai này em của anh bước chân ra thế giới hào hoa ấy, không ai có thể làm em khóc được nữa. Khi ấy em hãy làm cho khi người đàn ông khóc nhé!
Lúc ấy có lẽ em đã quên anh rồi, quên anh như em đã quên một dòng sông nơi chúng ta thường đi qua. Giấc mơ tình yêu của anh đã không thành hiện thực. Điều đó chứng tỏ cạm bẫy tình yêu của anh đối với em không có tác dụng. Em đã không cần tình yêu của anh, ảo mộng tình yêu mà em tạo ra chỉ là hư ảo. Nhưng bé ơi, dẫu cho nếu như thế là tình yêu giả dối, thì anh vẫn chấp tay nguyện cầu cho câu kinh tình yêu đẹp như một giấc mộng uyên ương hồ điệp. Bé có biết không đối với anh tình em là đại dương còn bên em là biển rộng...
Chiều nay uống cà phê, giọt cà phê đắng trở lại khi anh nhớ em,từng giọt cà phê rơi trong quán cà phê vắng như từng giọt buồn nhỏ xuống hồn anh... Thiếu vắng bóng em, ngày như dài hơn, đêm cô đơn trở nên buồn vô tận. Cô bé mắt nai ơi, dẫu biết rằng mỗi người một giấc mơ nhưng vì anh đã yêu một người thì bài ca tình yêu luôn ngân nga trong lòng anh.
Kẻ cắp tình yêu hỡi, một lần nữa thôi xin hãy đến bên anh, dẫu mai này em lại ra đi thì em vẫn là kẻ bịp bợm đáng yêu nhất trong đời anh. Anh vẫn biết sai lầm vẫn là anh khi anh hôn em. Nụ hôn thật ngọt ngào nhưng anh nào ngờ đó là nụ hôn biệt ly lần cuối. Anh vẫn yêu em trọn đời này thôi, cho đến khi nào em mới biết người yêu hỡi!
Anh luôn chờ em từng ngày dù cho quên cả lối về nơi xóm nhỏ . Phố đêm dập dìu nam thanh nữ tú, nhưng thành phố sau lưng lặng buồn khi thiếu em. Thôi đành vậy, tình đơn phương đó đành đi về nơi xa vắng thôi. Trái tim lầm lỡ của anh đành hát bài tình như lá bay xa thôi. Anh xin làm lính xa nha cho vừa lòng em vậy!
Thôi chào em nhé, lần cuối xin tặng em 999 đoá hồng lộng lẫy nhất. Xin vẫy tay chào đôi mắt người xưa.
Tác giả: John