Hồng Ân Kỳ Diệu
Do sư tỷ đồng tu Connie từ Phoenix, tiểu bang Arizona, Hoa Kỳ
(Nguyên văn tiếng Anh)
Sau tai nạn ngày 11 tháng 9 tại Hoa Kỳ, các đồng tu địa phương hưởng ứng lời kêu gọi của Sư Phụ, tổ chức thêm những buổi cộng tu để cầu nguyện cho hòa bình thế giới và nâng cao năng lực khẳng định trên trái đất. Ngoài việc cộng tu thường lệ vào Chúa Nhật, một anh chị đồng tu đã tử tế cho chúng tôi cộng tu tại nhà họ mỗi thứ tư. Chúng tôi còn cộng tu trong căn phòng của một khách sạn địa phương mỗi thứ bảy.
Vào buổi sáng 1 tháng 12, trước khi các đồng tu đến để cộng tu ngày thứ bảy tại khách sạn, tôi chuẩn bị phòng ốc để thiền. Ngay lúc đó, một người đàn ông bước vào cho biết tối qua ông thấy tấm bảng ngoài cửa đề chữ "Cộng Tu", nhưng khi yên lặng mở cửa ra thì không thấy người nào; do đó ông quyết định đi hỏi nhân viên làm việc ở bàn tiếp tân về sự cộng tu được tổ chức tại đó. Họ cho biết một nhóm tu hành thường hay tới phòng đó mỗi thứ bảy để tọa thiền.
Ông hỏi tôi về pháp thiền của nhóm, và tôi giới thiệu ông về Sư Phụ và giáo lý của Ngài. Tôi chỉ ông pháp tướng Sư Phụ và ông rất thích, nóng lòng muốn biết thêm, và muốn thiền với chúng tôi sáng hôm đó. Tôi trả lời rằng ông phải ăn chay, được truyền Pháp và phải có thẻ Tâm Ấn thì mới vào được. Ông hiểu ngay không cần giải thích. Sau đó ông cho biết ông đã ăn chay được một năm; tôi nhận thấy ông là người muốn tu hành. Tôi giới thiệu về pháp thiền Phương Tiện, và ông lấy làm thích thú. Tôi bảo ông trở lại lúc 1 giờ trưa nếu thật tình muốn học, nhưng ông buồn bã nói rằng ông phải trở về Ấn Ðộ và phải ra phi trường khoảng 1 giờ 30 trưa. Cảm thấy sự thành tâm của ông, tôi chỉ ông pháp Phương Tiện ngay lúc đó, vì những đồng tu khác đến cộng tu hơi trễ.
Sau khi học pháp Phương Tiện, ông kể tôi nghe một câu chuyện hay và cảm động. Một người bạn thiền ở Ấn Ðộ gần đây nói với ông rằng kiếp này sẽ là đời cuối của ông trên trái đất, và ông sẽ đi Hoa Kỳ vào tháng 11 và sẽ nhận được một thông điệp tâm linh thay đổi cuộc đời ông vĩnh viễn. Lúc đó ông không tin bởi vì chưa bao giờ ông đi Mỹ và cũng không có lý do gì ông tới đó cả. Nhưng sau ấy, ông thấy chính mình đã đi Phoenix, tiểu bang Arizona, vì công việc làm ăn. Ông lưu lại thành phố này đã được ba ngày, liên tục nghĩ tới lời tiên đoán của người bạn, nhưng thất vọng vì không có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm đó, ông vô cùng xúc động và cám ơn thật nhiều.
Trước khi đến phi trường, tôi đưa ông một số tài liệu và Bản Tin để tham khảo. Hai chúng tôi tràn đầy niềm vui về những gì xảy ra hôm đó. Ông ước muốn được gặp Sư Phụ càng sớm càng tốt.
Xin cám ơn Sư Phụ đã cho tình thương, ân điển ngập tràn và phương cách huyền bí để những linh hồn khao khát được tìm thấy Ngài và trở về Quê Hương vĩnh cửu!
130