Đã từng ngắm nhan sắc của em lúc hoàng hôn
Cũng làm anh thấy buồn lúc hoàng hôn
Phiền muộn như một đám mây
Cứ theo anh mãi
Không nghe thấy tiếng em ríu rít bên tai
Anh như dòng suối đang thút thít
Như giọt sương đọng lại trên bông hoa rừng
Anh không thể cầm những giọt nước mắt nơi khoé mắt
Chúng ta từng dạo bước trên những con đường núi
Để giấc mơ vương cả vào trong chiếc áo
Cùng với hoàng hôn và cả tiếng chim kêu.
Anh vẫn lưu luyến em mãi.
Tác giả: John