Results 1 to 9 of 9

Thread: Chuyện Có Thật

  1. #1
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Chuyện Có Thật




    Đại Sư Khí Công
    Tìm Thấy Vô Thượng Sư


    Ban báo chí Ohio ghi chép


    Một vị thầy khí công , người Trung Hoa , có một văn phòng chữa bệnh tại Ohio , USA , là một người khá nổi tiếng tại địa phương . Đa số bệnh nhân của ông là những người Mỹ không tin vào phương thuốc chữa trị của Tây Phương , vì họ đã bị nhiều biến chứng phụ do thuốc tây gây ra , mà chỉ chữa triệu chứng thay vì toàn bộ con người , và họ không còn hy vọng nào khác có thể chữa khỏi căn bệnh của họ . Những người Mỹ này đến với vị thầy khí công hy vọng tìm ra một giải pháp chữa trị khác từ Đông phương .

    Vị thầy khí công này dùng năng lực của ông , gọi là "khí", để chữa bệnh . Mỗi ngày ông phải chăm chỉ tập luyện khí công mới có đủ "khí" mà thực hành pháp chữa bịnh này . Ông chữa bằng cách để tay lên huyệt của bệnh nhân . Lực của ông có thể tạm thời làm họ bớt đau và cảm thấy khoẻ khoắn . Bệnh nhân và những thầy khí công khác đều vô cùng kính nể ông . Vị thầy này cũng cảm thấy rất hài lòng thấy "khí" của mình , nhờ nhiều công lao luyện tập , nay đã khiến ông thành công trong nghề nghiệp . Mới đầu , ông chỉ muốn tập khí công để tự chữa bệnh . Nhờ sự tập luyện chăm chỉ ngày đêm , năng lực của ông đã đạt tới mức có thể chữa cho ông và cả người khác nữa . Người ta rất khâm phục ông và gọi ông là đại sư của khí công .

    Một hôm vị đại sư này được một người bạn mời tới dùng cơm tối , vị này cũng có viết sách về đề tài này . Người bạn này rất khâm phục ông vì anh chỉ biết lý thuyết về khí công mà chưa đạt tới đẳng cấp như bạn . Khi vị thầy khí công tới nơi , người bạn nói chuyện với ông về vợ của anh trong vấn đề khí công .

    Người vợ của người bạn này có bằng Tiến Sĩ (PhD) về nghành tâm thần học và bằng Bác Sĩ về bệnh tâm thần . Bà có tập khí công một thời gian lâu và đã tới một trình độ khá cao . Có một ngày , hai vợ chồng đi dự triển lãm về sức khỏe ở Columbus , Ohio , để trình bày về khí công trước công chúng . Vợ anh ngừng lại gian hàng Quán Âm và lấy một quyển sách biếu . Sau khi đọc sách , bà ăn chay trường và bắt đầu tập Pháp Phương Tiện .

    Sau đó bà được Thanh Hải Vô Thượng Sư Truyền Tâm Ấn . Người chồng thấy thế rất tức tối bởi vì ông đã viết sách ca ngợi pháp thiền khí công mà bây giờ vợ lại bỏ và thiền pháp khác . Ông rất tức giận khi kể cho vị đại sư này rằng bà ta thích tu pháp Quán Âm nhiều tới cỡ nào , và tin rằng nó hay hơn khí công rất nhiều . Bà còn dám nói rằng khi được ở cạnh Thanh Hải Vô Thượng Sư trong bảy ngày Thiền Thất tại Cam Bốt , bà cảm thấy tu hành còn hiệu nghiệm hơn là ở nhà . Bà nói bà có nhiều thể nghiệm bên trong .

    Vị thầy khí công hỏi bạn : "Bây giờ anh muốn tôi làm gì đây ?" Người bạn thở dài nói rằng : "Vợ tôi rất phục ông vì ông thật sự đạt được "khí" và có lực lượng chữa bệnh . Vậy xin ông giải thích cho vợ tôi rằng pháp khí công của chúng ta tốt hơn là pháp thiền Quán Âm." Vị đại sư gật đầu , trả lời : "Ồ ! chắc chắn rồi , pháp khí công của chúng ta là tốt nhất." Rồi người bạn liền gọi vợ ra nói chuyện với thầy khí công . Vị thầy nói về những pháp mà ông đã học qua và mỗi pháp ông đều tập chăm chỉ mỗi ngày . Rút tỉa trong kinh nghiệm đó , chỉ có khí công là hay nhất .

    Người vợ của bạn không nói gì nhiều , mà chỉ đưa cho vị đại sư quyển sách biếu nói về môn thiền Quán Âm nhan đề : "Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ". Không thể thuyết phục được vợ của bạn , ông ra về với quyển sách biếu trong tay . Tới nơi , ông để sách trong góc nhà .

    Một hôm , một người khách tới phòng mạch , nhưng ông không thể chữa lành bệnh được vì bà còn quá buồn với cái chết mới đây của con trai . Vị thầy này không còn cách nào khác chữa trị cho bà , liền đưa bà quyển sách biếu để đọc . Ông hy vọng nhờ bận rộn tâm trí vào chuyện đọc , bà sẽ giải khuây được phần nào , mà ông không hay biết rằng lợi ích của nó còn gấp bội phần hơn nữa .

    Vài ngày sau , người khách này trở lại trả ông quyển sách , nói rằng ngày hôm sau bà sẽ đi thăm trung tâm địa phương và bà vô cùng sung sướng được tìm hiểu thêm về pháp thiền Quán Âm . Bà cảm thấy tâm thần an ổn và khuây khỏa sau khi đọc những lời trong sách . Vị đại sư khí công kinh ngạc thấy những lời trong sách đó lại có nhiều lực lượng hơn "khí" của ông . Nó đã giải được bệnh buồn của người đó mà ông lại không làm được .

    Sau khi người đó ra về , ông bắt đầu tò mò về quyển sách đó . Khi mở sách ra , ông ngửi thấy hương thơm tỏa ra . Thế là ông đọc và tiếp tục đọc không ngừng . Sau khi đọc xong , ông liền gọi người kia xin được cùng đi tới trung tâm địa phương . Sáng sớm hôm sau cả hai có mặt tại trung tâm . Ông liền ghi danh xin học Pháp Phương Tiện , và cũng mua bộ sách "Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ". Về nhà , ông không ngừng đọc và được rất nhiều thể nghiệm . Ông vô cùng sung sướng , ngạc nhiên , ngửi thấy hương thơm và cảm nhận năng lực xung quanh ông trong lúc đọc .

    Chẳng bao lâu sau khi được học Pháp Phương Tiện , ông thấy quả là nhiều lực lượng , dù chỉ mới học Pháp Phương Tiện . Trong vòng nửa giờ tập Pháp Phương Tiện mà ông đã có thể thâu hoạch được cùng số lực lượng mà ông phải tập 6 tiếng khí công . Ông không thể diễn tả nỗi sung sướng mỗi khi thấy ánh sáng lớn ở mắt trí huệ và nghe âm thanh du dương quanh mình . Mỗi khi nhắm mắt là ông nhập định . Ông có đọc sách vở nói về sức gia trì mãnh liệt nhận được khi nhìn vào mắt của một vị minh sư tại thế . Ông muốn gặp Thanh Hải Vô Thượng Sư để được nhìn sâu vào mắt Ngài . Khi đóng sách lại , thấy hình Sư Phụ ngoài bìa , ông bèn nhìn vào mắt của Ngài trong hình . Ngạc nhiên thay ! lại một thể nghiệm khác xảy ra . Ông nhận được hào quang và sự gia trì ấm áp trực tiếp từ đôi mắt của Thanh Hải Vô Thượng Sư .

    Sau đó ông trở lại trung tâm xin thêm sách biếu , và nói với bệnh nhân của ông rằng ông sắp sửa đóng cửa phòng mạch . Rồi ông tặng sách biếu cho mọi bệnh nhân và khuyên họ hãy mau kiếm Thanh Hải Vô Thượng Sư , vì Ngài thật sự là Vô-Thượng-Sư , là Thầy của tất cả vị thầy . Ông hiểu rằng muốn chữa bệnh tận gốc cho người ta là phải giúp họ gặp một vị minh sư tại thế để họ thoát khỏi thế giới của ma vương này và ra khỏi vòng sanh tử luân hồi . Ông cũng hiểu rằng sự thành công trong công việc chữa bệnh người khác chỉ làm ngã chấp của ông lớn thêm và trình độ tâm linh của ông không thể tiến xa hơn được . Bây giờ vị đại sư khí công này trở nên rất khiêm nhượng và mong mỏi chờ ngày tâm ấn . Ông đang tính đóng cửa văn phòng của ông trong vòng vài tuần lễ , sống giản dị để có nhiều thì giờ tọa thiền hơn . Ông định sẽ thiền nhiều sau khi Tâm Ấn , và vô cùng sung sướng , rốt cuộc đã kiếm được một Chân Sư .



    75

  2. #2
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Chuyện Có Thật




    Hoàng Tử điện Toán
    Bán Quà Sáng


    Sư huynh Ngô Quốc Phong , kể
    Tứ Thái , bản tin Thanh Hải Vô Thượng Sư , ghi chép
    Do Alistair Conwell , Úc Đại Lợi , viết tiếng Anh


    Ngô sư huynh rất thích về ngành điện tử từ khi tốt nghiệp đại học . Tuy công ty điện toán nhỏ mà anh thành lập chung với người bạn có lời , nhưng lại đòi hỏi nơi anh về thể xác lẫn tinh thần . Những dịch vụ mà công ty của anh cung ứng cho khách hàng thường có nghĩa là anh phải bỏ việc hành thiền mỗi ngày . Anh không thể duy trì đời sống quá mệt nhọc , cho nên một ngày nọ anh tự hỏi : "Tôi có cần phải sống như vầy chăng ?" Giải pháp đóng cửa tiệm thật không dễ cho anh thi hành , tuy nhiên anh tin rằng điều này là đúng .

    Ngẫu nhiên , khi Ngô sư huynh vừa quay lưng rời kỹ nghệ điện tử , thì vợ anh đã quyết định đầu tư vào một xe bán hàng rong trên đường phố mà chị vừa mua . Phản ứng tức thời của anh là vô cùng kinh ngạc vì anh có quan niệm rằng bán hàng rong trên đường là một việc làm thấp kém và hạ phẩm cách xã hội của anh và gia đình anh . May mắn thay , thiền Quán Âm (mà bây giờ anh đã có nhiều thì giờ hơn từ khi bán cửa tiệm bán máy điện toán) đã là một sự kiện căn bản cho Ngô sư huynh nuốt được sự kiêu ngạo của mình xuống . Mặc dù anh vẫn còn phát hiện rằng điều này còn đau đớn hơn đóng cửa tiệm điện toán của anh .

    Có những lúc anh bán hàng ngoài đường dưới trời mưa , và có một lần , anh bị ướt hết khi nước mưa đọng lại trên tấm bạt phủ trên xe trút xuống . Nếu như với tính tình ngày xưa thì anh đã nổi giận , nhưng bây giờ anh chỉ nhìn vợ rồi cả hai cùng bật cười với nhau như trẻ thơ . Có những lần anh gặp lại những bạn đồng nghiệp trong ngành điện toán ngày trước , họ rất ngạc nhiên nhìn thấy anh bán hàng rong bên lề đường . Mặc với những khó khăn , Ngô sư huynh từ từ vượt qua mọi tiên kiến về mình .

    Hoàn toàn chấp nhận nghề mới là một người bán hàng rong , Ngô sư huynh đã khám phá ra là anh vẫn còn "nghiệp điện toán" phải trả vì anh cứ được các đồng nghiệp cũ mời trở về dạy trong kỹ nghệ điện toán . Cuối cùng anh đã chấp nhận quay về , nhưng sau khi đã học hỏi được một vài bài học giá trị về việc chấp vào nghề nghiệp và hình ảnh của mình . Nếu không học những bài học này , anh không bao giờ vui hưởng cuộc sống của một người bán hàng rong .

    Bài học quan trọng về ngã chấp Ngô sư huynh cũng được học hỏi khi anh làm việc tại các Trung Tâm thiền . Anh đã ngộ được là chỉ khi nào anh buông bỏ được những tiên kiến thì mới thực sự nhận được lực lượng của Sư Phụ . Bây giờ anh mới hiểu rằng nói hoàn toàn tin tưởng vào Sư Phụ thì dễ , nhưng hành động lại khó . Bất cứ khi nào anh đặt niềm tin của mình vào hành động , bằng cách hoàn toàn tập trung vào công việc , Ngô sư huynh khám phá ra rằng anh có thể làm việc lâu dài hơn . Trái lại , khi nào anh viện cớ để bỏ ngang công việc , thí dụ như đi thiền , hay lười biếng , hay ngay cả làm những việc không cần thiết , thì việc sẽ không bao giờ được trôi chảy .

    Một bài học mà Ngô su huynh không bao giờ quên là khi anh được một hợp đồng sanh lợi nhuận với một công ty đầu tư nhu liệu điện toán . Công việc bắt đầu trôi chảy và mọi sự đều theo đúng như dự liệu . Nhưng được nửa đường , khi đã thấy dấu hiệu sắp xong , anh bắt đầu khoe khoang với bạn bè về những gì anh làm . Không lâu sau đó , công ty đầu tư này bị xụp đổ . Những lời trí huệ của Sư Phụ đã xuất hiện đến với anh . Người ta còn cần phải chứng minh thêm gì nữa về sự vô thường của cuộc đời này . May mắn thay , Ngô sư huynh không bị mất tiền bạc gì cả mà ngược lại anh đã gặt hái được một bài học quan trọng khác trong cuộc đời của anh . Thay đổi nghề nghiệp hai lần , Ngô sư huynh tin rằng Sư Phụ đoan chắc rằng cơ hội để học hỏi luôn có để chúng ta có thể từ từ cởi bỏ sợi giây xích mà đa số chúng ta đang bị trói cột . Bây giờ anh đã hiểu sự tiến bộ về tâm linh của chúng ta tùy thuộc vào việc đón nhận những cơ hội học hỏi này để chúng ta có thể can đảm chấp nhận bất cứ hoàn cảnh nào mình đang sống .



    76

  3. #3
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Chuyện Có Thật




    Qua Cổng Tử Thần

    Sư tỷ Trần Tố Vân , Nam Đầu , Formosa , ghi chép


    Ngày 12 tháng 5 , 1994 , là ngày mà trong suốt cuộc đời , tôi sẽ không bao giờ quên . Tối hôm đó , tôi đang lái xe gắn máy quá tốc độ trên con đường đến trung tâm Thất Cổ , tại Đài Nam . Đèn đường trên xa lộ Ma Giai mập mờ , và đường lộ đang trong tình trạng sửa chữa . Mặt đường gồ ghề , lồi lõm và xe chạy lắc lư . Bất thình lình , tôi thấy một tảng đá khổng lồ nằm chắn ngay trước mặt . Quá trễ , tôi không thể lách qua được và trong vài giây , xe của tôi lật ngửa . Trong mơ hồ , như là một giấc mơ , tôi thấy một người đàn bà mặc y phục giống y như tôi , đang nằm trên đường . Bên cạnh bà là chiếc xe gắn máy màu lam đang lật . Tôi thấy như vậy mấy giây rồi không biết gì nữa .

    Khoảng nửa giờ sau , tôi từ từ tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trong phòng cấp cứu nhà thương . Mình mẩy tôi đầy máu và hãy còn đội nón sắt . Tôi cảm thấy như mình đang ở trong chiếc xe đang lao dốc nhanh với tốc độ ánh sáng , vì sức va chạm quá mạnh mà não bộ của tôi bị thiệt hại trong lúc đụng độ . Bản năng tự bảo tôi hãy thiền và bình tâm lại cho cơ thể được nghỉ ngơi hồi phục .

    Người nhà thương hỏi tên tôi , địa chỉ và số điện thoại , nhưng đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng . Tôi chỉ nhận ra tên của mình trên chiếc thẻ căn cước . Tôi ráng nhớ và cuối cùng cho bác sĩ địa chỉ nhà tôi : "Số nhà như vậy , ngõ đó , đường Ngô Hưng , Đài Bắc."

    Bác sĩ lắc đầu nói : "Không , không thể nào được . Chắc óc cô bị chấn động rồi . Làm sao một người phụ nữ nhỏ bé lại có thể lái xe gắn máy từ Đài Bắc xuống tuốt dưới Đài Nam ? Ráng nhớ số điện thoại , để chúng tôi báo cho gia đình cô."

    Tôi vẫn không nghĩ ra được , nhưng cuối cùng tôi cho ông một số điện thoại . Số này gọi được , nhưng người đầu dây nói : "Người đàn bà này không sống ở đây . Nhưng chúng tôi biết cô ta."

    Không bao lâu sau , chủ nhân của số điện thoại này xuất hiện . Thì ra , số điện thoại duy nhất mà tôi nhớ ra là số của ông giám đốc hãng mà tôi đã từng làm việc . Có điều lạ là vị giám đốc này đã qua đời cách đây bốn năm rồi , và từ khi ông qua đời , tôi không hề gọi số này . Vậy mà trong lúc khẩn cấp nhất này , nó lại là cái mối đầu tiên mà tôi tìm ra trong trí nhớ . Đó là số của cặp vợ chồng người con trai của viên giám đốc , và họ đã lại thăm tôi . Với sự quan tâm của họ , tôi đã phục hồi trí nhớ và biết mình là ai . Rồi tôi nhờ cô y tá báo cho gia đình tôi . Địa chỉ mà tôi cho bác sĩ lúc nãy là số nhà của tôi cách đây 20 năm , trước khi tôi lấy chồng . Căn nhà này đã bị hủy từ lâu và một biệt thự khác đã được cất lên ở đó , và địa chỉ cũng đổi .

    Đây là một kinh nghiệm rất hay nhưng rất kỳ lạ , lại một lần nữa chứng minh lời Sư Phụ : "Trí óc chúng ta mỗi ngày đều thâu thập ghi chép . Đi đâu chúng ta cũng để lại những dấu vết . Tại sao chúng ta lại không cảnh giác , cẩn thận trên con đường chúng ta đi , lời chúng ta nói , nếu không về sau chúng ta có thể ăn năn hối hận ?"

    Trước khi gặp Sư Phụ , sự suy nghĩ của tôi hay bị ảnh hưởng bởi cảm tưởng của tôi và tôi thường hay thất vọng . Ngày nay , tôi nghĩ thân thể con người không gì khác hơn là một cái xác biết cử động và suy nghĩ . Bao mùa trôi qua , khi hình dáng bên ngoài héo tàn theo năm .

    Qua sự hướng dẫn của Sư Phụ và thể nghiệm của riêng tôi , cách suy nghĩ của tôi đã thay đổi một cách rõ rệt -"năng lực khẳng định có thể vượt quá được mọi thứ." Bây giờ tôi thấy thân thể con người thật là tuyệt vời . Trong khi thân thể này còn làm việc được , chúng ta nên tận dụng nó để hữu ích cho chúng sinh . Tọa thiền có thể giúp chúng ta ra khỏi sự hỗn loạn của đầu óc , khỏi những lưu luyến tình cảm , và khỏi những bám víu vào thế giới này . Khi chúng ta học xong những bài học loài người trên quả đất này , quả vị khai ngộ đang chờ đợi chúng ta tại một khoảng thời gian và không gian khác . Vậy thì tại sao chúng ta lại lo mình sẽ không thành Phật ?

    Hãy lạc quan về chính mình . Hãy thức giấc , mỗi buổi sáng để đón nhận một ngày tràn đầy vui tươi và hy vọng .



    82

  4. #4
    Junior Member
    Join Date
    Apr 2008
    Posts
    4

    Default Re: Chuyện Có Thật

    Các chuyện thể nghiệm này rất bình thường, thực sự hữu hiệu mang đến tâm an vui, dễ khởi tâm từ bi hỉ xả hơn với khóa phương tiện (đối với người có thực hành thiền các pháp môn thiền khác mới biết được giá trị PMQA), tôi rất lại là tại sao Pháp Môn này dừng Pháp Âm Thanh & Ánh Sáng, khôn ghiểu được Ngài THVTS dùng công đức gì để dại đệ tử, tôi rất đỡi ngạc nhiên, bởi vì Kinh Phật nói "Phàm những gì có sắc tướng âm thanh đều là hư vọng", thế mà Pháp Thiền Quán Âm lại amg đến lực lượng của tình thường & an định bình thản cho thân tâm, thật ký lại và kinh ngạc...

  5. #5
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Chuyện Có Thật

    Bạn Sen Vàng mến mến !

    Sư Phụ Thanh Hải dùng Tâm Kinh để dạy đệ tử cho nên một khi những ai đã đến học với Ngài thì tình thương của người đó ngày càng rộng lớn thêm.

    Chúc bạn an vui

  6. #6
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Chuyện Có Thật






    Ân Huệ Chân Thật

    Sư tỷ Huỳnh Nguyệt Hà kể , Bình Đông , Formosa
    Sư tỷ Vương Châu viết


    Thần Minh Chỉ Dẫn Tìm Kiếm Minh Sư

    Tôi là một người đàn bà mù chữ . Do sự sắp đặt của mẹ tôi , tôi đã lập gia đình . Chồng tôi là một người tốt , không hút thuốc cũng không uống rượu . Tuy nhiên , được ít lâu , chúng tôi đã thỉnh nhiều tượng Phật để thờ và không biết lý do gì tôi lại bị chọn để lên "đồng", giúp người giải nạn , khiến trong vô hình tôi đã nhận lãnh rất nhiều nghiệp chướng và kể từ đó gia đình tôi bắt đầu xào xáo .

    Chồng tôi bắt đầu uống rượu và trở nên dữ tợn . Ông liệng đồ đạc trong nhà , đánh con cái , chửi rủa người ngoài . Con gái tôi vì chịu không nổi tánh tình của người cha nên bỏ nhà ra đi , mấy năm liền không có tin tức gì cả . Thần linh chỉ có thể cho tôi biết là con gái tôi bình an vô sự , nhưng không có cách nào kêu nó trở về . Ngày đêm tôi khóc lóc vì nhớ con . Tôi tự hỏi tại sao mình có thể cứu người khác được nhưng lại không thể cứu người nhà của mình ? Tánh tôi không tham lam , không làm việc xấu , nhưng sao tai nạn cứ xảy ra liên tiếp , không biết "ông trời" tại sao lại đối đãi với tôi như vậy ?

    Vợ chồng tôi làm nghề bán rau . Chúng tôi có một chiếc xe để rau đi bán hàng ngày . Có một lần chúng tôi gây ra tai nạn , đối phương bị hư hại nặng . Để có tiền bồi thường cho nạn nhân , chiếc xe bị tịch thâu . Bị thất nghiệp , mỗi lần chồng tôi uống rượu xong là trách móc tôi không chăm sóc gia đình đàng hoàng . Điều này khiến tôi cảm thấy bị tổn thương . Tôi cảm thấy cuộc sống thật vô nghĩa và có ý định quyên sinh . Nhưng tôi không đành lòng bỏ lại đứa con trai nhỏ . Trong lúc tuyệt vọng , tôi đã cầu khấn thần minh giúp đỡ .

    Trong lúc ngủ , tôi thấy Tế Công Sư Tôn đến nói với tôi rằng : "Con , con đừng có chết , nạn của con đã qua rồi . Bây giờ con hãy đi tìm một vị Phật tại thế . Chỉ có vị này mới cứu được con . Ngài ở Miaoli , con chỉ cần niệm "Nam mô Thanh Hải Vô Thượng Sư" năm lần là có thể tìm ra được vị này . Tôi giật mình thức dậy , kể lại câu chuyện cho chồng tôi nghe . Ông ta không tin mà còn nói : "Ở đó rất xa , bà bay đi đi , chứ chiếc xe cũ của chúng ta làm sao có thể lái đến Miaoli được !" Cho nên tôi đã nhắm mắt lại và cầu : "Nam Mô Thanh Hải Vô Thượng Sư , đạo tràng của Ngài ở đâu ? Đệ tử đã quyết tâm tìm Ngài , xin Ngài hãy giúp con."

    Đến nửa đêm , chồng tôi bỗng ngồi dậy nói : "Ngày mai bà chuẩn bị đi , sáng sớm chúng ta sẽ đi kiếm Thanh Hải Vô Thượng Sư."

    Khi đến Tây Hồ , Miaoli , chúng tôi lại không biết đường đến đạo tràng . Tôi muốn hỏi thăm mọi người , nhưng chồng tôi không chịu , mà còn trêu tôi : "Không phải là bà nói cứ niệm năm lần 'Nam mô Thanh Hải Vô Thượng Sư' là sẽ đến nơi sao ? Vậy hãy niệm lẹ lên !" Tôi nhắm mắt lại , niệm thầm "Nam Mô Thanh Hải Vô Thượng Sư , đạo tràng của Ngài ở đâu ? Chồng con đã dẫn con đến kiếm Ngài , xin Ngài mau chỉ đường cho chúng con đến đạo tràng !"

    Thật là kỳ diệu ! Chồng tôi lái một đường thẳng đến đạo tràng . Không bao lâu ông nói : "Đến đạo tràng rồi !" Tôi mở mắt ra nhìn , thật đã đến nơi rồi ! Thấy một vị xuất gia đang quét nhà , tôi đến hỏi thăm , cô ta nói với tôi rằng : "Đây là đạo tràng Tây Hồ , nhưng Sư Phụ đã ra nước ngoài , vả lại hôm nay không phải là ngày Chủ Nhật nên đạo tràng không mở cửa." Tuân theo quy luật , chúng tôi không thể vào đạo tràng tham quan , nên đành trở về nhà , đợi ngày Chủ Nhật sẽ trở lại . Ngày Chủ Nhật đến , chồng tôi mời một số bạn cùng đi chung với chúng tôi đến Tây Hồ . Ngày hôm đó tôi xin ghi danh thọ Tâm Ấn . Ngày Tâm Ấn đến , tôi nhờ chồng tôi dẫn tôi tới Tây Hồ , nhưng ông lại dở chứng không chịu chở , kêu tôi tự bay đi . Tôi chỉ còn biết cầu xin Sư Phụ giúp đỡ , để chồng tôi có thể chở tôi đi . Đến nửa đêm , tự nhiên ông ngồi dậy và nói : "Được rồi ! Chúng ta đi Tây Hồ !"

    Khi tôi đang sửa soạn hình và căn cước mang theo , chồng tôi nói : "Đừng đem hình của tôi đi , tôi không có thọ Tâm Ấn đâu !"

    Tôi nói : "Tôi không ép ông thọ pháp đâu !" Nhưng quả không hiểu tại sao tôi lại mang theo hình và căn cước của nhà tôi theo .

    Đến đạo tràng , vị xuất gia nói ai muốn thọ Tâm Ấn thì đứng qua bên này , còn quan khách thì đứng bên kia . Chồng tôi vẫn đi theo tôi , nhưng không nói gì với tôi cả . Khi vị xuất gia hỏi ông có muốn thọ pháp không , ông mới hỏi tôi có mang theo căn cước của ông không . Tôi trả lời "có." Nhờ vậy vợ chồng tôi được thọ pháp cùng một ngày .

    Vừa Tâm Ấn Xong . Sư Phụ Liền Chiếu Cố

    Thọ Tâm Ấn xong , chúng tôi trên đường về nhà , không may trên xa lộ đã xảy ra tai nạn ba chiếc xe đụng một lúc . Đầu xe của chúng tôi bị đụng nát ra , nhưng hai chúng tôi đều không bị thương . Trái lại chiếc xe phía trước không bị hư hại , nhưng người trong xe lại bị thương nơi đầu nên phải vào bệnh viện . Những người chứng kiến tại chỗ đều lấy làm lạ tại sao vợ chồng chúng tôi không bị hề hấn gì , họ cứ nói : "Lạ thật ! Lạ thật !"

    Lúc đó tôi nói một cách tự nhiên : "Chúng tôi đã thọ Tâm Ấn , còn họ thì chưa !" Thật vậy , chúng ta có Sư Phụ bảo hộ , mới được bình an vô sự . Sư Phụ rất thương đệ tử .

    Cảm Tạ Sư Phụ Chăm Lo Cả Gia Đình Tôi

    Sau khi về nhà thọ pháp , chồng tôi vẫn không có việc làm , ngồi nhà cả ngày . Tôi lại cầu Sư Phụ giúp đỡ tìm việc cho ông và khiến ông vui vẻ hơn để khỏi than thở . Thật là kỳ diệu , không bao lâu , có người giới thiệu anh công việc trong toán quét dọn , và bây giờ lại được làm chính thức . Tôi rất cảm tạ Sư Phụ đã chiếu cố .

    Từ không còn bán rau , tôi cũng không biết làm việc gì . Vừa lúc đó trước mặt có một cửa tiệm muốn bán , nhờ đồng tu giới thiệu , chúng tôi đã mua được với giá rẻ .

    Tôi muốn mở tiệm ăn chay . Có rất nhiều người nói là tôi sẽ không mở được lâu đâu , nhưng tôi cương quyết trả lời : "Tôi chỉ cần treo vài pháp tướng của Sư Phụ trên tường , mở băng tán Phật , và băng thâu hình cho khách hàng xem . Những thức ăn mà tôi không ăn , tôi sẽ không nấu cho khách hàng ăn , tôi tin là tôi sẽ thành công."

    Đúng vậy ! Sư Phụ đều chăm sóc nên tôi buôn bán càng ngày càng tốt đẹp . Tôi thường cũng bận rộn . Các khách hàng nói là có Sư Phụ giúp tôi . Tôi hy vọng là quận của tôi càng ngày càng có nhiều người ăn chay và đồng tu càng đông . Hiện nay , quả thực đã có một số khá đông đồng tu .

    Sư Phụ chiếu cố gia đình tôi thật chu đáo . Con trai của tôi lúc ngủ thường bị quấy nhiễu . Có một lần Sư Phụ đến Bình Đông giảng kinh , tôi xin được hai tấm bích chương của Sư Phụ đem về . Một tấm tôi dán trên cửa phòng của nó . Ngày hôm sau nó nói với tôi bích chương của Sư Phụ thật là hiệu quả , những chúng sanh vô hình không dám đến quấy nhiễu nữa .

    Con gái của tôi bỏ nhà ra đi biệt tích đã mấy năm nay . Khi ngồi thiền tôi đã cầu Sư Phụ : "Sư Phụ , xin ngài giúp cho con gái của con sớm trở về nhà !" Có một buổi tối , tôi đang ngồi thiền thì nhận được một cú điện thoại , không ngờ là con gái tôi gọi đến . Nó nói trong điện thoại : "Má ! Con tự nhiên nhớ má !" Nó khóc òa lên và nói : "Con đang ở Đài Bắc học uốn tóc , hôm nay con nằm mộng nghe có người nói với con là phải mau về nhà , má con đang gọi con !" Sư Phụ đã giúp tôi tìm lại con gái tôi . Tôi rất cảm tạ Sư Phụ !

    Minh Sư Gia Trì , Thể Nghiệm Thiền Thật Tốt

    Nhớ lại kỳ tham gia Thiền Thất tại Tam Địa Môn , tôi nghĩ rằng tôi không bằng người khác , nên không dám đi gần Sư Phụ . Sau đó thấy Sư Phụ từ bi đang gia trì cho những đồng tu ngoại quốc , tôi tự nhiên òa khóc lên , bò đến bên cạnh Sư Phụ và nói : "Sư Phụ , đệ tử không biết chữ , không nói được tiếng Phổ Thông." Sư Phụ giơ tay kéo tôi lên , tôi có cảm giác như có một nguồn lực lượng truyền đến toàn thân tôi , cảm giác thật là dễ chịu . Sư Phụ đã không chê tôi xấu , không chê tôi nghèo , ngài đã ôm tôi vào trong lòng và an ủi tôi , khiến tôi cảm động khôn nguôi ! Đêm đó tôi ngồi thiền , thấy Sư Phụ đang ở một nơi có vườn hoa rất đẹp , Sư Phụ ngồi trên hoa sen , tứ phía đều là những đóa hoa sen rất lớn và rất đẹp .

    Ồ , lực lượng gia trì của một vị Minh Sư thật là khác biệt . Tôi nói mọi người trong vùng tôi ở hãy tu Pháp Môn Quán Âm , một pháp môn tốt như vậy , còn đi đâu nữa mà tìm ?

    Nhờ Sư Phụ Gia Đình Đoàn Tụ

    Từ khi tu Pháp Môn Quán Âm , tôi không còn thờ thần bái tượng Phật nữa mà nhưng vẫn bình an vô sự . Lúc trước con tôi của tôi nằm mộng thấy ông nội của nó mặc quần áo rách rưới , trông rất tội nghiệp , về tìm nó . Nhưng sau khi Tâm Ấn , Sư Phụ đã chăm lo cho tổ tiên của chúng tôi , họ đã siêu thăng , không còn xuất hiện nữa .

    Con gái của tôi bây giờ đã về nhà lại . Dưới sự giúp đỡ của Sư Phụ , tôi mua một căn tiệm gần bên chợ để con gái tôi mở tiệm uốn tóc . Bây giờ nó cũng đã thọ Tâm Ấn , cả nhà tôi đoàn tụ , hạnh phúc đều nhờ Sư Phụ cho cả . Tôi vô cùng cảm tạ Sư Phụ và sẽ cố gắng tu hành để đền đáp công ơn của Ngài .



    84

  7. #7
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Chuyện Có Thật




    Tình Thương Của Sư Phụ
    Là Bảo Vật Vĩnh Hằng


    Thuật chuyện : Chuẩn đồng tu Ngô Lệ Mãn , Cao Bình , Formosa
    Biên chép : Ngô sư tỷ


    Tuy mới chuyển sang ăn chay được hai tháng và cũng chưa hề gặp Sư Phụ , nhưng từ lúc tôi bắt đầu tiếp nhận Sư Phụ , thì ái lực của Ngài như sóng nước tưới vào tận hồn tôi . Sự việc này đã đưa tôi vào một cuộc đời mới .

    Nghĩ lại mười năm trước đây , cuộc đời của tôi như một giấc mơ . Tôi không thể nghĩ tới chuyện tu hành .

    Mười năm trước tôi quen biết Hồng sư tỷ , và làm việc tại mỹ viện của cô ta . Đây cũng là một mối duyên lành . Sau này , tôi vui hưởng chuyện hôn nhân , sanh con và mở cửa tiệm . Tôi đã không ngờ rằng mười năm sau , cuộc hôn nhân tan vỡ , sự nghiệp thất bại , tôi đã dẫn hai đứa con , một trai một gái và một con tim tan nát trở về tìm Hồng sư tỷ , rồi tiếp tục làm việc cho mỹ viện của cô , như tìm lại khung trời xưa .

    Hồng sư tỷ coi tôi như con gái , đã đem sách và băng thâu hình của Sư Phụ cho tôi xem , an ủi sự bi ai của tôi . Tôi bắt đầu ăn chay , và quyết định thọ Tâm Ấn . Tình thương bao la của Sư Phụ như đại dương , ngày ngày thấm nhuần tôi . Tôi đã hết buồn bực và bắt đầu cảm thấy an vui .

    Vì nếp sống bon chen và cực nhọc của tôi trước kia , nên tôi bị mọc một cái bướu ở bụng . Đến ngày giải phẫu , tôi rất bồn chồn , nhưng đột nhiên nghĩ đến Hồng sư tỷ có nói với tôi rằng : "Bất cứ chuyện gì cũng nên cầu Sư Phụ giúp đỡ." Tôi liền thầm cầu nguyện , niệm pháp hiệu Sư Phụ . Mới được mấy giây , trước mặt tôi xuất hiện một vầng hào quang . Tôi bị dẫn tới một ngã tư , một đường dẫn vào địa ngục , có Hắc Bạch Tử Thần đứng ; còn đường kia dẫn tới vùng bạch quang . Tôi liền chạy về phía bạch quang . Bỗng nhiên bạch quang hóa thành một thế giới thần kỳ . Rồi Sư Phụ dẫn tôi đi dạo khắp nơi , phong cảnh nơi đó rất đẹp và rất bình yên .

    Khi tôi tỉnh dậy , cuộc giải phẫu đã xong , tôi đang nằm trong phòng hồi sinh . Tuy nhiên , tôi cảm thấy như chỉ có vài phút thôi . Sư Phụ đã giúp cho tôi không còn lo âu sợ hãi trong cuộc giải phẫu vừa qua .

    Ba ngày sau , tôi xuất viện và ở nhà tịnh dưỡng . Vết thương hồi phục rất nhanh . Lúc đó cả tỉnh đang bị trời mưa liên tục mấy ngày . Tôi không có việc làm ngoài việc đứng bên bao lơn nhìn những đám mây đen trên trời . Đột nhiên tôi muốn vẽ tranh . Tôi liền lấy cọ và màu của con gái dùng trong trường ra vẽ , diễn đạt tâm tình . Thật ra tôi không có khái niệm muốn vẽ gì , nhưng trực giác như đã biết . Tôi vẽ không ngừng nghỉ , chỉ một buổi trưa tôi đã vẽ xong hai bức họa .

    Tôi không thể giải thích tại sao tôi lại cầm cọ để vẽ , nhưng tôi có thể cảm nhận được sự hứng khởi và tâm tình bên trong . Tôi lấy một tấm họa treo trên đầu gường . Tối đến tôi nằm mộng thấy Sư Phụ đến thăm tôi . Ngài mặc y phục trắng giống như bức họa , tà áo phất phơ phát ra ánh sáng và ngài cầm gậy có treo trái bầu . Sư Phụ giống y như trong bức họa (trước kia tôi chưa từng thấy pháp tướng này của Sư Phụ). Sư Phụ mỉm cười với tôi và nói : "Có thể kể chuyện hai bức họa này cho đồng tu nghe."

    Trong khi đợi tới ngày được thọ Tâm Ấn , tôi ngày đêm khát khao được gặp Sư Phụ . Trong lòng tôi nôn nóng khiến Sư Phụ đặc biệt chiếu cố đến tôi . Thường thường Ngài đến trong mộng an ủi tôi , thầy trò gặp nhau trong mộng .

    Bây giờ tôi không còn sợ cô đơn và vô dụng nữa ! Những ngày sắp tới , có Sư Phụ cùng với tôi đi trong cuộc đời vô thường này , khiến tôi rất vui mừng và tri ân . Và tôi cầu chúc những anh chị tu Pháp Môn Quán Âm nên quý trọng tình thương của Sư Phụ , đó một bảo vật vĩnh hằng !



    84

  8. #8
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Chuyện Có Thật




    Tu Pháp Quán Âm Giúp Tôi Qua Được Tử Vong

    Sư huynh Nhi Hữu Tài , Cao Hùng , Formosa


    Tôi tên là Nhi Hữu Tài , năm nay 69 tuổi . Tôi đã thọ Tâm Ấn , tu pháp môn Quán Âm với Sư Phụ được hơn sáu năm . Trong sáu năm tu hành , tôi đã thể nghiệm được những buồn vui đủ loại .

    Sau khi Tâm Ấn được một năm thì tôi bị ung thư bao tử . Các bác sĩ tại hai bệnh viện lớn nhất ở Formosa đã cho tôi biết nếu chịu giải phẫu , tôi sẽ sống thêm được một năm nữa , nếu không thì tôi chỉ sống thêm nhiều nhất là bốn tháng nữa thôi . Không có thuốc men nào chữa trị được căn bệnh của tôi . Sau khi bác sĩ tuyên bố như vậy , tôi quyết định về nhà chờ chết ! Lúc đó tôi đã chịu đựng một sự đau đớn vô cùng và nói không ra tiếng . Tôi đã vật vã giữa lằn ranh của sự sống và chết , không còn biết kêu cứu vào đâu . Mặc dù tôi cũng cầu Sư Phụ giúp đỡ , nhưng không biết Ngài ở đâu .

    Khi hết chịu đựng nổi cơn đau , tôi đã oán trách Sư Phụ không đến cứu tôi . Trong sự vô minh , tôi đã nói những lời không hay về Ngài , nhưng liền đó , tôi nghe một tiếng nói : "Được rồi , bây giờ anh phê bình ta để ép ta phải nói cho anh biết rằng đau ốm là một phước báu . Tại sao lại than vãn ?" Lúc đó con dâu tôi bước vào phòng . Tôi bèn hỏi : "Có ai đang nói chuyện ở trong nhà không ?" Cô ta đáp : "Đâu có ai nói đâu ! Không có ai ở đây cả !" Tôi liền hiểu đó là lời của Sư Phụ nói với tôi . Tôi hối hận khóc oà lên , cầu xin Sư Phụ tha lỗi . Tôi đã thú nhận rằng tôi không có ý phê bình Ngài . Tôi cũng sám hối với Sư Phụ về sự vô minh của tôi . Rồi tôi lại nghe : "Thượng Đế cũng sai !" Tôi liền nhận thức ra là mình đã hành động một cách hồ đồ nhưng Sư Phụ đã tha thứ cho tôi . Tôi thầm nói "Cám ơn Sư Phụ !" Sau đó tôi đã thỉnh cầu Ngài hãy cho tôi lìa bỏ thế giới này sớm hơn , vì tôi quá đau đớn . Nhưng thất vọng thay , Ngài trả lời: "Đừng nôn nóng !"

    Lúc đó mọi người trong nhà đều vô cùng lo lắng , không biết làm gì . Tôi nói với con dâu rằng : "Đừng có lo , không sao đâu ! Bởi vì cha là đệ tử của Suma Ching Hai , tu pháp môn Quán Âm , có chết cũng tốt , vì cha sẽ được giải thoát . Vậy tại sao lại lo sợ !" Rồi tôi nghĩ , "Còn sống thì phải tiếp tục việc tu hành . Sống một giờ tu một giờ ; sống một phút tu một phút , hoặc sống một giây tu một giây." Tôi nhớ tới lời Sư Phụ nói tu hành phải có dũng khí , phải thành tâm , và kiên cường , thì sẽ có tiến bộ . Tôi đã vững tâm theo đuổi giáo lý của Sư Phụ dù có phải trả bằng sanh mạng của mình .

    Bệnh ung thư của tôi là vào thời kỳ chót , tôi không thể ngồi tọa thiền được , nên tôi nằm thiền . Tôi không thể ăn được nên đã thả lỏng tình trạng . Lúc đó , cơ thể tôi đã mất mọi cảm giác , nhưng trí óc tôi lại rất minh mẫn . Nói ra thật tội nghiệp , lúc đó tôi chĩ còn da bọc xương , và mỗi ngày chỉ có thể uống nửa ly nước súp khoai tây và bắp cải . Uống như vậy được hai tháng , kết quả ngoài sự dự liệu của bác sĩ , tôi không chết . Rồi niềm tự tin của tôi ngày một vững mạnh và tôi cảm thấy khỏe ra . Tôi bắt đầu tinh tấn tọa thiền mỗi ngày tám tiếng , liên tục làm ba tiếng quán âm , năm tiếng quán quang . Ba tháng sau , thật là bất khả tư nghị , cả người tôi hoàn toàn thay đổi , bệnh ung thư cũng hết . Sau đó tôi lại tinh tấn tọa thiền mười tiếng mỗi ngày . Ba tháng sau mọi thứ đều thay đổi , thật là tuyệt diệu !

    Từ khi tọa thiền , tôi đã khôi phục được niềm tin , tôi chỉ cần khóa cửa phòng lại và không gặp ai cả . Thật kỳ cục ! Lúc này các bạn bè tôi lại đặc biệt đến thăm thật nhiều . Trước khi Tâm Ấn , tôi sáng lập viên và chủ tịch của một hội đoàn tu hành nọ . Nhưng sau khi theo Sư Phụ thọ Tâm Ấn , tôi đã từ chức và không thích những chuyện thế tục nữa . Để có thể trụ tâm vào việc tu hành , mỗi lần anh em bạn hữu đến , tôi đều giả khùng để từ chối gặp họ . Có người nói : "Nhi đại ca vì ăn chay tu hành nên bị nhập ma !" Có người lại nói : "Bị bệnh thần kinh !" Có người nói : "Có vấn đề rồi !" Họ không biết tôi bị ung thư , thật là buồn cười !

    Khi họ không đến thăm tôi nữa , tôi có nhiều thì giờ để tu hành . Tôi đã thiền 12 tiếng mỗi ngày . Rồi một chuyện bất khả tư nghị xảy ra . Tôi lên cân và trông khỏe mạnh như chưa bao giờ bị ung thư . Khi ngồi thiền 15 tiếng mỗi ngày , mọi việc còn tốt đẹp hơn nữa . Trong 6 tháng , hóa thân Sư Phụ ở bên tôi và gia trì cho tôi 24/24 . Rồi tôi bế quan một tháng và ngồi thiền cho tới khi tấm nệm giường đã rách ra , chỉ còn lại cái gối thiền của tôi mà thôi .

    Trước kia chưa tu hành , tôi rất vô minh . Nhưng bây giờ không những tôi hiểu được lợi ích của việc tu hành , mà còn siêu vượt tử vong , trở nên trẻ trung và mạnh khỏe hơn , tự do tự tại và pháp hỷ tràn đầy . Đây là những ân ban của Sư Phụ , và tôi chân thành cảm tạ sự chăm sóc của Ngài .



    92

  9. #9
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Chuyện Có Thật




    Hồng Hài Nhi Trong Hố Núi

    Sư huynh Trần Tín Nghĩa , Bình Đông , Formosa , kể
    Sư huynh Vương Hỷ Khoan , Bình Đông , Formosa , ghi chép


    Tôi rất thích leo núi , và hái những hoa cỏ kỳ lạ về để sưu tầm hoặc để dùng bữa . Tháng 12 năm 1985 , một buổi sáng mùa đông giá lạnh , tôi trang bị đơn giản , mang theo túi xách đeo trên lưng , để thực hiện giấc mơ từ nhỏ là leo núi Đại Võ .

    Khi tới đoạn cuối đường của miền núi , tôi đi vào những đường nhỏ chật hẹp để tiếp tục chuyến hành trình leo núi . Chìm đắm trong niềm hứng khởi , tôi đã vượt qua vô vàn gian nan dự định lên tới đỉnh núi trước khi màn đêm buông xuống trên đỉnh ngọn Đại Võ , cao khoảng 3,000 dặm . Khoảng 4 giờ chiều , ánh đèn bắt đầu nhạt nhòa và cả vùng núi bao bọc trong màu đen . Tôi không còn nhận rõ phương hướng và sự sợ hãi bắt đầu nhen nhúm dâng lên trong tôi . Trên đầu tôi , tiếng quạ kêu trên đường bay về tổ , càng tăng thêm sự hoang vắng của khu rừng . Lúc đó tôi cảm thấy ân hận về sự quyết định bồng bột muốn thành một người hùng và một mình mạo hiểm leo núi của tôi . Nắng chiều đang dần tắt và tôi thì ở giữa đàng . Tôi đã không tìm được lối về vì đã bị lạc . Tôi đã bị lạc rồi .

    Bóng tối giống như một cuộn mây đen bao trùm lấy tôi . Tôi đã chạy với hy vọng tìm được lối ra khỏi khu rừng ghê rợn này trước khi trời hoàn toàn tối . Rủi thay , trong lúc hốt hoảng , tôi hụt một bước chân , cả người tôi rơi xuống như một cục đá , toàn thân rơi xuống hố sâu . Không biết bao lâu sau , tôi từ từ tỉnh dậy , bên trong một màn đen tối thui , đưa bàn tay ra cũng không thấy năm ngón . Tôi bật đèn pin lên và nhìn quanh . Tôi đã bị kẹt trong một khe núi sâu khoảng 30 dặm . Dù là một tay leo núi nhà nghề , ngay đến cả Người Nhện , cũng không sao leo lên được .

    Tôi kêu lớn "Cứu tôi ! Cứu tôi !" Dù biết rằng chẳng có ai xung quanh , nhưng bản năng sinh tồn đã khiến tôi gào lên trong tuyệt vọng . Trong một cố gắng để thoát , tôi đã kéo hết các cây leo lòng thòng từ trên cao xuống , và các rễ cây và các thân cây đang mọc trên vách núi cũng cùng chung số phận . Nhưng , tôi vẫn không sao ra khỏi vực sâu này .

    "Làm sao bây giờ ? Chán nản , tôi ngồi bệt xuống đất và ôm mặt khóc òa lên . Ở trong hang , tôi đã thiếp đi vì mệt và lại kêu gào khi thức giấc . Tôi không biết mình đã ở trong vực sâu này bao lâu rồi . Những thức ăn mang theo , tôi đã ăn hết và còn ăn cả cỏ dại và trái cây cho đỡ đói . Khi bình nước suối cuối cùng của tôi đã cạn , tôi đã phải uống nước tiểu để cầm cự với cơn khát . Sức khỏe tôi dần dần bị suy nhược .

    Bỗng nhiên , một ý nghĩ lóe lên trong đầu óc còn đang hoang mang "Ồ ! Sư Phụ !" Trong thời gian này , tâm tôi quýnh quáng nên đã quên hẳn Ngài . Tuy đang trong tình trạng tuyệt vọng , nhưng tôi nhớ Sư Phụ đã từng nói : "Hễ thành tâm khẩn cầu , nhất định sự cầu nguyện sẽ được đáp ứng !" Tôi quyết định phải thử điều này ! Thế rồi tôi lập tức trở dậy , ngồi thẳng lưng lên , chắp hai tay , nhắm mắt lại , bắt đầu khẩn cầu Sư Phụ giúp đỡ tôi thoát cơn nguy hiểm . Tôi cầu khẩn thật thương tâm đến nỗi phải khóc òa lên như một đứa trẻ . Rồi cứ như vậy , không biết tôi đã cầu nguyện và khóc được bao lâu , trong cơn nửa tỉnh nửa mê , tôi chợt thấy một vầng hào quang tròn di động đến trước mặt tôi . Tôi nhìn kỹ lại và thấy một đứa nhỏ trên đầu có cột một giải nơ đỏ và hai búi tóc trên đầu , đang từ từ trèo lên miệng hố . Cảm thấy khích lệ bởi cách trèo lên một cách dễ dàng của em nhỏ này , tôi đã đứng dậy và bắt chước cách trèo của em và từng tấc một , tôi đã leo lên . Đột nhiên , một vừng ánh sáng gần như làm tôi chói mắt ! Cuối cùng tôi đã leo lên khỏi miệng hố !

    "Tôi đã được cứu rồi ! Tôi đã được cứu rồi !" Tôi reo lên và nhảy tưng tưng trong mừng rỡ . Có phải là nằm mơ không ? Tôi ngẫm nghĩ , rồi nhéo bắp đùi thật mạnh ! Ồ , đau quá ! Đây là chứng minh sự thật , không phải nằm mơ ! Tôi vui mừng ngó xuống , muốn ôm đứa bé dễ thương đã cứu tôi ra khỏi miệng hố , nhưng nhìn quanh không thấy ai cả . Tôi liền hiểu rõ , đây không phải là đứa bé bình thường , nó là hóa thân Sư Phụ , đã đáp lời kêu gọi đến cứu tôi .

    Tôi cảm kích chắp hai tay lại : "Sư Phụ ! Cám ơn Ngài !" Nhìn lên bầu trời quang đãng , ánh nắng ấm áp , gió lạnh hình như đã ra đi . Tôi hít vào một luồng không khí trong sạch , những chỗ đau bầm cảm thấy dễ chịu một chút . Tôi làm thế nào mà thoát ra được khu rừng lạc lối này ? Niềm vui ngắn ngủi đã nhường chỗ cho một sự lo âu mới , nhưng bất luận thế nào tôi cũng không thể chần chờ được , vì sự sống , tôi phải thu hết can đảm để đương đầu với những điều bất trắc . Thà tôi lạc trong rừng còn hơn là ngồi ỳ ra ở đây . Tôi phải đi , chỉ như vậy mới có hy vọng . "Sư Phụ ! Xin giúp con một lần nữa , cho con về nhà bình an !" Sau khi âm thầm cầu nguyện , tôi đứng lên và lê tấm thân mệt mỏi , bắt đầu khởi hành .

    "Ê !" Đột nhiên từ xa vọng lại tiếng "ê", tôi vui mừng đáp lại . Sau đó chắp hai tay cảm tạ trời đất , cảm tạ Sư Phụ . Tiếng kêu càng lúc càng gần , không bao lâu một toán thanh niên chạy về hướng này . Tôi mừng rỡ đi về phía họ .

    "Anh là họ Trần ? Anh là Trần Tín Nghĩa ?" Người dẫn đầu hỏi tôi . "Dạ phải !" Tôi nói không ra hơi . "Cơ quan chúng tôi nhận tin báo cáo của người nhà anh là anh leo núi bị mất tích , nên đã phái chúng tôi đến tìm anh !"Ồ , cám ơn quý vị ! Cám ơn quý vị !" Tôi nắm chặt tay từng người và kể cho họ nghe từng chi tiết . Họ vô cùng kinh ngạc , thật là bất khả tư nghị . Tôi hỏi họ hôm nay là ngày mấy , tính ra tôi ở trong hố đã vỏn vẹn sáu ngày . Nhận thấy thân thể tôi quá suy yếu , họ đã chặt mấy cây tre , làm thành một cái kiệu đơn giản để khiêng tôi xuống núi .

    Tôi đã được cứu mạng ! Tôi vô cùng cảm tạ Sư Phụ đã cứu tôi . Tôi cũng vô cùng cảm tạ sứ giả của Ngài ; toán thanh niên địa phương đó , nếu không có họ nhiệt tình giúp đỡ , thì tuy rằng tôi đã thoát khỏi hố sâu , nhưng cũng không chắc về được đến nhà bình an . Cảm ơn Ngài thật nhiều , Sư Phụ !



    92

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts