Hãy Để Tình Thương Được Tự Do !
Thanh Hải Vô Thượng Sư Khai Thị tại buổi cộng tu ở L.A , CA,
Hoa Kỳ , Ngày 30 tháng 12 , 1996 (Nguyên văn tiếng Anh)
Thật Sự Thương Ai Thì Hãy Để Họ Được Tự Do
Tôi không đem quý vị theo vì quý vị đông quá . Tim tôi ... (Sư Phụ cười) sẽ nát tan . Bây giờ đã bắt đầu tan nát rồi vì quý vị theo . Hãy tự chăm sóc cho mình . Săn sóc cho những người trong gia đình quý vị giống như săn sóc Sư Phụ vậy . Đó là cách phục vụ Thượng Đế tốt nhất . Bởi chúng ta không thể thương hết mọi người , thật vậy ! Ý nói là tình thương cá nhân không mạnh nhiều . Cho nên , ít nhất cũng phải thương những người trong gia đình chúng ta hả ? Nếu họ muốn gia nhập với chúng ta thì tốt , nếu không muốn cũng được . Vì tất cả đều là Thượng Đế , tất cả đều là Phật . Họ không cần phải làm những gì họ không muốn làm . Quý vị cũng vậy . Tất cả chúng ta đều tự do .
Hãy để chúng ta tự do , để người nhà quý vị tự do , trong tâm thôi , nhưng vẫn phải giữ họ nghe ? Bởi nếu quý vị có một gia đình êm ấm , một mối quan hệ thân thiết ngọt ngào với họ hàng , bằng hữu , quý vị sẽ cảm thấy rất sung sướng . Gần giống như Thiên Đàng vậy . Dù chúng ta tọa thiền , tuân theo giới luật , hay nếu chúng ta khai ngộ bên trong , nhưng trong cuộc đời vật chất , chúng ta vẫn cần bạn bè , vẫn cần tình thương và sự ấm áp riêng tư . Vì thế hãy chăm sóc kho tàng ở nhà quý vị . Đừng nghĩ rằng sau khi khai ngộ quý vị không cần ai nữa . Dù không cần đi nữa , cũng vẫn phải thương họ , vì họ cần quý vị . Cho nên , họ mới đến với quý vị . Chúng ta sống với người nào là vì có nhân duyên , vì chúng ta cần kết thân với nhau để học hỏi yêu thương nhau .
Nếu quý vị không thể thương yêu một người , thì có lẽ chỉ nên chăm sóc một con chó thôi . Để nó dạy quý vị cách thương yêu , một tình thương vô điều kiện . Con chó không cần biết quý vị ăn chay hay ăn xúc xích , nó vẫn thương yêu quý vị như thường . Tương tự vậy , chúng ta phải có sự cống hiến như vậy đối với người nhà của chúng ta . Sau một tuần lễ xa nhà , có lẽ quý vị cảm thấy gần gũi và quý mến họ hơn . Phải nên như vậy . Nên tiếp tục như vậy mỗi ngày trong đời sống . Hãy làm mỗi ngày thành một ngày đặc biệt . Đừng đợi họ hàng hay bạn bè đối đãi tử tế với mình , mà quý vị phải đối đãi tử tế với họ ! Sao lại không ? Vấn đề là chúng ta luôn luôn đợi người khác tử tế với chúng ta , rồi chúng ta bất bình , rồi khóc lóc . Chúng ta nên là người đối xử tử tế với họ , thì kết quả sẽ trông thấy ngay . Quý vị tin vào nghiệp chướng nhân quả mà .
Có thể khi mới bắt đầu cuộc hành trình trở về ngôi nhà tâm linh , quý vị cảm thấy gia đình có lẽ không hiểu quý vị . Nhưng quý vị phải hiểu họ . Nếu quý vị nghĩ mình đã khai ngộ , bây giờ biết nhiều hơn và khám phá ra tất cả những kiến thức bên trong , thì quý vị phải là người hiểu người nhà quý vị . Cho nên , đừng than thở với tôi nữa . Tất cả đều là Phật . Nếu họ chọn ở lại thế giới này lâu hơn để làm những công việc khác , những học hỏi khác , những hưởng thụ khác , thì hãy để họ làm . Không phải tất cả mọi người đều phải ăn chay , đều phải tu hành . Không phải ai cũng phải như vậy . Họ muốn làm gì thì họ làm .
Hãy Để Mọi Người Theo Con Đường Mà Họ Chọn Lựa
Ai cũng có quyền tự do . Quý vị cũng được tự do chọn lựa đi hướng này , về phía Chân Thiện Mỹ . Họ được tự do chọn lựa đi lối khác . Phải hiểu điều này , và đừng cãi cọ nữa , đừng có thái độ phải-theo-tôi . Không ai phải theo ai hết . Chúng ta ai cũng phải theo chính mình , vì chúng ta là Phật , là con cái Thượng Đế . Họ theo con đường của họ . Đó là diễn tiến cuộc đời của họ , là họa đồ mà họ đã vẽ ra cho họ trước khi xuống thế giới này . Quý vị không có quyền can thiệp vào đường lối suy nghĩ của người ta , vào sự chọn lựa lối sống của người ta . Không phải vì có sự chọn lựa khác nhau . Chúng ta không nên cãi nhau .
Chúng ta thường có những quan niệm khác nhau , nhưng vẫn có thể thương nhau , không sao cả . Quý vị có thể thương loài chim , chó , mèo , voi , đủ mọi chúng sinh . Chúng không khác quý vị sao ? Chúng ăn uống khác với quý vị . Nếu quý vị thương một con voi , ép nó ăn đậu phụng , thì kỳ quá . Không công bình . Nó sẽ chết .
Bên Trung Hoa có câu chuyện một ông vua thương một con chim , thương nhiều tới nỗi ông bẫy nó bỏ vào lồng vàng gắn kim cương , cẩm thạch , ngọc lục , v.v... Và mỗi ngày đều cho nó ăn đủ thứ cao lương mỹ vị mà ông thích , như sườn nướng , bò bít tết , ham bơ gơ , khoai chiên ... gì nữa ? Gà chiên Kentucky . Ông cũng cho nó uống rượu whiskey , vodka , rum , v..v.. Vì đây là những thứ ngon nhất mà ông nghĩ là có thể cho con vật đáng yêu nhất của ông . Nhưng , như quý vị đã biết , chim không uống rượu whiskey . Hay là thời nay chúng cũng uống ? Không . Chim không ăn thịt gà , chỉ ăn ngũ cốc gì đó , uống nước suối trong và ca hót , bay , hoàn toàn tự do trong bầu trời rộng và vũ trụ vô hạn chung quanh nó . Cho nên , nếu vị vua này thương con chim thì ông phải để nó tự do . Để nó được là nó - là loài chim . Để nó chọn cái gì nó muốn ăn . Để nó bay khi nào nó muốn bay . Để nó ngủ khi trời tối . Nó được sống với thiên nhiên và sung sướng .
Tương tự như chúng ta , điều gì tốt cho quý vị chưa chắc đã tốt cho người khác . Ăn chay , tọa thiền , tất cả đều tốt cho quý vị vì quý vị thích , có lợi cho quý vị . Nhưng người khác có thể không muốn thử . Cho nên , đó không phải là lý do quý vị xa cách họ . Quý vị phải luôn luôn bày tỏ tình thương của mình , bất kể họ đối xử chúng ta như thế nào . Cách chúng ta đối với họ mới là quan trọng , đúng không ? Tại sao lúc nào cũng chỉ trích người khác , nói họ không tốt , họ xấu , họ ác ? Đừng làm như vậy . Chúng ta phải làm việc mà chúng ta muốn làm , người khác làm điều mà họ muốn .
Hãy Tập Tình Thương Thành Thói Quen
Có một vị Minh Sư người Ấn Độ . Khi đi thuyền qua sông , ông trông thấy một con bò cạp . Đây là chuyện cổ tích Ấn Độ . Ông thấy một con bò cạp sắp chết đuối dưới sông . Ông đưa tay ra và cố đem nó lên thuyền . Con bò cạp cắn ông và ông thả nó rớt xuống , miệng la "Á ! Á ! Á !" (mọi người cười) Sau một hồi , vị Minh Sư bắt đầu bỏ tay xuống nước nữa , ráng cứu con bò cạp đáng thương sắp chết đuối . Nhưng nó lại cắn ông một cái nữa , ông la lên "Á ! Á !" Nhưng sau một hồi , ông lại đưa tay xuống nước nữa , ráng vớt nó lên thuyền . Trước khi với tới con bò cạp , một đệ tử chặn lại : "Sư Phụ , đừng làm." Minh sư nói : "Sao không ? Ta muốn cứu nó."
Người đệ tử nói : "Nó sẽ cắn thầy nữa đó , có không ?"
Thầy nói : "Ừ , nó sẽ cắn."
Đệ tử nói : "Vậy tại sao thầy lại cứu nó nữa ? Thầy sẽ bị đau nữa đó."
Thầy nói : "Thói quen của bò cạp là cắn bất cứ gì đụng tới nó . Nó không thể thay đổi được . Còn thói quen của ta là giúp bất cứ kẻ nào tiếp xúc với ta . Ta cũng không thể thay đổi được." (Mọi người vỗ tay)
Cho nên , hãy có thói quen luôn luôn mở rộng lòng yêu thương của quý vị , bất kể người ta đối đãi với mình như thế nào . Đôi khi quý vị có thể cứng rắn . Vài người quá bướng bỉnh , vì sự hiểu lầm của họ làm quý vị đôi khi khó chịu , dù quý vị đã cố giải thích rồi . Tuy nhiên , đừng bao giờ quên tình thương yêu tử tế bên trong . Và hãy luôn luôn mở rộng lòng yêu thương từ bên trong bằng bất cứ cách nào , bất cứ khi nào có thể làm được , vì đó là quý vị , là con người thật của quý vị , là tình thương vô biên của Thượng Đế . Vì tình hình thế giới , vì sự cực nhọc của cuộc sống , của những thử thách gian nan mà chúng ta hàng ngày gặp phải , chúng ta hay có khuynh hướng quay về sống âm thầm với chính mình , ngăn chặn tình thương mà trước kia chúng ta có nhiều và khóa nó vào một chỗ .
Kể từ ngày hôm nay và kể từ ngày Tâm Ấn , kể từ bất cứ ngày nào , chúng ta phải mở cái khóa đó và thả tự do cho tình thương . Vì đó là cách duy nhất khiến đời sống quý vị hạnh phúc . Đó là giải pháp duy nhất . Nếu quý vị hỏi tôi làm cách nào để được hạnh phúc , thì đó là cách duy nhất , là mở khóa tình thương bên trong quý vị và để mọi người cùng chia sẻ . Bất kể người đó có khóa tình thương của họ hay không . Quý vị mở khóa của mình trước rồi sau đó họ sẽ mở khóa của họ . Không ai thật sự là một con người khó khăn cả . Không ai thật sự cực kỳ khó khăn và không động lòng bên trong . Họ chỉ bị dính chất độc của cuộc đời , va chạm với thế giới khó khăn , mà đóng kín tâm hồn họ và luôn luôn biện hộ cho mình .
Như con sò , khi bị đụng nó khép vỏ lại . Dù quý vị có muốn vuốt ve , an ủi , nó cũng lập tức đóng lại , vì thói quen . Giống như con chim , trước kia bị bắn thương tích rồi , nên mỗi lần trông thấy cành cây cong là nó sợ . Nó tưởng đó là cái cung . Nhưng từ bây giờ , chúng ta biết rồi . Chúng ta biết rằng dù có che chở chính mình bằng cái vỏ cứng bên ngoài và khóa chặt tình thương bên trong , cũng sẽ không làm cho chúng ta sung sướng . Nó sẽ không bảo vệ cho chúng ta . Chúng ta thà chết sung sướng còn hơn là sống trong đau khổ , phải vậy không ? (Mọi người vỗ tay)
Hiểu Được Người Nhà Mới Là Quan Trọng
Hãy cố gắng hiểu người nhà quý vị , chồng , vợ quý vị . Nếu chồng quý vị nghiêm nghị , khó hòa thuận được với ổng , thì có thể vì công việc đòi hỏi quá nhiều , làm ổng mất sức và mất bình tĩnh . Quý vị hãy tìm coi điều gì khiến ổng như vậy , và có thể cố gắng giúp ổng . Hoặc vợ quý vị , là một người đàn bà yếu đuối , mong manh , trong sạch , nhưng vì tình trạng kinh tế , phải nhảy vào thế giới thô bạo của đàn ông , của sự tranh đua , của quyền lực , tìm kiếm danh vọng , nên bả thấy bớt đi nữ tính , hay biện hộ hơn , mệt mỏi hơn , và thương quý vị ít hơn . Quý vị phải tìm hiểu công việc ở sở ảnh hưởng bà như thế nào hoặc bất cứ gì ảnh hưởng bà , rồi giúp đỡ và bày tỏ lòng thương yêu , thông cảm . Đó là cách khiến cho tình thương của quý vị càng ngày càng lớn mạnh .
Và nếu quý vị là cha mẹ , con cái quý vị đang trong tuổi dậy thì , chúng đang có những thay đổi về kích thích tố trong người , nên chúng vụng về , và rất , rất là lo lắng , sợ hãi về những thay đổi trong giai đoạn từ thiếu nhi thành người lớn . Chúng sợ . Trong hạ ý thức , chúng biết chúng sắp sửa phải đối diện với đời trong một ngày rất , rất gần . Chúng không chắc là chúng có sẵn sàng chưa . Và bên trong , chúng rất thanh khiết , yếu đuối , mong manh như một chú gà con mới nở . Cho nên , hãy cố gắng hiểu sự khó khăn của chúng trong vấn đề ứng phó này , ráng đừng cộc cằn quá , đừng nghiêm khắc quá , đừng đòi hỏi nhiều quá , mà hãy nói chuyện với chúng , tìm hiểu điều gì đã làm chúng khổ tâm , điều gì thật sự làm chúng vui . Tôi không thể nói quý vị tất cả những chi tiết . Quý vị phải nghĩ ra phần còn lại .
Đôi khi quý vị lấy nhau lâu rồi , không còn nghĩ mình nên mua tặng vợ một bông hồng nữa . Nhưng quý vị nên mua , không phải vào ngày sinh nhật , mà bất cứ ngày nào . Hãy làm bả ngạc nhiên . Hay là đưa nhau đi ăn bên ngoài . Nếu ông chồng không đưa quý vị đi , thì bà vợ đưa đi . Đưa ổng đi ăn nhà hàng , mua tặng ổng một đóa hoa hồng , cho ổng ngạc nhiên chơi . Coi mặt ổng ngố như thế nào (Sư Phụ cười), ổng sẽ rất ngạc nhiên . Quý vị có thể thấy được phản ứng của ổng . Ngay cả con cái đôi khi cũng than phiền là cha mẹ không hiểu chúng . Đôi khi chúng theo Thanh Hải Vô Thượng Sư và bị cha mẹ cấm , chẳng hạn vậy . Không có gì phải lo . Quý vị cứ làm bổn phận làm con , mọi chuyện khác sẽ theo sau . Dù cha mẹ quý vị không thích thầy của quý vị , cũng không sao . Không thể nào tất cả mọi người đều thích tôi . Không thể nào .
Tôi không đòi hỏi gì cả . Quý vị thích hay không thích tôi , tùy ý quý vị . Tôi ít khi giao dịch với người thích hoặc không thích tôi , ai cũng như nhau . Họ thích tôi thì họ tới , không thích thì tránh xa . Rất giản dị . Nhưng quý vị phải làm bổn phận của một người con hiếu thảo . Mở cửa cho mẹ , mở cửa xe , mở cửa nhà , bất cứ lúc nào làm được , bất cứ khi nào trông thấy . Hay là dời ghế cho bả ngồi hay đẩy nó vào , đừng để nó như vậy khi quý vị đi ăn nhà hàng , chẳng hạn . Dù ở nhà cũng vậy . Hãy chăm sóc cho người già như vậy . Và họ sẽ cảm động trước tình thương của quý vị . Họ không cần phải tu theo tôi . Cha mẹ quý vị là những người độc lập , cũng như con cái quý vị , họ cũng là những linh hồn độc lập .
Họ đến với quý vị vì những lý do nào đó , chưa chắc là để tu hành cùng pháp môn với quý vị . Đó có thể không phải là lý do khiến họ xuống thế giới này , vào lúc này . Có nhiều lý do khiến con người sống với nhau , làm người trong gia đình , chồng vợ , anh em , bạn bè , họ hàng v.v... Một trong những lý do là tu hành với nhau . Đó chỉ là một trong những lý do thôi . Nó không luôn luôn là lý do trong tất cả lý do mà quý vị sống với nhau . Cho nên , nếu người nhà quý vị không muốn tu với quý vị , thì kệ họ . Hãy tử tế , thương yêu họ như cũ . Điều này quý vị phải làm , nếu nói là quý vị theo tôi . Vì đó là điều duy nhất mà tôi muốn , từ khi bắt đầu dạy , cho tới bây giờ và sẽ còn tiếp tục như vậy .
Và nếu quý vị không thể làm việc nhỏ này , thì đừng hỏi tại sao đời sống quý vị gặp khó khăn , tại sao gia đình quý vị không hòa thuận , tại sao họ hàng không nghe lời quý vị và không kính trọng thầy quý vị . Vì quý vị không là người đại diện tốt cho tôi , nếu quý vị không phục vụ họ , thương họ một cách vô điều kiện . Không phải làm và nghĩ rằng : "Được , ta sẽ thương yêu người đó để mai mốt người đó theo Thanh Hải Vô Thượng Sư" Không được . Đó không phải là vô điều kiện . Chúng ta phải làm vì phải làm , chúng ta phải làm vì nó là như vậy . Chúng ta phải làm vì chúng ta đại diện cho tình thương , không vì lý do gì khác . Chúng ta phải làm vì đó là cách , là phương tiện , là vũ khí duy nhất để phá tan mọi sân hận , mọi đau khổ , mọi phiền não trên thế giới và trong thế giới nhỏ bé của gia đình quý vị , như một đơn vị . Đó là lý do duy nhất mà quý vị phải làm . Không phải vì họ phải theo tôi , không phải vì họ phải thương quý vị lại , không phải vì họ nghĩ quý vị tốt . Không cần gì khác , mà thương yêu vì chính lý do đó .
Luôn Luôn Lắng Nghe Sư Phụ Bên Trong
Tôi biết một số quý vị vẫn còn câu hỏi , mà chỉ toàn là vô nghĩa . Bởi vì , như một số quý vị cũ đã biết , lúc đầu , khi mới Tâm Ấn , quý vị hồ hởi và nói : "Má , con muốn hỏi điều này , hỏi việc kia." Luôn luôn là như vậy . Nếu quý vị không có dịp hỏi hoặc có dịp hỏi tôi , thì vài năm sau , vài tháng sau quý vị nhìn lại thấy mình hỏi sao kỳ cục quá . Không cần phải hỏi nhiều như vậy , vì mọi câu trả lời quý vị đã có bên trong . Chỉ cần hướng nội , vì quý vị là vị Thầy của chính mình , vị Thầy từ Thiên Đàng . Quý vị không ai mà không là thầy . Không người nào trong thế giới này không phải là Minh Sư .
Nếu quả thật quý vị có câu hỏi và muốn hỏi tôi , quý vị có thể viết thư , bất cứ lúc nào . Quý vị có thể đem gửi hay không đem gửi , nhưng hãy viết xuống . Vì khi viết xuống , câu trả lời sẽ tới . Lắng nghe nó , lắng nghe trực giác của mình , lời nói bên trong âm thầm cho quý vị biết quý vị cần gì , nên làm gì từng giờ từng phút của cuộc đời . Quý vị cứ viết xuống những gì muốn hỏi , trình bày một cách rõ ràng những gì muốn biết và ngồi yên lặng một hồi , câu trả lời sẽ tới . Nếu quý vị ồn ào quá , chưa thấy câu trả lời , thì nó sẽ tới sau , khi quý vị yên tịnh , lúc tọa thiền . Không sao đâu . Quý vị trong tay Thượng Đế , trong vận mệnh của chính mình . Không có gì có thể xảy đến cho quý vị được . Hơn nữa , cuộc đời rất nguy hiểm , kết cuộc luôn luôn là chết ! Cho nên , không có gì phải sợ cả . Chúng ta đã ở trong cuộc chơi nguy hiểm này rồi . Không người nào thoát khỏi . Kết cục , chúng ta cũng chết .
Quý vị đã ở trong cuộc rồi . Không gì khác có thể làm chúng ta sợ . Chúng ta tới không mang gì cả , đi không mang gì cả . Cho nên , việc xả bỏ là điều bắt buộc , luôn luôn như vậy . Phải nhớ đó . Chúng ta có thể chết ngày mai , hay bất cứ giây phút nào . Cho nên không có gì là quan trọng . Năm mươi năm nữa ... đa số chúng ta cỡ tuổi trung niên , như tôi , tôi thuộc tuổi trung niên . Nhưng đừng cho ai biết ! Cho chúng ta thêm năm mươi năm nữa , sáu mươi năm , thôi được , sáu mươi năm . Còn những người trẻ tuổi , không phải là tôi muốn quý vị chết trẻ đâu nghe . Ở lại mà làm việc . Khi chúng ta đi rồi , không có gì là quan trọng nữa . Nhiều thứ xảy ra 50 năm trước , 40 năm trước hay 30 năm trước , đối với chúng ta quan trọng cấp bách , nhưng hôm nay đâu có quan trọng nữa , đúng không ? Tất cả những phiền não , bịnh tật , buồn bã , những ao ước không thể được đều mất hết . Tương tự như vậy , 50 năm , 60 năm kể từ bây giờ cũng sẽ mất hết , ra khỏi sự sống . Dĩ nhiên , chúng ta sẽ bắt đầu vào kiếp khác . Nhưng một khi chúng ta ra đi , thì sự hiện hữu này sẽ không là gì cả .
Thôi , tôi nói nhiều quá rồi . Chúc quý vị đi về vui vẻ và một năm mới vô cùng may mắn , thịnh vượng và khai ngộ . (Mọi người vỗ tay) Trước khi ra khỏi khách sạn , đừng quên cám ơn các nhân viên làm việc ở đây , bất cứ người nào quý vị gặp . Họ đã săn sóc cho chúng ta một cách đầy thông cảm và thật tử tế , dù chúng ta đông người như vậy . Đó cũng làm họ sợ . Cũng may là quý vị đã có hồ sơ tốt kỳ trước ở Chicago . Có thể vì thế mà họ cho quý vị vào . Nếu không quý vị đã đứng bên ngoài khách sạn , và chỉ đọc tên thôi .
Vì đây là khách sạn sang trọng . Họ nhận chúng ta như vầy là nhờ vào sự vô cùng tử tế , rộng lượng và tin tưởng của ban quản lý khách sạn . Chúng ta cũng chúc họ năm mới vui vẻ . Nếu quý vị thấy bất cứ người nào , hãy bắt tay chào họ . Ồ , mấy ngàn người nhiều quá , đừng bắt tay . (Mọi người cười) Chỉ cần chúc họ năm mới vui vẻ , nếu được . Nếu không được thì cầu nguyện cho họ trong tâm quý vị và cầu cho tất cả mọi người tại Hoa Kỳ cũng như trên thế giới . Thôi được rồi , thương quý vị . Cám ơn . Rất tiếc không khi nào quý vị cảm thấy đủ với tôi , quý vị sẽ không bao giờ . Quý vị là vậy đó . Mai mốt gặp nữa hả ? Hãy nhớ săn sóc gia đình nghe . Cám ơn .