Con là người giết Chúa
Tình con dâng Chúa ơ hờ,
Nghĩ rằng Chúa mãi mong chờ, sợ chi.
Chúa thương ta quá, lo gì,
Ngày qua tháng lại, khinh khi đủ điều.
Yêu mà bỏ mặc sớm chiều,
Đơn côi giá lạnh, cô liêu một mình.
Đó là phản bội thâm tình,
Thầy mong ít phút tâm tình hồi âm.


Lời Chúa xé nát tâm can: "Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết Người. Khi đã bị giết, ngày thứ ba, Người sẽ sống lại". Nhưng các ông không hiểu lời đó và sợ không dám hỏi Người." (Mc 9:31-32)

Ai là người lên án Chúa thời đó? Các kinh sư, kỳ mục, các người cho mình là thầy dạy đạo, mong chờ Đấng Cứu Thế đến, trong uy quyền vua chúa trần gian, nhưng Chúa là người khác thừơng. Đạo lý của Chúa trái ngược với điều mơ ước của những người có uy quyền thời đó, với những người tự cao, tự đại. Nghe mà không hiểu, trố mắt nhìn mà không thấy. Lấy quyền lực thế gian mà lên án Đức Kitô; Chúa đã lãnh án bất công, chấp nhận chết treo khổ hình để cứu chuộc nhân loại! Đó là chương trình của Chúa Cha, con không dám lên án một ai vào thời đó.

Lời Chúa dạy con: đừng lên án ai để rồi khỏi bị kết án. Chỉ có một mình Thiên Chúa mới có thẩm quyền tuyên án đời sống của mỗi người chúng ta. Chúa đã sống ở gian trần ba mươi ba năm để chỉ lối soi đường cho chúng ta, đến nay là hơn hai ngàn năm qua. Thầy là Thiên Chúa Tình yêu. Thầy đã chết vì yêu, để lại cho chúng con biết bao báu vật tình yêu, cho chúng con đủ năng lực chiến đấu với tà ma thịt mình thế tục...

Nguồn vui ơn thánh êm đềm dịu dàng, bảy bí tích tuyệt vời, với lời trăn trối đầy yêu thương : "Thầy ở lại với chúng con mọi ngày cho đên tận thế."

Các người thời đó theo Chúa, chỉ thấy phép lạ Chúa làm, nghe những lời hay ý đẹp, lại chứng kiến tài ba lỗi lạc của Con Người đầy quyền năng. Từ ngàn xưa tới nay, chưa thấy một ai giống như Thầy Chí Thánh Giêsu: bao nhiêu công việc Thầy làm, thiên thu sử ghi còn đó. Một lời phán bảo, quỷ ma khiếp sợ, trời yên bể lặng, gió gầm lặng thinh, bao nhiêu bệnh tật chửa lành, người câm được nói, người què được đi, người chết bốn ngày mà cho sống lại, dân chúng thiếu thức ăn, lại làm phép lạ bánh hóa ra nhiều cho ăn no nê...

Lời hằng sống chỉ lối soi đường, con không chịu học hỏi và thực hành, chỉ dại khờ theo đường lối của quỷ ma, tiếp tay để giết Chúa.

Tôi là một kitô hữu, người mang hình ảnh Chúa Kitô, nhưng chưa khám phá ra Ngài đáng yêu mến để sống xứng đáng với ơn gọi người kitô hữu. Tôi đã giết Chúa để mờ lu tình Ngài trong con người tôi.

Lạy Chúa, làm sao con tường tận kể hết những lần con đã phản bội Chúa; mỗi lần phạm tội là mỗi lần con lấy đá ném Chúa đuổi ra khỏi lòng con; Chúa buồn, Chúa khổ, nhưng vẫn ở cửa lòng con đợi chờ, chờ con quỵ ngã rồi thì đỡ nâng; con đã giết Chúa, chạy theo quỷ dữ, hô to giết Chúa, đóng đinh Chúa vào khổ giá lần thứ hai. Tâm con chất chứa đầy những tính xấu, ganh tỵ, cải vả, tìm cách báo thù anh chị em khi họ lỡ xúc phạm đến con, nói hành bêu xấu thêu dệt đủ điều làm mất danh dự của tha nhân. Con đã giết Chúa vì tha nhân là hình ảnh của Thiên Chúa, là hiện thân của Chúa Giêsu; Chúa dạy con phải tha thứ đến bảy mươi lần bảy, và yêu thương kẻ thù mà!

Thánh Gioan được linh ứng để khẳng định Thiên Chúa là tình yêu :

"Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau,
vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa.
Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra,
và người ấy biết Thiên Chúa.
Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa,
vì Thiên Chúa là tình yêu.
Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta
được biểu lộ như thế này:
Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian
để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống.


Tình yêu cốt ở điều này:

không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa,
nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta,
và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta". (1 Ga 4:7-10)

Tình yêu của Thiên Chúa đâu chỉ nói suông; Chúa đâu bỏ mặc chúng ta cô đơn gía lạnh, giữa chợ đời trần thế bơ vơ để cho quỷ dữ trút hết hận thù ghét ghen... khiến chúng ta xa Chúa.

Từ khi được rước Chúa lần đầu, rồi ngày tháng trôi nhanh cho đến khi tim đập mạnh, thổn thức rung nhịp biết yêu, con đã lãng quên Chúa. Con ý thức đã yêu Chúa quá ư là ít ỏi. Chỉ biết chạy đến Chúa mỗi khi đời cô đơn chán chường tủi hổ, lòng đầy kiêu ngạo thốt lên những lời đắng cay chua chát than trách Chúa. Thế mà Chúa vẫn im lặng nhìn con trong cô đơn, chỉ mong con quay về. Càng suy, càng thấm buồn; con đã dửng dưng giết Chúa hao mòn cô quạnh trong Nhà Tạm vắng.

Tiếng Thầy nhỏ nhẹ: "Thầy ở lại với chúng con mọi ngày cho đến tận thế" (Mt 28:20). Hãy đến thăm Thầy, múc lấy Thần linh sức sống mới đủ nghị lực chiến đấu với nghịch cảnh trên trần gian chúng con đang sống.

Thế gian kết án Chúa và giết Chúa, nhưng Chúa không bao giờ kết án ai. Chỉ có Thiên Chúa ban lại sự sống cho chúng ta nếu chúng ta tin, cây, mến Ngài.

Thủ lãnh thế gian trói buột chúng ta trong những mưu mô thâm độc của hắn, rủ rê ta vui hưởng trần gian, lo nầy lo nọ đủ điều, tích lũy của cải trần gian mục nát, ôm trọn gói bám theo đoàn giết Chúa lần thứ hai. Thời giờ tíc tắc qua rồi, làm sao kéo lại hồi âm tình Thầy. Tình thương ở cạnh kề bên, khi vui không đến, khi buồn mới đến xin ơn, xin mà không biết thiệt hơn; không ban, la lối om sòm. Coi Chúa như thần linh để mình khai thác.

Nghĩ mà thương Chúa lắm thay,
cúi đầu thầm lặng tội con chất đầy.
Yêu mà bỏ mặc tình Thầy,
Cô đơn chiếc bóng đêm ngày chờ mong.
Giê-su, Nhà Tạm, đau lòng,
Các con sao nở niêm phong tình Thầy.


Chạy theo quỷ dữ đong đầy,
Đá qua đá lại mình Thầy tủi đau.
Thăm Thầy ít phút vơi sầu,
Đó là giây phút đào sâu ân tình.


Tiếng Thầy thấm đậm hồn con, quyết tâm thăm Chúa một ngày một hơn.

Cho con yêu Chúa đến mê, thú vui trần thế không làm con lãng quên, tình Thầy lai láng dâng đầy, ngày mai tạ thế nhìn Thầy yêu thương, vui mừng chạy đến ôm Thầy không buông.



Nam Giao