Trên đường đi lễ Xuân đầu năm
Qua một năm ruột rối tơ tằm
Năm mới nhiều ước vọng chờ mong
May nhiều rủi ít ngóng trông,
Vui cùng pháo nổ rượu hồng
Ta cùng nhau đón thêm mùa xuân
Xuân dù thay đổi biết bao lần
Xin khấn nguyện kết chặt tình thân
Vinh cành lộc những bâng khuâng
Năm này chắc gặp tình quân!
Xuân mang niềm tin tới
Bao la nguồn yêu mới, như hoa mai nở phơi phới
Thế gian thay nụ cười
Đón cho nhau cuộc đời, trên đất mẹ vui khắp nơi
Xuân gieo lộc khắp chốn
Xuân đi rồi xuân đến, cho dân gian đầy lưu luyến
Đón xuân trên mọi miền
Viết thư thăm bạn hiền,
Một lời nguyền xin chớ quên
Mong đầu năm cuối năm gặp may,
Gia đình luôn hạnh phúc sum vầy
Trên bước đường danh lợi rồng mây
Duyên vừa đẹp ý đắp say
Ôm nàng Xuân đẹp vào tay
--------------
Tiểu Sử Như Quỳnh (Như Quỳnh)
Như Quỳnh tên thật là Lê Lâm Quỳnh Như, sinh ngày 9 tháng 9 năm 1970 tại Đông Hà. Quảng Trị. Cô là con gái đầu lòng của một gia đình gồm 3 người con. Hai người em trai của cô là Tường Duy, mới tốt nghiệp kỹ sư điện toán vào khoảng giữa năm 2000, và Tường khê là một thanh niên rất đam mê về ngành thiết kế y phục, từng may nhiều kiểu áo dài rất đẹp cho người chị ca sĩ của anh mặc khi xuất hiện trên video hoặc trên những "live show". Những năm tháng đầu đời, Như Quỳnh rất khó nuôi, có lần tưởng đã nguy đến tính mạng khi bị sốt xuất huyết vào năm 71, sau khi cả gia đình cô di chuyển vào Sài Gòn theo thân phụ cô - một người gốc Quảng Trị - là một thiếu tá ngành an ninh quân đội. Vì quá thương đứa con gái đầu lòng, mẹ cô đã phải quì xuống đất năn nỉ những bác sĩ và y tá ở bệnh viện Nhi Đồng cứu chữa. Và may mắn, Như Quỳnh đã được cứu sống.
Sau khi vào năm 71, Như Quỳnh cư ngụ trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm và theo học cấp 1 tại hai trường Nguyễn Bỉnh Khiêm và Đinh Tiên Hoàng trước khi học tiếp cấp 2 ở trường Nguyễn Văn Ơn và cấp 3 ở trường Trưng Vương để sau đó chiếm được mảnh bằng Trung Học Phổ Thông. Trong thời kỳ học sinh, Như Quỳnh là một học sinh rất nhút nhát, thường hay ngồi một chổ, ít giao thiệp với bạn bè. Cô thích sự yên tĩnh và thường sống về nội tâm trong một thế giới riêng biệt, mà theo cô đến từ sự khó khăn của gia đình. Sự kiện này đã được Như Quỳnh cho là hoàn cảnh đã tác động đến vấn đề tâm lý của cô. Sau khi tốt nghiệp trung học Phổ Thông, Như Quỳnh với một tấm lòng rất thường mến trẻ thơ đã tình nguyện cộng tác với một nhà Văn Hóa Thiếu Nhi để tập múa và tập hát cho các trẻ em.
Lý do chính yếu đã khiến Như Quỳnh không thể theo học nhạc đến nơi đến chốn là hoàn cảnh rất khó khăn về kinh tế của gia đình cô sau biến cố tháng Tư năm 75, cũng là thời gian thân phụ cô bị bắt vào tù cộng sản. Như Quỳnh không sao quên được một buổi sáng cùng bố đứng bên cửa sổ nhà, sau đó chứng kiến cảnh ông ra đi không kịp thu xếp quần áo. Mất đi người cột trụ của gia đình cùng với sự đổi thay của thời cuộc, gia đình Như Quỳnh lâm vào cảnh túng thiếu có thể nói là cơ cực khi đồ đạc trong nhà lần lượt được bán đi để cầm cự qua ngày: "Gia đình phải lột cả cái lớp gạch bông ra bán từ từ, rồi những cái furnitures trong nhà cũng lũ lượt đi ra luôn". Không những thế, những cái mùng ngủ cũng phải vá víu đến cả trăm mảnh và lớp "tôn" trên mái nhà còn bị mục nát "Đến nỗi tối nằm ngủ tụi em đếm được sao trên trời đó". Ruột bánh xe đạp của mẹ cô cũng "không còn chỗ vá được nữa". Cũng từ sự thiếu bàn tay người đàn ông trong nhà, Như Quỳnh mới cảm thấy thương cho người mẹ đã cố gắng chịu đựng và gánh vác mọi việc nặng nhọc trong nhà như sơn xe, sửa điện, sửa mái nhà, v.v...
Do sự khuyến khích của mẹ cô và bạn bè, Như Quỳnh ghi tên tham dự cuộc thi Tiếng Hát Truyền Hình được tổ chức lần đầu tiên tại Sài Gòn vào năm 91. Với một bản tính khiêm nhượng, Như Quỳnh đưa ra nhận xét vì là năm đầu tiên tổ chức nên thể lệ chấm thi chưa khắt khe nên cô đã may mắn đoạt giải nhất vì cô không bao giờ hy vọng mình sẽ đoạt được giải đầu. Và cũng với bản tính nhút nhát, khi đứng trên sân khấu dự thi cô đã quá hồi hộp và run sợ nên đã nói lắp bắp không ra lời cũng như hát quá nhỏ khiến ban tổ chức phải nhắc nhở hát lớn hơn. Ngoài ra Như Quỳnh thường hay chảy mồ hôi tay nên đã xém bị điện giựt khi cầm micro trong tay. Nhắc về lần dự thi đó, Như Quỳnh cho biết là một kỷ niệm đáng ghi nhớ của cô...
13 năm sau thân phụ Như Quỳnh từ trại tù cộng sản trở về, cuộc sống tình cảm của song thân cô sau đó đã không được êm xuôi, lý do đến từ những biến chuyển từ mặt xã hội và tâm lý mà theo như nhận xét củ Như Quỳnh là "quan niệm và cái nhìn của hai người cũng đã khác rồi". Tuy nhiên sau khi được nhận sang Mỹ theo diện HO, thân phụ cô vẫn đứng ra bảo lãnh cho mẹ cô cùng các con... Và cuộc đời Như Quỳnh đã hoàn toàn đổi thay sau một thời gian ngắn ra đến hải ngoại...
Sau khi trải qua những nỗi cơ cực khi còn trong nước, cuộc đời Như Quỳnh bước vào một khúc quanh mới, kể từ ngày được đặt chân lên Hoa Kỳ theo sự bảo lãnh của bố thuộc diện HO, cùng với mẹ và các em vào tháng 4 năm 1993. Tại Mỹ, thoạt đầu cả gia đình Như Quỳnh cư ngụ tại thành phố Philadelphia, tiểu bang Pennsylvania là nơi bố cô đang sống hiện nay với người em trai của cô là Tường Duy sau khi đi đến sự đổ vỡ với mẹ cô. Hai mẹ con cô và một người em khác là Tường Khuê hiện cư ngụ tại thành phố Hungtinton Beach ở Nam California.
Thời gian đầu ở Philadelphia Như Quỳnh đã từng làm nhiều nghề lặt vặt như cắt chỉ, rẻo vải dư hoặc quét dọn văn phòng để đóng góp vào sự chi tiêu của gia đình trong một cuộc sống hết sức bấp bênh trên xứ lạ. Như Quỳnh cho biết dù " bên này khổ thật nhưng em vẫn thấy sướng hơn " khi so sánh với thời gian còn ở trong nước. Tại thành phố này, chỉ có một lần duy nhất, Như Quỳnh được mời hát trong một party nhỏ với một số thù lao khiêm nhượng là 80 đô la. Tuy nhiên đối với cô đó là một số tiền rất lớn vì với những nghề lặt vặt khác chỉ được trả một ngày khoảng 30 " đô la ". Và đó cũng là một kỷ niệm khó quên trong cuộc đời đi hát của cô tại hải ngoại.
Nhưng điều Như Quỳnh không ngờ đã đến với cô sau khi cùng với mẹ nhận được lời mời của những người điều hành Asia là Trúc Hồ và Thy Vân để sang California thử giọng vào khoảng giữa năm 94, tá túc ở nhà một người quen. Sau lần thử giọng và nhất là nét mặt xinh xắn đầy vẻ hồn nhiên của cô đã chiếm được ngay cảm tình của ban giám đốc Asia. Như Quỳnh được mời ký giao kèo và ngay sau đó đã thu hình nhạc phẩm đầu tiên là "Chuyện Hoa Sim" trong chương trình Tác Giả Và Tác Phẩm trong một tâm trạng vừa mừng vừa lo "đến nỗi tay chân lạnh ngắt như nước đá", theo lời cô nói.
Thành công đã đến với Như Quỳnh ngay sau khi ký giao kèo với Asia. Chỉ sau vài lần xuất hiện trên video, tên tuổi của cô đã trở thành nổi bật và được coi là một hiện tượng trong sinh hoạt ca nhạc Việt Nam hải ngoại. Sự thành công nhanh chóng đến với Như Quỳnh được cô coi là một sự may mắn cũng như là một sự bù đắp những gì cơ cực và vất vả gia đình cô đã chịu đựng trước kia. Càng ngày tên tuổi Như Quỳnh càng trở nên lẫy lừng kể từ thời kỳ hợp tác với Asia khoảng 2 năm, qua đến trung tâm Thúy Nha cùng một lúc với việc điều hành trung tâm nhạc NQ Records với Huy Anh - một người từng được cô coi như thân thiết - và hiện nay là Như Quỳnh Entertainment. Dù tình hình được coi như trì trệ đối với các trung tâm nhạc, nhưng những CD của Như Quỳnh vẫn là một trong những CD bán chạy nhất.
Riêng về chuyện tình cảm của mình, Như Quỳnh cho biết đang đi đến đoạn kết. Đó là một đoạn kết tuyệt đẹp được cụ thể hóa bằng một cuộc hôn nhân sẽ diễn ra dự tính là vào năm 2001. Người tình và là người chồng tương lai của cô là một luật sư trẻ tuổi tên Nguyễn Hoàng Dũng, đã ở sát cạnh cô trong những cơn sóng gió, đã bảo vệ cô chống đỡ những bất trắc, đã an ủi cô trong những lúc chán chường và là người thấu hiểu được tất cả những tâm sự thầm kín của cô...
2 Em Trai: Tường Duy & Tường Khuê
Anh Nuôi: Tường Nguyên
Sở Thích: Hát và xem hài kịch
Thích Nhạc: Nhạc quê hương
Thích mặc áo quần: Áo dài
Thích màu: Trắng, hồng nhạt
Thích thức ăn: Thức ăn nóng và cay, nhất là món Huế.
Những điều bạn chưa biết: Như Quỳnh có thể chơi đàn piano rất giỏi.
Mùa hoa bang lại về...
Mùa xuân mênh mang buồn
Ngoài đồi kia, chim vẫn hót
Và dòng sông ngập ánh nắng
Mùa hoa bang lại về, nguời xưa sao không về..
Cành đào kia giờ đang trút lá, tả tơi hoa rụng thềm nhà
Hát lên đi cõi lòng chơi vơi, những lũ chim hót vang trên đồi
Dù ngàn hoa còn vuơn sắc thắm...
Giờ nguời xưa, nay đâu... Khá há... Khá..ha...a...a
Để lòng ta thôi chẳng bồi hồi....
Nhìn cánh buớm cợt đùa..
Nhành hoa rơi ven hồ
Nặng lòng ta ngổn ngang nỗi nhớ, nụ hồng vươn mình trơ vơ....
Làn gió lướt mặt hồ, ngàn lau thưa, ven bờ
Chỉ mình ta, buồn trong nỗi nhớ, tàn phai hoa đào đợi chờ
Gió thênh thang...hoa vườn lê thê,
Nhưng thoáng nghe tiếng chân ai về..
Bầu trời xuân còn nhiều mây trôi, phủ hồn ta...đơn côi....
Khá há...Khá ha...a...a
Nhìn xuân sang lòng đợi chờ