Dân vẫn phải nuôi


- Nhà có con cháu hư thì phải giải quyết thế nào? – Hai Phiếm hỏi.
- Nhẹ thì mắng cho một trận hoặc bắt ngồi làm kiểm điểm, mà nói như ở cơ quan tức là phê bình cảnh cáo ấy…

- Thế nặng hơn?
- Thì kỷ luật bằng cách bắt nhịn cơm một bữa, không cho ra khỏi nhà, rồi xe đạp, xe máy, máy vi tính, điện thoại cắt hết không cho sử dụng!
- Thế….
- Sao lắm "thế" thế? Mà con cháu nhà bác ngoan ngoãn, con thì thành đạt, cháu thì năm nào cũng học sinh giỏi lại bàn cái chuyện con cháu hư ra làm gì… – Nghĩ tôi nhìn ông bạn già đầy ngờ ngợ.
- Là vì đọc báo thấy có một bác chủ tịch UBND một tỉnh ven biển nọ bị phanh phui chuyện trực tiếp cướp đất của dân rồi cũng trực tiếp ký quyết định cấp… cho mình!
- Thế thì bậy quá! Mất chức chưa?
- Chức chủ tịch tỉnh thì mất nhưng được chuyển sang làm Phó Chủ tịch Hội
Liên hiệp Hữu nghị của tỉnh!
- Cha mẹ ơi! – Nghĩ tôi thảng thốt – Gian lận, ăn cắp của dân nếu không vào tù để có thời gian suy nghĩ thì cũng phải về vườn mà ngẫm lại mình chứ sao vẫn bắt dân phải nuôi qua lương, chế độ của một vị Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Hữu nghị của tỉnh!
Hai Phiếm gật gù:
- Có lẽ chỉ ở ta mới vậy! Con cháu trong nhà hư láo, gian lận ắt bị đánh đòn, vậy mà một vị chủ tịch tỉnh ăn cắp niềm tin của dân với Đảng, với chính quyền tỉnh mà vẫn tiếp tục có chức có quyền thì không thể hiểu nổi!
- Mình già rồi, không hiểu hết mọi sự – Nghĩ tôi lúng túng – Hay là phải tội nặng hơn mới phải làm dân thường…
- Vấn đề không phải là gian lận bao nhiêu. Bạn bè chơi với nhau thấy đứa có tính ăn cắp dù ít dù nhiều cũng cạch mặt huống là…
- Hay là chưa có cơ chế xử lý…
Hai Phiếm gắt:
- Cơ chế là do người tạo ra chứ cơ chế là cục đá rơi từ trên trời xuống bắt
người phải theo à?
CẢ NGHĨ
(theo suckhoedoisong)