Suy Niệm Thánh Kinh, Chúa Nhật IV Phục Sinh (Cv. 13: 14, 43-52)
Để thực hiện ơn Cứu Chuộc Thiên Chúa đã chọn một dân để làm dân riêng của Người, bắt đầu từ Abraham. Thiên Chúa bảo Abraham bỏ quê nhà mà đi đến nơi Chúa chỉ định để Abraham thành tổ phụ dân của Người là Do thái.
Qua bao thế hệ, bao thăng trầm lịch sử, Con Thiên Chúa đã giáng trần thực hiện ơn Cứu Chuộc đúng như lời đã giao ước. Nhưng đến giai đọan này muôn dân thiên hạ đều được kêu gọi vào làm dân Thiên Chúa. Do thái không bị Chúa bỏ rơi, nhưng không còn được độc quyền là dân riêng Thiên Chúa nữa.
Trong bài đọc một hôm nay Phaolô và Barnaba được Chúa sai đến rao giảng Tin mừng ngòai lãnh thổ Đất hứa, đến các miền xưa kia gọi là dân ngọai. Qua Perge, đến Antiochia, xứ Pixidia. Dân chúng ở ngòai lãnh thổ Đất hứa trước đây có mặc cảm là không thuộc về Dân Chúa. Phaolo và Barnaba trấn an họ bằng những lời tuyên bố: “Chúa đã truyền lệnh cho chúng tôi: Ta đã đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ cho đến tận cùng trái đất.” (câu 47)
Đối với dân ngọai mới tin đạo và cả những người Do thái trung thành, Phaolo khuyên họ giữ vững ơn Chúa đã ban: “Có nhiều người Do thái và tòng giáo theo các Ngài, được các ngài khuyên bảo bền đỗ trong ơn nghĩa Chúa.” (câu 43)
Vậy là đối với những người trung thành Chúa không bao giờ bỏ rơi: “Phải giảng lời Thiên Chúa cho các ngươi trước tiên.”
Còn những người thất tín, cứng đầu cứng cổ, không chịu nghe lời các tông đồ giảng dạy, thì không phải là Chúa lọai trừ họ, mà là chính họ lọai trừ mình: “…nhưng vì các ngươi từ chối lời Thiên Chúa và tự cho mình không xứng đáng sống đời đời, thì chúng tôi quay về phía dân ngọai.” (câu 46)
Con số những người được hưởng nhờ ơn Cứu chuộc phải được đầy đủ. Người này chối bỏ, Chúa ban cho người khác. Judas bỏ Chúa, Chúa chọn Matthias thay thế: “Nghe vậy các dân ngọai hân hoan ca tụng lời Chúa. Những ai được Chúa tiền định huởng sự sống đời đời thì tin theo, nên lời Chúa được rao giảng khắp cả vùng.” (câu 48 và 49)
Bọn người Do thái bất trung phá rối các tông đồ. Không thể ở lại được, các ngài đi nơi khác: Họ bắt bớ Phaolo và Barnaba… trục xuất ra khỏi ranh giới họ… Hai ngài phủi bụi chân lại cho họ và đi đến Iconio.” (câu 51)
Còn các môn đồ- những người tín hữu mới- thì đầy hân hoan và Chúa Thánh Thần. (câu 52)
Chúng ta cần Chúa chứ Chúa không cần chúng ta. Được kêu gọi vào làm con dân Chúa là một đại hồng phúc cho chúng ta. Phải trung thành giữ ơn kêu gọi thần thiêng đó. Bất trung bỏ mất kho tàng quí giá ấy thật thiệt hại vô cùng và không khi nào bù đắp lại được.
Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Lưu, SDD