Sống trên đời, con người thường có nhiều tham vọng, đong đầy những mơ ước trong cuộc sống. Mơ được nhà cao cửa rộng, sống an cư lạc nghiệp, mong tiền rừng bạc biển, ước vợ đẹp con khôn, của ngon vật lạ…Những khao khát ấy không ngừng ám ảnh mỗi ngày dù rằng đôi lúc họ đã có vài lần được nếm thử. Nhìn vào xã hội, ta thường thấy:
+ nhiều người than khổ, chỉ mong chết sớm để vào nơi hạnh phúc trong thế giới bên kia: chốn Thiên Đàng, cõi Niết Bàn…
+ lắm kẻ thừa tiền giàu bạc, tìm đủ cách chạy cho được hồ sơ sang Mỹ, vì nghĩ rằng: Hoa Kỳ là xứ sở mọi cơ hội, là “thiên đường hạ giới”…
+ một số Việt Kiều hải ngoại, lâu lâu cũng thèm đến thành phố Las Vegas, bang Nevada: thử tài vận, hy vọng đạt được vinh quang sung mãn trần gian, làm triệu phú bất ngờ.
Có thật chăng: một “Thiên Đàng” mà con người hằng mơ ước, đang ngự giữ thế trần?
Có đúng chăng: một “thế giới tuyệt hảo” mà bao kẻ tin chắc rằng sẽ có thể tìm thấy ngay trong chốn tục lụy này? Mừng Lễ Chúa Thăng Thiên hôm nay là dịp thuận tiện, giúp ta có một chút ý niệm rõ ràng về Thiên Đàng, về Quê Trời, từ đó ta có thể hiểu chính xác hơn việc Lên Trời của Chúa Giêsu cùng thái độ ta phải làm thế nào để được vào Cõi Hằng Sống, nơi hưởng nhan thánh Chúa muôn đời.
A. Quê Trời: chóp đỉnh hằng mơ ước.
Kitô hữu tin rằng: Quê Trời, hay còn gọi là Thiên Đàng, chính là nơi con người sẽ hưởng hạnh phúc viên mãn, không còn đau buồn khốn khổ, dũ sạch mọi hỉ nộ ái ố.
1. Trong đau khổ, Gióp đã mơ ước ngày nào đó khi gặp được Chúa là ông hết phải gian nan. “Tôi tin rằng: Đấng Cứu Chuộc tôi hằng sống và ngày tận thế, tôi sẽ từ bụi đất sống lại …Và tôi sẽ được chiêm ngưỡng nhan thánh Đấng Cứu Độ tôi” (G 19:23-27).
2. Tác giả sách Khôn Ngoan tỏ bày cho ta thấy phần nào vinh quang quê Trời: “bấy giờ các người công chính sẽ sáng chói và chiếu toả ra như ánh sáng chiếu qua bụi lau” (Kn 3:7).
3. Ba tông đồ Phêrô, Giacôbê và Gioan thấy vinh quang Thiên Chúa trên núi Tabor: các ông cứ muốn chiêm ngắm hạnh phúc ấy mãi, khao khát được dựng lều, định cư thường trú lâu dài trên núi thánh (Mt 17:1-9; Mc 9:2-8; Lc 9:28-36).
4. Thánh Phaolô, trong một lần được xuất thần ngất trí nâng hồn đến tận trời cao (2 Cr 12:2-4) đã diễn tả “mắt chưa từng thấy, tai chưa từng nghe…”.
5. Thánh Bernadette khi được diện kiến Đức Mẹ đến từ Trời xuống, đã cho biết “mặt Bà đẹp lắm, đẹp đến nỗi ai đã xem một lần chỉ mong được chết ngay để lên Thiên Đàng, hầu mong được thấy lại lần nữa”.
6. Hai trẻ Phanxicô và Giacinta ở làng Fatima xưa, diễm phúc được thấy Đức Mẹ hiện ra với mình. Biết rằng mình sẽ chết sớm, nhưng hai em không lo sợ, một chỉ “ siêng năng lần hạt Mân Côi để được lên trời sau này” đúng như lời Mẹ Fatima đã hứa với các em.
7. Chính Chúa Giêsu khi sống ở trần gian, cũng đã mạc khải cho ta thấy hình ảnh Nước Trời qua việc: sống Tám Mối Phúc Thật (Mt 5:1-11), thực thi bác ái (Mt 25:31-46)…
Như thế: Quê Trời là nơi hạnh phúc muôn đời, Thiên Chúa thưởng ban các người công chính.
Chúa Giêsu đã đi trước, dọn chỗ cho chúng ta là nghĩa tử của Ngài. Ta phải sống tốt lành thánh thiện ở trần gian, mới vào được chốn vinh quang ấy. Và một khi được lên trời hay vào Thiên Đàng rồi, ta như chiêm ngắm được Thiên Chúa cách nhãn tiền, không còn khao khát gì thêm nữa.
B. Đức Giêsu Kitô đã lên Trời nhưng Ngài vẫn ở bên cạnh loài người.
Xưa nay, nhiều người vẫn hiểu: Chúa lên Trời là đi ra khỏi thế giới này, để đến một thế giới khác cao xa tận trên không trung. Ngài vượt lên cao khỏi bầu trời này để hiển trị trong một không gian nào đó xa tít mù khơi. Có kẻ còn nhấn mạnh: nơi tận cùng trái đất này, có một vị trí một đích điểm mà trời và đất gặp nhau, Thiên Chúa ẩn hiện ở đó song ta không thấy.
Chính do quan điểm ấy:
+ Vào tháng 4 năm 1961, khi Liên Xô lần đầu tiên phóng phi thuyền lên không gian, phi hành gia Yuri Gagarin đã bay khắp bầu trời trên cao, chu du chín tầng mây xanh. Khi về lại trái đất, ông ngạo mạn tuyên bố “tôi chẳng thấy Thiên Chúa ở chỗ nào cả”.
+ Khoảng thời gian sau đó, một tỉ phú khác bỏ ra 20 triệu đô la, xin cơ quan không gian Hoa Kỳ cho ông ta được tháp tùng cùng phi hành đoàn bay ra ngoài qũy đạo trái đất để thám hiểm vũ trụ.
Cho dù họ có được thoả mãn óc hiếu kỳ, được cảm nghiệm lạ lùng khi vượt ra khỏi trái đất hay không, nhưng họ sẽ chẳng bao giờ gặp được Thiên Chúa trong mắt họ. Bởi vì: ta không thể nào đặt giới hạn Quê Trời, Thiên Đàng vào một nơi chốn, song đúng hơn ta phải xem: đó là một trạng huống diễn tả sự Hưởng Vinh Quang Đích Thực, Sung Mãn không bao giờ ngơi. Bởi thế khi Thánh Kinh nói “Đức Giêsu lên trời” (Lc 24:51; Cv 1:9), ta nên hiểu rằng:
+ Ngài giã biệt trần gian về với Chúa Cha (Ga 14:28;16:17).
+ Ngài đã từ Chúa Cha mà đến thế gian, bây giờ Ngài bỏ thế gian về lại Chúa Cha (Ga 16:28)
+ Ngài từ trời xuống thế, nhập thể mặc lấy nhân tính con người, lúc này nhân tính Ngài được tôn vinh, được vào trong vinh quang Chúa Cha.
+ Ngài thay đổi tình trạng thân phận con người nhập thể để bước vào tình trạng vinh quang của một Thiên Chúa quyền uy.
+ Ngài không còn hiện diện nhân tính trong thân xác hữu hình nữa nhưng vẫn ở bên chúng ta với thiên tính vinh quang của Ngài.
Vì thế: Chúa Giêsu lên trời, không hẳn là chia ly với loài người, không phải là các Tông Đồ tiễn chân Thầy Chí Thánh vào nơi xa lạ không còn tương quan gì nữa. Đồng ý rằng: các ông đâu còn gặp Chúa với giác quan tự nhiên ( mắt trần ) nhưng các ông vẫn thấy Chúa bằng giác quan siêu nhiên ( lòng tin ), vì Chúa đã hứa: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”(Mt 28:20). Thật vậy:
+ Chúa hằng ở bên ta trong Nhiệm tích Thánh Thể mỗi ngày nơi Nhà Tạm.
+ Chúa luôn ở với ta trong Lời Hằng Sống, trong Kinh Thánh.
+ Chúa không ngừng hoạt động trong ta qua Ân Sủng nơi các bí tích.
+ Chúa đêm ngày hướng dẫn ta trong tác động Chúa Thánh Thần.
+ Chúa hiện diện cùng ta khi “ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy cầu nguyện”.
C. Khát vọng lên Trời ở cùng Chúa Giêsu.
Mỗi dịp cầu hồn, giỗ kỵ, chúng ta quen miệng nguyện kinh: “Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn (A) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ chẳng cùng. Amen”. Khi chết rồi, mong được vào cõi hằng sống, thấy Nhan Thánh Chúa là ân phúc tuyệt vời.
Làm thế nào để được lên trời vui vẻ cùng Chúa?“Anh em sẽ là chứng nhân của Thầy” (Cv 1:8).
Lời Chúa Giêsu nhắn nhủ trước khi lên trời như một thôi thúc mời gọi ta lên đường với Chúa.
1. Sống chu toàn ơn gọi trần thế, vì đó là đường đưa ta đến quê trời mai sau. (Cv 1:11) “Hỡi người Galilê, sao còn đứng nhìn trời?” Hãy trở lại Giêrusalem làm nhiệm vụ rao giảng tin mừng mà Chúa đã trao phó. Sống Đạo tốt đẹp giữa thế trần là làm vinh danh Chúa, nước Trời ở gần bên.
2. Sống theo lời Chúa giáo huấn: thực hành bác ái, xoa dịu những khổ đau thế trần. (Mt 25:34) “Hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Nước Trời dọn sẵn..”
* + biết chia sẻ cho kẻ túng thiếu
* + chăm sóc người bệnh hoạn tật nguyền.
* + hoà giải những tâm hồn bất thuận, củng cố niềm tin cho kẻ lòng dạ chai cứng.
* + diệt trừ các mầm mống tội lỗi: tứ đổ tường, đam mê, nghiện ngập…
3. Sống dấn thân vào các sinh hoạt Giáo Hội (rao giảng, công tác đoàn thể) xây dựng công bình, công ích, thắp sáng cho đời bớt u mê, khơi động niềm tin yêu trong tình người dương thế.
D. Lời Nguyện kết thúc.
Lạy Chúa Giêsu! Chúa đã về Trời, về với Chúa Cha. Ngài đi trước dọn sẵn chỗ cho chúng con. Xin giúp con hướng tâm hồn lên Chúa, biết sống xây dựng công bằng bác ái đời nàyhầu ngày sau đạt được quê Trời đích thực, sống với Chúa muôn đời. AMEN.