Một mẩu truyện nhỏ mà tôi tình cờ đọc được từ một trong những cuốn sách dạy làm người:
Chuyện kể rằng có một nguời mẹ thường hay hỏi đứa con trai mình: Phần nào là quan trọng nhất trên cơ thể? Ngày còn nhỏ, cậu trả lời là đôi tai, lớn hơn một chút nữa, cậu lại nói là đôi mắt. Nhưng bà mẹ vẫn lắc đầu và bảo con hãy suy nghĩ thêm. Một thời gian sau, ông nội cậu bé mất. Ai cũng khóc. Lúc ấy, nguời mẹ dịu dàng hỏi con: Phần nào là quan trọng nhất trên cơ thể? Cậu bé dường như bị sốc, bởi trong ý nghĩ của cậu, đây chỉ đơn thuần là một trò đố vui giữa hai mẹ con. Lúc đó, mẹ liền bảo: "Con trai ạ, phần quan trọng nhất là đôi vai. Ban đầu, tôi cũng chưa thể hiểu hết được nhưng gì tác giả muốn nói, nhưng càng đọc, càng chợt thấy nó quá đúng đắn. Bởi cuộc sống không hề giản đơn như ta hằng mong ước. Có đôi khi, ta tưởng chừng như không thể tiếp tục nổi, không thể cứu vãn nổi vì phải đối đầu với những thực tại quá phũ phàng hay những mất mát quá to lớn. Và điều tuyệt vời nhất, hạnh phúc nhất lúc này là có một bờ vai, một bờ vai mà ta có thể hoàn toàn tin tưởng, một bờ vai như một điểm tựa trong cơn dốc của cuộc đời, để lau khô được nước mắt của ta, để ta có thể gục đầu vào đó mà khóc, mà sẻ chia buồn đau.
Từ đó cũng hiểu thêm rằng: phần quan trọng nhất của con nguời không phải là phần "ích kỷ" mà là phần biết cảm thông và sẻ chia nỗi đau với nguời khác. Nguời mẹ mong con mình sẽ có nhiều bạn bè và nhận được nhiều tình thương, để mỗi khi cậu khóc, lại có mội cái vai cho cậu ngả vào..