(Vietnam holiday) Dù đã ở tuổi 18, 19 nhưng vẫn có một vài cô nàng ngỡ mình mới lên... 8. Thích mè nheo, nhõng nhẽo mọi người xunh quanh.
Là con gái, ai cũng muốn được chiều chuộng, nâng niu, nhất là khi được ở bên cạnh người yêu của mình. Để được người khác quan tâm, có nhiều teengirl thích mè nheo, nhõng nhẽo và cư xử như trẻ con. Ở một mức độ nào đó điều này cũng tạo nên nét đáng yêu của các cô nàng, nhưng khi nó trở thành một thói quen được các cô nàng áp dụng ở mọi nơi, mọi lúc thì... lại là một vấn đề khác.
Mọi người xung quanh T.Thủy (sn 1991) ai cũng biết về cái tính mè nheo của cô bạn. Dù đã 19 tuổi nhưng T.Thủy vẫn cứ như một cô bé lên 8. Có cậu bạn trai bằng tuổi, T.Thủy lúc nào cũng đòi cái này cái kia, bắt cậu ấy phải làm bằng được. Cậu bạn trai biết tính, cũng chiều chuộng hết mình. Trời mưa tầm tã đòi đi ăn yogurt, cậu bạn vẫn lặn lội qua chở đi, hay muốn đi xem ca nhạc khi ở nhà đang có trận bóng đá yêu thích, cậu bạn vẫn chiều theo…
Nhưng có những yêu cầu rất vô lý như bắt cậu bạn nghỉ buổi tập bóng rổ quan trọng chỉ để chạy đi mua đồ ăn khi cô nàng bất chợt thèm món gì đó. Mới đầu nói bình thường, không được thì chuyển qua mè nheo, nhõng nhẽo. Không được nữa là bắt đầu “nổi gió”, cậu bạn kia phải hứng chịu sự hờn giận dai dẳng của cô nàng.
Chuyện này thường xuyên diễn ra, gần như hàng ngày, khiến cậu bạn quá mệt mỏi. Đỉnh điểm là một ngày cậu bạn phải ở nhà chuẩn bị bữa tối vì hôm đó là sinh nhật mẹ. Dù T.Thủy biết nhưng thay vì quan tâm, cô nàng giở chiêu cũ nằng nặc đòi đi coi phim. Tình cảm ngày nào đã biến thành sự phiền toái và nặng nề. Và cậu bạn ấy đã nói câu chia tay trong sự ngỡ ngàng của T.Thủy. T.Thủy không biết rằng với những cậu bạn này, họ chỉ thích có một cô bạn gái hiểu chuyện, biết cảm thông, chứ không phải đi chăm cho một đứa bé – lớn – bằng – mình.
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Một trường hợp khác, cũng tương tự nhưng lần này “phạm vi” rộng hơn. L.Hương (sn 1990) nhõng nhẽo không chỉ với người yêu mà cả với bạn bè xung quanh, ngay cả với những người nhỏ tuổi hơn cô nàng. Đi chơi chung lúc nào, muốn gì, cô cũng phải kéo 1 ai đó đi cùng mình, kể cả là... đi vệ sinh. Nhất định phải có người đi cùng nếu không thì khỏi đi luôn. Rồi đau mình, nhức vai, cô cũng đòi người bạn nào ở gần đó đấm bóp, mát-xa cho mình. Không được là cô nàng mè nheo, nói tới khi người ta chịu làm mới thôi.
Một vài lần đầu bạn bè tưởng cô nàng giỡn, cũng thoải mái vui vẻ đi cùng hay làm những gì cô nàng muốn. Nhưng riết thành thói quen, L.Hương cứ ngày một đòi hỏi nhiều hơn, và cũng đã quen được chiều chuộng nên nếu không được như ý là sẽ tỏ ý không hài lòng, hờn dỗi ra mặt. Riết rồi bạn bè ai cũng ngán ngẩm, giữ khoảng cách và hạn chế đi cùng cô nàng. Đến khi L.Hương nhận ra thì đã không còn ai bên mình.
Khi đến tuổi trưởng thành thì cử chỉ, hành vi của chúng ta cũng thay đổi, để thấy được rằng: ta đã lớn. Lớn nghĩa là biết suy nghĩ, tư duy và hành động chín chắn. Bạn bè cần một người bạn để sẻ chia chứ không phải một đứa em để trông nom. T.Thủy và L.Hương sau những sự mất mát đã hiểu ra, đã thay đổi, trở thành những người chín chắn, biết lắng nghe, và bạn bè đã không tiếc một vòng tay dang rộng. Hãy là một người bạn tuyệt vời, thấu hiểu và trưởng thành hơn teen nhé!
Theo VNHliday