mình là một con người rất đổi ngu ngốc,mình không biết cách để giữ một tình bạn. khi quen bạn mình luôn cố gág nói cho họ tất cả những tâm sự của mình, nhưng thật là đáng tiếc khi với bất kì một người bạn nào, dù là mới quen hay da biết nhau lâu rồi mình đều kể lể được hết, mà chỉ toàn những chuyện buồn thôi ha.
những ai quen mình lần đầu tiên đều thấy mình thật là vui vẻ, rất muốn làm bạn với mình, nhưng khi đã tiếp xúc nhiều lần thì đều bị mình lam cho hoảng sợ và hình như là bị strees luôn.
có lẽ là tại mình cố tình xem họ là những người thân của minh nên tối ngày chỉ biết đeo theo họ, muốn họ cứ mãi ở bên cạnh mình, lắng nghe mình. nhưng mà mình thì không biết cách điều chỉnh tâm trang, mình hay sống với những quá khứ, hay buồn, hay dễ tổn thương nên cứ truyền những cảm xúc ấy vào bạn bè và những người yêu thương mình.mình biết đã làm cho họ áp lực rất nhiều vi họ không chỉ có mình, họ con có những người thân, bạn bè khác, họ có rất nhiều thứ khác đề lo lắm. nhưng thật sự là mình không biết phải làm cách nào nữa, không biết cách nào để đừng làm buồn lòng người khac vì mình chỉ có nỗi buồn thôi hà.
mình luôn sống với những áp lực của gia đình, ai cũng thương mình cả. vì thế mỗi lần học hành không được mình chỉ muốn khóc thôi và cứ tiếp tục lôi người khác ra hành hạ. có nhiều người còn nhận định mình có vấn đề về tâm lí nữa....mình cũng không biết nữa nhưng đôi lúc mình cũng xác định được mình muốn làm gì nữa.không muốn bạn mình buồn, thế là mình kêu nó nghĩ chơi với mình đi, nó giận thật thì mình đi xin lỗi... mình lại nói với nó là đôi lúc mình chỉ cố tỏ ra buồn chỉ để có người quan tâm mình thôi... nhưng không phải mỉnh nghĩ vậy đâu.
hôm trước mình mới quen được người bạn của nhỏ bạn thân nhưng chỉ qua điện thoại, bằng những tin nhấn thôi.người đó lại thik nhỏ bạn của mình, nhưng nhỏ bạn muốn học tốt nên hai người là bạn. khi nhấn tin với người ta,người ấy vì ham vui nên chọc mình, nhung mình lại nghĩ thật, đem đi nói với nhỏ bạn. thế là... mình trốn tránh luôn vì xấu hổ quá mà, lại hành hạ bạn mình bằng những câu nói làm tổn thương lòng người....giờ đối diện với nhỏ và người ấy mình vô cùng xấu hổ, nhưng không có sự lựa chọn nào khác, vi minh học chung với nhỏ và là bạn thân mà. nhỏ thì sẵn sàng bỏ qua cho mình.nhưng mình vẫn thấy sao sao ấy, không biết nhỏ và người ấy sẽ nghỉ gì về mình, liệu có thể là bạn như lúc đàu nữa không.... hay mình nên làm gì đây...
mình không muốn người ta buồn vì mình ma mình lại làm những chuyện khiến người khác phải buồn
không hà.giờ mình phải làm thế nào đây.mình buồn lắm, mệt lắm, chán nản với cuộc sống này quá!