Nhớ Tây Hồ
Kính Tặng Sư Phụ Yêu Dấu Nhất Đời Con
Thơ của Lãng Tử Jingling ,
đang du lịch ở Trung Hoa Lục Địa
(Nguyên văn tiếng Trung Hoa)
Ai , giữa trời đêm trăng sáng
Say sưa trong khung cảnh Tây Hồ ,
Đã mang về từ bồng lai Thiên quốc
Cảnh đẹp thần tiên nước mát cây xanh ?
Ai , giữa khung trời thơ mộng
Suối tuôn réo rắt đá sỏi gập ghềnh ,
Ngất ngây trong đại định tuyệt trần
Dưới hàng thông , bên khóm trúc xinh xinh ?
Đức Phật say sưa ngồi thụ hưởng
Nước Cam Lồ ngọt lịm chốn hồng trần
Tất cả từ thiên thai chảy xuống
Như nước sông Hằng êm đềm xuôi .
Mùi hương từ đâu thơm phảng phất
Đồng cỏ xanh trong giấc ngủ vùi ?
Tận đáy lòng tôi hằng mơ ước
Một thế giới vui hoàn mỹ tuyệt vời .
Rặng thông đưa, gió nhẹ thì thào .
Tình của Người xúc động lệ thầm rơi
Chờ ánh Sáng và Cầu Vồng Bắc lối
Về Cố Hương , khắp nẻo thiên hà .
Nhìn kia ! Ai từ bi ban xuống
Lực gia trì tươi mát , ánh hào quang ,
Bầy ngỗng rừng bay tuốt chân trời
Xuyên bức màn đêm tăm tối ?
Nghe kia ! Tiếng hạc , đàn ai gẩy
Bảy giây thánh thót điệu rung rung
Hòa âm cùng chim chóc , côn trùng
Ngân nga trầm bổng giữa không trung ?
Tôi nghe tiếng ai như Lão Tử :
"Nhạc vi diệu nhất có nốt mờ nhất."
Mượn mây làm khăn , trăng làm gối
Tôi đi tìm cảnh giới thiên thai .
Đình cao ngất oai nghiêm , hùng vĩ
Đứng hiên ngang trên đồng cỏ xanh non .
Có ai đành bước lên giày xéo
E mây hồng nhìn xuống sẽ thở than ?
Côn trùng , cá , cầm thú , chim muôn
Cùng sống trong hòa bình an lạc .
Ai bảo thiên đàng không thể có
Chốn trần gian nhân loài phiêu bạt ?
Tái bút :
Lãng Tử xa nhà đã lâu thường hay nhớ Tây Hồ , hy vọng một ngày nào đó sẽ được gặp Sư Phụ trong mơ . Khi vui nàng chỉ biết ơn Sư Phụ ; khi buồn , nàng nhớ lời răn dạy của Ngài . Bài thơ này được sáng tác tại Đình Chin-yueh , tỉnh Jingling , Hoa Lục , năm 2001 .