MÁI ẤM GIA ĐÌNH


Lần đầu tiên Catalin gặp Oltita tại một câu lạc bộ khiêu vũ. Cô là một thiếu nữ duyên dáng và nhiều người đàn ông khác muốn khiêu vũ với cô. Catalin đùa rằng anh ta đã phải nói dối để được khiêu vũ với cô. Không có gì mà anh không làm! Sau đó Catalin và Oltita đã kết hôn. Nhưng Oltita đã mang lại cho anh hạnh phúc dạt dào không chỉ là một người vợ duyên dáng mặn mà. Họ đã trở thành đôi vợ chồng sống trong phục vụ. Họ đã cùng nhau giúp đỡ hàng trăm trẻ em Romani vô gia đình – gồm cả hai đứa trẻ họ đã nhận là thành viên của gia đình họ.

Gia đình Catalin Baciu sống ở Romani. Vào năm 1989, nhà độc tài Nicholae Ceaucescu mất quyền lực. Khi sự việc này xảy ra, cả thế giới mới biết về một vấn đề khủng khiếp mà Ceaucescu đã giấu giếm. Romani đã có trên 100,000 ngàn trẻ em vô gia đình đang sống trong những ngôi nhà chăm sóc trẻ em của chính quyền. Khi những trẻ mồ côi này lớn lên. Nhiều em đã phải rời bỏ sống lang thang trên đường phố trong những điều kiện vô cùng khó khăn.

Sau một lần đến thăm thành phố Bucharest, Catalin và Ollita Baciu đã cảm nhận rằng Thiên Chúa muốn họ làm việc với những đứa trẻ hè phố của thành phố này. Gia đình Baciu đã xây dựng hai ngôi nhà một cho những bé gái và một cho những bé trai. Trải qua nhiều năm, họ đã phục vụ hàng trăm trẻ mồ côi và những em sống lang thang trên hè phố qua những ngôi nhà này. Tuy nhiên gia đình Baciu bắt đầu hiểu rằng họ phải được hỗ trợ để cho đi nhiều hơn nữa. Gia đình Baciu cảm nhận rằng Thiên Chúa muốn họ cho đi phần sâu thẳm của cuộc đời họ đối với những trẻ mồ côi.

Câu chuyện của họ bắt đầu tại City of Hope nơi nương náu của những đứa trẻ. Oltita làm việc tại đây. Một hôm cô thấy một bé trai hai tuổi đến với một đứa lớn hơn. Thằng bé có mái tóc dài, bù xù và nó rất bẩn. Bao tử nó như quả bóng thô cứng vì hầu như nó thiếu ăn. Oltita nói rằng có một cái gì đó ở nó hoang dã, giống như một con thú. Tên nó là John.

Oltita đã khám phá ra rằng mẹ của John bán dâm để kiếm tiền. Bà ta chỉ sống với nó một phần nào thời gian. Thời gian còn lại, nó sống trên đường phố với những người khác. Như thành phần của một băng nhóm tội phạm. Mẹ của John không thể chăm sóc cho John. Băng nhóm ấy cũng chẳng chăm sóc gì cho John. Thay vì chăm sóc John, chúng hành hạ nó một cách tàn nhẫn.

Gia đình Baciu có một bé gái chào đời. Nhưng Oltita không ngừng nghĩ về John. Oltita đã kể với Bill Prevette, một nhà nghiên cứu của Đại học Oxford, “Chúng tôi tin rằng Thiên Chúa muốn chúng tôi cố gắng giúp đỡ cháu.”

Thoạt đầu, Oltita và Catalin nghĩ họ chỉ đưa John về nhà họ và cố gắng tắm rửa cho thằng bé. Họ muốn dạy nó một số điều căn bản về cuộc sống. Nhưng ngay sau đó họ hiểu rằng họ cần dành cho nó nhiều hơn nữa về cuộc đời của họ. John cần phải có sự giúp đỡ tận tình chu đáo. Gia đình Baciu đã không biết điều đó sẽ vất vả như thế nào để chăm sóc John. Hành vi ứng xử của nó rất tồi tệ và nó rất khó dạy. Oltita đã kể cho Bill Prevette, “Ông không thể tượng tượng đứa bé này là gì. Nó không có ý thức về đúng và sai. Nó làm những điều mà tôi không thể tin một đứa trẻ có thể tưởng tượng, nó muốn làm gì thì làm.”
Một lần, thậm chí John đã cầm dao tấn công Oltita. Nhưng cô vẫn duy trì bày tỏ yêu thương đối với nó.”

Chăm sóc John là một sự hy sinh to lớn đối với gia đình Baciu. Thậm chí Oltita đã phải cậy mẹ mình chăm sóc bé gái của họ. Cô giải thích, “Vài tháng đầu tiên đó tôi hầu như không thể vượt qua. Nhiều lần tôi đã muốn từ bỏ.”
Nhưng Oltita và Catalin đã tận tình giúp đỡ. Họ nói với Prevette, “Chúng tôi đã được mọi người cầu nguyện và quan tâm giúp đỡ. Đức tin của chúng tôi vào Thiên chúa đã giúp chúng tôi vươt qua khó khăn này; Giáo Hội của chúng tôi giống như một gia đình.”

Sau đó John đã ở với gia đình Baciu vài tháng. Oltita biết rằng cô không thể để nó ở nơi nương tựa được. Nên, cô đã quyết định nhân nó làm con nuôi như một trong những đứa con của chính họ. Oltita nói rằng hai năm đầu là những năm khó khăn nhất trong đời cô. Nhưng giờ đây, John thực sự là con của chính họ.

Bây giờ, John 16 tuổi. Oltita mô tả nó như một câu con trai biết gánh vác và ý thức tinh thần trách nhiệm, trong nhà trường cậu rất tiến bộ. Nó cư xử rất hòa thuận với anh chị em. Vào những tối thứ Ba nó giúp Catalin tại một ngôi nhà thờ đặc biệt để phục vụ những trẻ nghiện ma túy và những thanh niên sống trên đường phố.
Khoảng năm năm sau, gia đình Baciu nhận một trẻ nữa làm con nuôi. Một cô bé tên là Lavinia. Giống như John, Lavinia cũng sống lang thang trên đường phố. Khi nó bẩy tuổi, một nhóm con gái khác đã xô nó vào lửa. Nửa người của nó bị phỏng nặng. Lúc đó nó được đưa vào bệnh viện. Nó đã bị bệnh tim trước đó. Các bác sỹ nghĩ rằng nó không thể sống. Nhưng nó đã vượt qua. Tuy nhiên các bác sỹ nghĩ nó không tài nào đi đứng trở lai được. Các bác sỹ yêu cầu gia đình Baciu nếu có thể được hãy giúp đỡ Lavinia. Oltita và Catalin nghĩ rằng họ không thể. Họ nghĩ rằng Lavinia cần đế sự chăm sóc rất đặc biệt, vật chất cũng như tinh thần. Nên bác sỹ đã quyết định đưa cô bé vào trại mộ côi chính phủ. Gia đình Baciu biết rằng trong trại mồ côi rất khó khăn. Catalin đã viết,
“Chúng tôi biết những gì mà có ý nghĩa đối với Lavinia. Chúng tôi bắt đầu thiết tha cầu nguyện để tìm một giải pháp. Chúng tôi đã thấu đáo giải pháp đó là chúng tôi. Gia đình Baciu quyết định mời Lavinia đến ở ngôi nhà dành cho những bé gái. Nhưng mọi điều vẫn không có gì là khả quan với Lavinia. Cô bé vẫn sống, nhưng chẳng bao giờ cười. Trên những con phố cô bé đã thấy bao điều khủng khiếp – những điều mà một đứa trẻ không nên chứng kiến. Cô bé đã thấy tất cả những cảnh tượng đau lòng. Cô bé đã trải qua con đường bao cơ man đau khổ khi mới lên bẩy tuổi.”

Tại ngôi nhà dành cho những bé gái, họ đã duy trì mối quan hệ với Lavinia. Catalin viết,
“Sau hai năm với bao yêu thương, kiên nhẫn, chăm sóc và những hy sinh của nhiều người, Lavinia đã có thể đi lại được. Cô bé cười nhiều hơn những bé gái khác, và cô bé trở nên một trong những đứa hạnh phúc nhất ở ngôi nhà ấy.”

Sau đó không bao lâu, gia đình Baciu quyết định mời Lavinia về sống với họ. Họ đã có John và hai đứa con riêng của họ. Và họ muốn Lavinia là một phần của gia đình họ. Catalin đã kể như sau, “Chúng tôi yêu thương các con của chúng tôi sâu lắng. Chúng tôi có cùng những giá trị và cư xử gia đình đối với tất cả các cháu. Chúng thấy rằng, và điều đó mang lại sự ổn định. Các cháu tiến triển rất tốt.”

Bây giờ Lavinia đã lập gia đình và có một cuộc sống đầy đủ. Cô bé và John cả hai đã đến từ những mảnh đời đầy rẫy đau thương. Nhưng Catalin và Oltita đã không đầu hàng nhưng khó khăn mang đến. Thay vào đó, họ đã theo tiếng gọi của Thiên Chúa để cứu vớt những đứa trẻ đã bị những người khác lãng quên. Và giờ đây, hai đứa trẻ lớn lên sống trong cuộc sống tràn đầy hy vọng và yêu thương.


(Rescued into a Family)
Jos. Tú Nạc, NMS