Tấm Lòng Vàng
Chương II: Chiến sĩ bác ái tí hon
Vừa mở mắt nhìn đời. Martin de Porres đã nhận thấy ngay những cảnh sống vô cùng bi thảm. Những người nghèo khó đầy đường đầy chợ, những con người bệnh tật đau thương, cơm không có mà ăn, thuốc không có mà uống... đâu cũng thấy khổ và khổ, khiến cho Martin động lòng trắc ẩn.
Làm sao để giúp đỡ họ ? Martin đã lợi dụng những lần mẹ sai đi mua đồ lặt vặt để bớt xén ít nhiều tiền, bố thí cho những người mà cậu cho là khổ cực hơn gia đình cậu.
Biết thế, mẹ cậu cũng hơn khó chịu, quở mắng con. Có lần bà tức giận quá, đãi cậu những cái tát tai đau điếng! Nhưng Martin cúi đầu vâng chịu và hứa không dám lấy tiền của mẹ cho ai nữa.
Khi lên sáu tuổi, Martin càng nhận xét cuộc đời một cách tinh vi hơn. Bẩy tuổi, cậu đã có đủ sáng suốt nhận thấy rằng: Lima là một thành phố đầy rẫy những cái chướng tai, gai mắt! Bên cạnh những cảnh sống xa hoa trụy lạc, người thấy những cuộc đời nghèo nàn cơ cực. Nhưng may ra, có biết bao gia đình đạo đức sản xuất ra những vị tông đồ bác ái, những vị thánh nhân ra tay cứu độ và băng bó những vết thương lòng cho đồng bào xấu số.
Nói đến những vị đi tiên phong trong công cuộc cứu nhân độ thế ở Lima thời ấy, người ta không biết đến quí danh Đức Giám Mục S. Torido, các linh mục Francisco Solana, Pedro de Urraca v.v..
Bao nhiêu gương sáng ấy đã ảnh hưởng sâu xa đến tâm hồn Martin, cậu càng ngày càng trở nên giống Chúa Giêsu Hài đồng. Lòng bác ái của cậu mênh mong như biển cả, cháy sáng như ngọn lửa bốc lên cao.
Vì cảnh nghèo nàn quẫn bách, lúc ban đầu bà Anna rất bất mãn khi thất Martin đem của bố thí cho kẻ nghèo, nhưng lâu dần, suy nghĩ lại, rồi như bị thu hút bởi tấm lòng của con, bà tỉnh ngộ và trở thành một vị hiền mẫu nết na, biết thương giúp kẻ cơ bần, khiến mọi người chung quanh đều khen ngợi, thán phục.
Khi lên tám tuổi, Martin có gặp cha thân sinh mình, nhưng ông vẫn không nhìn con, và còn khinh bỉ như trước. Em rất buồn nhưng không khóc, chỉ chạy đến cùng Chúa và phó thác cuộc đời trong tay Người như người cha nhân lành... Đã sẵn có lòng thương người tha thiết, Martin chẳng những không oán ghét người cha tàn nhẫn, trái lại còn quí mến và luôn cầu nguyện cho người.
Toàn thể dân thành đều cảm mến Martin và khen ngợi là một con trẻ hiền hậu nết na phi thường, khác hẵn với những đứa trẻ cùng tuổi, nên thấy cậu bị ông Don Juan hất hủi, họ càng tỏ lòng thương mến cậu và đến chia buồn với bà Anna velásquez.
Đứng trước dư luận và nhất là nhận thấy cách ăn ở nết na của hai mẹ con bà Anna. Don Juan bị lương tâm cắn rứt, rồi không bao lâu, ông giác ngộ, nghĩ đến tình phụ tử, nhớ đến bổn phận làm cha. Thế là ông sám hối và thân hành đến đón con về ở với mình; Còn bà Anna vẫn coi là dòng dõi hạ cấp, nên phải ở lại Lima, cam phận lẽ loi đơn lạnh.
Ông Don Juan ủy thác con cho một linh mục đỡ đầu trông nom và cho ăn học. Hai năm sau, ông được cử làm Thống Đốc thành Panama. Vì vậy ông trả lại Martin cho bà Anna ở Lima.
Lúc ấy bà đang ở chung với gia đình một người Tây Ban Nha thuộc hạng bình dân. khi thấy đem trả lại con, bà không buồn chút nào, vì không hy vọng gì hơn là được thấy chồng nhìn lại con và mặc dầu khác màu da, đứa con vẫn không bị thiếu tình thương của thân phụ nó.
Là người có đức tin công giáo, bà Anna sẵn sàng theo ý Chúa, kiên nhẫn tần tảo nuôi con tiếp tục học hành.
Sau khi trở lại Lima, Martin vẫn được tiếp tục học hành, và không bỏ chí hướng cứu nhân độ thế. Cậu thật là một Chiến Sĩ Bác Ái Tí Hon vậy !