-
Moderator
T - Theo Chúa được gì?
THEO CHÚA ĐƯỢC GÌ ???
Ngày trước, khi học lớp Kinh Thánh Cầu Nguyện ở Nhà thờ Chợ Quán. Con rất thường nghe mọi người, nhất là cô trưởng nhóm nói rằng: “Được tham dự Thánh Lễ mỗi ngày là một hồng ân Chúa ban cho con cái Chúa”. Khi đó con còn được nghe rất nhiều điều kỳ lạ về hiệu quả của những lần tham dự Thánh Lễ của các vị đó. Người thì bảo là rất hạnh phúc, người thì nói là được rất nhiều bình an.
Đặc biệt hơn là có chị Mai (người đã có lần chia sẻ về ơn hoán cải), chị nói là sau một thời gian chị đi lễ mỗi ngày thì chị cảm nhận rằng không thể nào chị bỏ lễ được. Vì nếu hôm nào chị có ý định bỏ lễ thì tâm tư của chị cảm thấy thiếu sót và các linh hồn cũng giúp chị không vắng mặt bằng mọi cách. Còn bao nhiêu chuyện kỳ lạ, Chúa đã ban cho những ai biết hướng lòng về Chúa. Ngày đó con cũng cũng có khao khát là được dự Thánh Lễ mỗi ngày. Và ước mơ đó của con đã được Chúa ban. Tính đến hôm nay là một năm hơn hai tháng, con được như ý. Quả thật, đi lễ mỗi ngày thật vui, thật hay, thật ý nghĩa và không còn cảm thấy sợ Chúa và nhất là cảm nhận được những gì Chúa dạy, những điều luật Chúa trao ban không còn là một nỗi sợ, để rồi mình phải đối phó.
Con nói lên điều này là vì hôm nay, vô tình trong một ngày mà con được nghe bởi hai người (một là một chị bác sỹ đang trên đường đến với Chúa và một là một vị linh mục).
Sáng thì con nghe một chị bạn là vị bác sỹ, đang gặp khó khăn trong vấn đề bệnh tật và những mối quan hệ vợ chồng và các con trong gia đình. Chị đã nói với con rằng: “Em ơi theo Chúa ngày càng gặp khó khăn, Chúa trao bài tập cho mình ngày càng khó hả em?” Chị bảo rằng lúc thì chị cảm nhận Chúa rất gần gũi chị, Chúa đã vuốt ve chị trong vòng tay yêu thương ấm áp của Người, khi thì chị bảo là chị gọi Chúa hoài sao Chúa không nói gì với chị hết. Chị thường nói là chị tuy chị chưa là con cái chính thức của Chúa vì chị còn chịu áp lực của chồng, nhưng chị thấy là cuộc đời chị kể từ ngày chị nhận ra Chúa thì Chúa đã an bài hết cho chị. Chúa chẳng những yêu thương chị trao bình an của Chúa cho chị, chữa lành cho chị, thay đổi tính tình của chị (theo chị là trước đây chị rất xấu tính), mà còn chăm chút luôn cho con trai chị. Chúa đã dọn sẳn một chương trình, cho con trai chị một cách vượt mức suy nghĩ của chị. Chị thường hay nói với con rằng, tuy hiện tại chị vẫn còn gặp nhiều bài tập khó, nhưng chị vẫn tin rằng Chúa của chị sẽ giúp chị vượt qua hết những bài tập này. Chị xác định rằng, khi chị vượt qua hết những bài tập này thì chính chị sẽ là chứng nhân tình yêu của Chúa. Chị nói rằng hiện giờ chị rất bình an, đây là điều mà trước đây khi chị có tất cả (tiền, địa vị, một người chồng tài ba) thì chị không hề biết về ý nghĩa thật sự của bình an. Điều quan trọng mà chị chia sẻ với con nữa là chị biết hy vọng, chị hy vọng Chúa là Cha của chị sẽ dành cho chị một kết quả hoàn hảo như Chúa đã trao cho chị. Chị tuy chưa chính thức là con cái của Chúa, mà chị đã được nhiều hồng ân như thế, và được bình an như thế thì những ai là con cái chính thức của Chúa không thấy được thì quá uổng phí.
Chiều đến, con dự Thánh Lễ thì lại được nghe Linh Mục giảng là niềm tin khắc cốt của một Kitô hữu là tin Chúa đã chết và sống lại. Cha giảng rằng, khi mình đã có niềm tin đó vì mình chính là Kitô hữu thì sẽ không sợ chết. Con người ai cũng sợ chết nhưng khi ta có niềm tin là sẽ sống lại như Chúa của ta thì ta sẽ có thiên đường khi có bình an trọn vẹn của Chúa.
Con, là một tân tòng. Có ai đó đã từng nói rằng, tân tòng là một đứa trẻ. Khi chưa được hiểu nhiều thì cách nhìn cũng còn đơn sơ hơn, con đã chọn đến với Chúa như thế nào thì con cũng đã chia sẻ với các vị. Vì chưa được hiểu nhiều về tình yêu Chúa nên, có lúc con đã tính toán và thương lượng với Chúa. Giờ thì con cảm thấy xấu hổ mỗi khi ngồi tâm tình với Chúa. Quả thật Chúa mà có chút xíu tính toán thì giờ con đã không được hạnh phúc như thế này. Nếu ai hỏi con, đi theo Chúa thì được gì? Thì con sẽ trả lời rất trung thực rằng, theo Chúa được rất nhiều. Mà điều rỏ ràng nhất là bình an trong lòng, bình an mà con có được vì con tự nhận mình là con gái cưng của Chúa. Con phó thác hoàn toàn tấm bánh cuộc đời con cho Chúa, vì con biết là con yếu đuối, khả năng hạn hẹp. Điều thứ hai mà Chúa cho con là biết hy vọng, con hy vọng theo cách rất con người là Chúa đã định thì Chúa sẽ liệu hết mọi chuyện (Chúa thương con đến thế thì làm sao để con đau khổ được).
Một điều tuyệt vời nữa mà chỉ có đạo Công Giáo mới thấy rỏ nét nhất. Đó là tâm tình cầu nguyện hiệp thông, không những giữa giáo dân với nhau được hiệp thông mà còn được hiệp thông với cả những ai chưa là Công giáo. Điều này thì chính con đã cảm nghiệm được, ngày trước khi con chưa được lãnh nhận Bí Tích Thanh Tẩy thì những anh chị em, cô chú ở Cộng đoàn Kinh Thánh Cầu Nguyện, đã cầu nguyện xin Chúa ban ơn giải thoát và chữa lành cho con thì đã được Chúa nhận lời. Chúa nhận lời nên giờ đây con mới được như thế này. Càng kỳ diệu hơn là hễ ai nhận mình là người Công giáo thì đều được hiệp thông cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục mỗi ngày, bất cứ lúc nào. Không cần biết là quen hay lạ.
Trong khi theo như con biết là bên đạo Phật thì người ta thường cầu nguyện sau một bài Kinh thật dài trong một dịp nào đó. Những Phật tử thường thì cầu nguyện cho chính những người thân thương của mình, hình như họ ít để ý tới những linh hồn khác vì họ nghĩ là để cầu nguyện hay cúng bái cho những linh hồn đó thì họ chỉ dành riêng tháng 7 âm lịch trong năm.
Theo Chúa thì được nhiều lắm, nhưng cho tới giờ phút này thì con mới phần nào nhận ra con đường Chúa đi lắm gian truân. Nếu mình nhận mình là con cái của Chúa, thì Chúa dọn đường nào thì mình nên đi đường đó một cách đầy niềm hy vọng. Mỗi người một nẻo, mỗi con đường đều có những kích thước khác nhau, dài hay ngắn, gồ ghề hay nhấp nhô đều khác nhau. Nhưng tựu trung vẫn là về tới một con đường hạnh phúc, mà Chúa sẽ ban cho mình. Đó là điều Chúa mong muốn ở mỗi người con cái Chúa. Con có nghe đâu đó rằng. Người sống đạo đức thì gặp nhiều gian truân, tuy nhiên Chúa sẽ luôn ở bên cạnh họ.
Con có nghe cha giảng rằng, để cho mọi người sống chung quanh mình nhận ra mình là một Kitô hữu, thì phải có hai điều tiên quyết là. Một là bác ái yêu thương, hai là luôn biết hy vọng và lạc quan trong hoàn cảnh gian nan nhất trong cuộc sống. Con thật sự cũng chưa biết con đường Chúa chọn cho con dài bao nhiêu, nhưng con vẫn tin là có Chúa luôn ở bên cạnh con.
Con có một chuyện muốn chia sẻ với các vị, con mong các vị cầu nguyện cho con được như ý một việc. Đó là con rất mong muốn được rước Đức Mẹ về nhà con và được ở một nơi xứng đáng. Nhà con thờ Phật, thờ ông Quan Công, rồi bao nhiêu vị khác nữa. Ba má con tuy cũng thương con nhưng hai người đã nhất quyết không cho con được rước Mẹ Maria về nhà. Giờ thì con đã xin làm phép và cũng lén ba má con mang về, mỗi khi cầu nguyện thì con đặt Mẹ trước mặt con. Sau khi cầu nguyện xong thì con lại lén cất Mẹ vào trong tủ. Con thấy thương Đức Mẹ lắm, ở nhà khác thì Mẹ được ở một nơi rất trang trọng. Trong khi ở nhà con thì Mẹ chỉ ra ngoài khi con cầu nguyện, bình thường thì Mẹ con lại ở trong tủ thật kín đáo. Con đang khổ tâm lắm, nhưng con tin rằng Chúa đang dành cho con một phần rất thú vị.
Con xin chân thành cám ơn các vị đã dành thời gian để đọc tâm tình của con. Con xin Chúa chúc lành và luôn đồng hành cùng các vị.
Sàigòn, ngày 22 tháng 6 năm 2011
Maria Túc Lynh
Posting Permissions
- You may not post new threads
- You may not post replies
- You may not post attachments
- You may not edit your posts
Forum Rules