Thơ Vô Tử
Minh Sư và Ta
Tác giả : Thanh Hải Vô Thượng Sư
(Nguyên văn Anh Ngữ)
Người y sĩ được la trong đau khổ ,
Nhưng Minh Sư không được khóc khi buồn .
Phải thế chăng hỡi thế giới vô thường ?
Bao lý lẽ đóng Ngài trên thập giá .
Người tự quyền gây Ngài muôn nghiệt ngã ,
Rồi kỳ mong Ngài nhẫn chịu cưu mang .
Trái tim kia trong ngực Thánh nhịp nhàng ,
Cũng bình dị như tim người thường đập .
Mỗi tế bào , từng đường da thớ thịt ,
Không khác gì trong tất cả chúng ta .
Minh Sư chỉ làm những điều cần thiết ,
Vì tình yêu và hạnh phúc của người .
Nhưng đau thương vây phủ bốn phương trời ,
Trong khi đó chúng ta ngồi hưởng thụ .
Chúa Giê Su chết trên ngôi thập tự ,
Cho môn đồ hằng sống cõi vinh quang ,
Lại đem Ngài xiên xẻo thấu tim gan ,
Gây đau đớn đầm đìa trong máu đỏ .
Ôi con người một giống loài man rợ ,
Giết muôn loài bằng đủ cớ đủ duyên .
Con của Ngài , một đức thánh vô biên ,
Ðã chết thảm trong tay người vô đạo .
Hỡi con người có bao giờ hối lỗi ?
Người vẫn thế trong một thời đại mới ,
Mang Minh Sư đâm chém thấu tim Ngài ,
Bằng những lời mai mỉa bọc chông gai ,
Rồi đổ tội cho Ngài điều mình khuyết .
Người trách gương sao mình không diễm tuyệt ,
Nào ngờ đâu bóng ấy chính là ngươi ,
Còn hân hoan đàm tiếu để nhạo cười ,
Hãy dừng lại và nghĩ suy cặn kẽ .
Ngươi và Ngài song bào thai một mẹ ,
Nếu Ngài đau ngươi cũng sẽ đau theo ,
Trong linh hồn tận tâm khảm thâm sâu ,
Ngươi và Ngài chính thật đồng một thể !
Hãy cẩn trọng ngẫm cho sâu người nhé ,
Ðể tìm về Chân Lý vốn khát khao ,
Một mai kia tâm thức ngỏ lời chào ,
Ngươi sẽ khóc ăn năn đầy tủi hổ .
Lòng sám hối xót xa như muối đổ ,
Nơi thiên đường không gánh nổi niềm đau ,
Nhưng không sao duyên số vẫn đậm màu ,
Người và ta vẫn vĩnh hằng sống mãi ,
Minh Sư khổ vì chúng sinh muôn loại ,
Dù ngươi xem ở dưới góc cạnh nào !
Như chú ếch ngồi kia nơi lòng giếng ,
Nhìn trời cao ngỡ tưởng chiếc mâm con ,
Hãy dừng mau giương ánh mắt cho tròn ,
Minh Sư giống nhưng Ngài không hẳn thế .
Ðừng vội đoán khi mắt còn đẫm lệ ,
Cõi nhân gian sao biết nổi tâm Ngài ,
Vật sinh ra không phải chỉ bề ngoài ,
Dù ảo giác , thương đau Ngài vẫn gánh .
Hãy cẩn trọng lòng không nên hung hãn ,
Vì Minh Sư tâm mẫn cảm hơn người ,
Ngài nhẫn cam vì thân phận muôn loài ,
Nếu không nhớ , cũng xin đừng trách mắng ,
Vì Minh Sư là nguồn thân son sắc .
Khi trang cuối của cuộc đời đã hết ,
Ðích thân Ngài sẽ đến đón chào ngươi ,
Ðưa ta qua chuyển tiếp bến cuộc đời ,
Trở về lại nơi cội nguồn chân thật .
Chớ phỉ báng vì mai nầy đối mặt ,
Trước thánh dung muôn sự rõ thực hư ,
Nếu nghĩ Chúa chết trên ngôi thập tự ,
Ngươi đã lầm Ngài vẫn sống muôn đời .
Con Thượng Ðế dù đớn đau cùng cực ,
Xương thịt Ngài như thân xác thế nhân ,
Nhưng quê Ngài là vũ trụ vô ngần ,
Minh Sư là vì Vua cao cả nhất .
Nếu ngươi biết yêu thương Ngài tha thiết ,
Cuộc đời ngươi thu gặt vạn điều hay ,
Còn ghét Ngài không một chút nương tay ,
Chính ngươi sẽ là người mang đau xót .
Hãy hướng nội tìm ra chân kiến thức ,
Quay vào trong để giải thoát buộc ràng ,
Chớ nhìn người bằng ánh mắt bàng quang ,
Rồi chỉ trích Minh Sư hay ai khác .
Ðừng uổng phí thì giờ chê khiếm tật
Căn nhà người không như ý mình mong
Căn nhà mình hãy sớm sửa cho xong
Ðừng dụ dự trước khi giờ đã trễ !
Ngươi không biết chính đời ngươi thân thế ,
Có thể nào biết được mệnh Minh Sư ,
Thế giới này nào phải chỗ Ngài cư ,
Một lữ quán qua đêm nằm trải mộng .
Ðừng Quên Nhau
Tác giả : Thanh Hải Vô Thượng Sư
(Nguyên văn Anh Ngữ)
Người yêu ơi , có hay ?
Một loài hoa mơ say
Mang danh xưng diễm tuyệt
Hoa xanh màu thiên thanh ,
Của chốn địa đàng ,
Thiên hà mênh mang ,
Hoa màu tình ái .
Biết chăng ai ,
Ðừng Quên Nhau .
Ghi Chú
Tác giả : Thanh Hải Vô Thượng Sư
(Nguyên văn Anh Ngữ : Memo)
Kính Thượng Ðế ,
Nếu không phiền xin gửi :
*Một bờ vai tựa khóc
Lúc đau thương .
*Ðôi chân mềm xoa dịu
Mỗi khi cần
(Nhất là trong canh khuya)
Cho đêm thêm yên giấc .
*Một bạn đường chơn chất
Thật lòng yêu ,
Thâm hiểu , bao dung ...
*Và ai đến với Ta ,
Rất mong sao
Họ dịu ngọt thủy chung ;
Còn nếu không ,
Xin đừng thêm bận lòng .
Ngài đừng gửi thêm quà
(Nếu lại màu xanh đượm buồn).
*Ðừng đẩy đưa Ta phục vụ Ngài
Và con Ngài ,
Cho đời Ta lận đận tàn phai ,
Và tình riêng nổi trôi dâu bể !
Với những lời cãi vã , trái oan .
Nghĩ đã tận lực
Mười năm tủi cực .
Xin một lần thân phận đổi thay ;
Cho đời ngào ngạt hương say ;
Ôi Ngài có hay ?
Ta không thích lọc lừa .
Không ưa ép uổng .
Chắc Ngài bảo rằng ta ngang bướng ,
Biết đâu chừng chẳng trật mảy may .
Nhưng Ta vẫn là người ưu tú nhất đến nay .
Nhận hay không , tùy Ngài định đoạt .
Anh Có Biết ?
Tác giả : Thanh Hải Vô Thượng Sư
(Nguyên văn tiếng Âu Lạc)
Anh có biết rằng em yêu anh ,
Khi mùa Xuân đơm nụ muôn cành !
Khi gió thơm lùa hương trong tóc ,
Khi chim hồng bay đầy trời xanh .
Anh có biết rằng em yêu anh ,
Khi Hạ vàng reo trên mây thanh ,
Khi sen nở rộ trong hồ ngự ,
Khi phượng đỏ tường đông rơi nhanh !
Anh có biết rằng em yêu anh ,
Khi Thu về lá rụng bên mành ,
Khi sáo vi vu bên sông vắng ,
Ngoài vườn lành lạnh sương mong manh .
Anh có biết rằng em yêu anh ,
Dù sang Ðông buốt giá quanh mình .
Dù mây mù giăng giăng hiện tại ,
Ta bay về tương lai đẹp xinh .
Xin hãy nhớ rằng ta yêu nhau ,
Dù bao nhiêu giông tố ban đầu .
Hương tình yêu muôn đời thơm ngát ,
Hoa tình yêu bao giờ phai đâu !
Vì ... ta yêu nhau .