Sớ Táo Quân Quý Tỵ (2013)
Tác giả: Việt Lang Ngô Nhân Kiệt
Năm mười hai tháng
Tháng ba mươi ngày
Từng phút từng giây
Ngắm soi dương thế
Dù là lễ, tế
Hoặc đúng hội, mùa
Góc bếp ông vua
Táo Quân biết rõ
Đầu đường cuối ngõ
Thành thị thôn quê
Mọi phía mọi bề
Khắp nơi khắp chốn
Nhân gian rộng lớn
Chuyện lạ đó đây
Một bài Sớ này
Dâng lên Ngọc Đế (16)
Đi cho đủ lễ
Đến cho đủ lời
Năm nay Táo tôi
Siêng năng đột xuất
Công việc thường nhật
Quẳng tuốt một bên
Cờ bạc đỏ đen
Chẳng thèm động mắt
Ra sức đô vật
Với mấy vần thơ
Ngồi đến hàng giờ
Rặn ra dăm chữ
Rồi thì đừ đứ
Mệt bở hơi tai
Đáng bậc anh tài
Phun châu nhả ngọc
Vài câu con cóc
Cũng chửa viết xong
Kim cổ làu thông
Nhét đầy một bụng
Nào rau nào bún
Đậu hũ, nước tương
Bột ngọt, muối, đường
Táo mần xả láng
Gì cũng không chán
Chỉ ngán Sớ thôi
Tặc lưỡi bặm môi
Vẫn chưa ra ý
Xét theo tình lý
Phải ráng mà gồng
Để tiễn năm Rồng
Để chào năm Tỵ (32)
Cho cuộc du hí
Trên chốn cung mây
Táo kiếm đó đây
Xiêm y một bộ
Thân hình lồ lộ
Khoe hết đường cong
Thiên hạ khiếp lòng
Hồn phiêu phách tán
Như cảnh chạy loạn
Ngay tại cổng Trời
Để cho Táo tôi
Khỏi cần phải đợi
Mưu sâu cầu lợi
Mới đặng trí trai
Có một không hai
Anh tài tuyệt thế
Quyết tâm lập kế
Thì phải thi hành
Kẹt tấm chiếu manh
Đến còn không có
Năm qua gặp khó
Trong việc kinh tài
Bán đồ ve chai
Dối là hàng xịn:
Đồ bảo tàng viện
Quý báu vô song
Giá đáng kim cương
Cân nặng hàng kí
Thế là bị ế
Có bán được đâu
Trăm mối nghìn đầu
Lẽ nào mạt lộ
Nhân sinh tự cổ
Lắm kẻ thành công
Nên Táo trông mong
Sang năm hốt bạc (36)
Rồi đến tháng Chạp
Ngày thứ 23
Áo lụa quần là
Hành trang khăn gói
Không cần phải nói
Chưng diện tí thôi
Cái mua chợ trời
Cái mua hàng giả
Mượt mà óng ả
Tha thướt như ai
Mới đi ra ngoài
Người người bu đống
Tưởng là đồng bóng
Xáp lại xin xăm
Gieo quẻ đầu năm
Cầu cho an lạc
Táo tôi kinh ngạc
Lúng túng chân tay
Tưởng là mưu hay
Dọa người yếu vía
Đành phải lia lịa
Xua đuổi nhọc công
Cố gắng tất xong
Khởi hành mới kịp (24)
Số là phận đẹt
Lại gặp điềm xui
Năm nay Táo tui
Kẹt tiền túng quẫn
Lại thêm rộn bận
Chả mua được quà
Tặng các tiên nga
Cung Trời mừng Tết
Hàng đi đâu hết
Tìm mãi không ra
Made in Cờ Hoa
Thì càng khan hiếm
Made in Miến Điện
Thì cũng không ham
Made in Nam Hàn
Ôi chao mắc quá
Táo tôi kẹo nhá
Không đụng hàng sang
Made in Japan
Nào đâu dám rớ
Made in Europe
Đồ hiệu tây u
Made in Phi Châu
Thì càng xa thẳm
Ngồi chờ lâu lắm
Chắc Tết Công Gô
Made Mexico
Táo thành dân Mễ
Nếu mà đi trễ
Là bị mọt gông
Táo giận cành hông
Tìm hoài không có
Hú hồn hú gió
Made ở Nam Dương
Như ngựa không cương
Mười phần hư chín
Táo tôi lính quýnh
Made in China
Thì thôi thật là
Nan y khó chữa
Đồ gì tệ rứa
Dùng được mới hay
Trong mấy năm nay
Hàng Trung thao túng
Phẩm lượng thì đúng
Tệ hại quá đi
Trong sữa có chì
Trái cây có độc
Áo quần nổi mốc
Dòi bọ ngổn ngang
Khắp các món hàng
Chưa xài đã hoại
Vì toàn hàng nhái
Chôm của người ta
Muối mặt nói là
Do mình sáng chế
Tình hình là thế
Thôi để Tết sau
Táo mua vé tàu
Đi cho kịp lúc (60)
Cổng Trời đông nhúc
Do Táo khắp nơi
Đông đúc như ruồi
Ồn hơn chợ cá
Không phải cảnh lạ
Trong buổi tất niên
Ai cũng dành phiên
Phần mình đi trước
Để sau còn được
Có thể chuồn êm
Đâu muốn nghe thêm
Bài tâu kẻ khác
Phân công phát lạc
Thứ tự trước sau
Bảy ngày trình tâu
Nghe mà phát sốt
Muốn làm cho tốt
Thì phải cho nhanh
Lải nhải lanh quanh
Bao giờ mới hết
Chào xuân, đón Tết
Từ đất Mỹ châu
Xong phần mở đầu
Bây giờ báo cáo (24)
Sau chuyện của Táo
Đến chuyện người ta
Trong suốt năm qua
Lắm điều hơn thiệt
Ly kỳ tình tiết
Ở miệt Trung Đông
Những trận bão giông
Đạn bay bom nổ
Cơ hàn đói khổ
Tại Syria
Tan cửa nát nhà
Nhiều người lâm nạn
Từ ngày có loạn
Ả Rập Mùa Xuân
Thu, đông mấy lần
Vẫn không tiến triển
Hai phe hỗn chiến
Máu chảy thành sông
Xương chất đầy đồng
Khác nào hỏa ngục
Thế mà tiếp tục
Sống chết phân tranh
Assad chối quanh [1]
Việc dùng hóa chất
Tử thương ít nhất
Cũng bốn vạn người
Bao giờ mới nguôi
Một trường kiếp nạn (28)
Cũng là bom đạn
Cũng cảnh hơn thua
Do Thái, Hamas
Lại phen cao, hạ
Nghĩ cũng làm lạ
Do Thái lâu nay
Cấm vận Gaza
Không cho xuất nhập
Mấy cu Ả Rập
Lấy cớ oang oang
Nói Jews bạo tàn [2]
Khiến người đói khát
Nếu đúng cấm ngặt
Kềm kẹp Gaza
Hỏa tiễn đâu ra
Đến hàng ngàn mũi
Hamas xốc nổi
Pháo kích tứ tung
Bắn loạn một vùng
Bàn tay tanh máu
Rõ là buôn lậu
Những đạn cùng bom
Để muốn tranh cường
Cùng người Do Thái
Càng nghĩ càng trái
Cho lũ Hamas
Võ khí có thừa
Thuốc thang lại thiếu
Gạo cơm chẳng chịu
Chăn dắt cho dân
Nên cảnh lầm than
Là do mình chuốc
Lại còn bạo ngược
Nhất định mất, còn
Nuôi chí căm hờn
Muốn diệt Do Thái
Người Jews đâu dại
Ngồi đợi ăn bom
Đánh trước là hơn
Thẳng tay phản kích
Nên tuồng thảm kịch
Cứ mãi diễn ra
Có biết đâu là
Dĩ hòa vi quý (44)
Vài trang sử ký
Đến lúc ghi thêm
Morsi khi lên
Cầm quyền Ai Cập
Đã cho thành lập
Luật Sharia
Đối với đàn bà
Vô cùng hà khắc
Nhiều điều cấm ngặt
Trừng phạt nặng nề
Cứ muốn quay về
Sống thời Trung Cổ
Có lần ngoan cố
Muốn bỏ hiến chương
Bị dân xuống đường
Biểu tình inh ỏi
Trong lòng mang mối
Khinh ghét dân Jews
Nhiều lần trước kia
Nặng lời cay nghiệt
Thị phi khẩu thiệt
Như giống sài lang
Cờ Hoa kinh hoàng
Nhiều phen lo lắng (24)
Từ sau chiến thắng
Ả Rập Mùa Xuân
Ai Cập công dân
Mong nền thịnh trị
Nào đâu lại bị
Huynh Đệ Muslim [3]
Nhào ra trước tiên
Dành phần lãnh đạo
Đa phần hung bạo
Quá khích, bảo căn
Mang mối thù hằn
Cùng người Do Thái
Cờ Hoa gặp phải
Cảnh ngộ éo le
Tưởng họ theo phe
Thân Âu, thân Mỹ
Giờ thì rõ ý
Đã quá muộn màng
Bọn chúng làm càn
Là tan nát cả
Nhưng phải ve vãn
Mong họ nghe theo
Tiền bạc ít nhiều
Gởi sang chu cấp
Mong rằng Ai Cập
Phát triển tiềm năng
Để cho người dân
Sống đời sung túc (28)
Cuộc đời mấy lúc
Theo ý an bài
Ai Cập trong ngoài
Bao người thân Mỹ
Nghe qua lập dị
Lý lẽ bạo hành
Số là nhân danh
Tự do ngôn luận
Một người mạnh dạn
Bôi nhọ đạo Hồi
Và cũng dám lôi
Ngài Mô-Ha-Mét
Để mà nói phét
Về vị Tiên Tri
Xưng Sam Bacile
Quay phim đả phá
Thế là thiên hạ
Bàn tán xôn xao
Địa vị thấp cao
Nhân quyền ngôn ngữ
Tự do tín ngưỡng
Giải quyết sao êm
Dân Hồi được phen
Biểu tình làm loạn
Thánh chiến Jihad
Ở tại Cairo
Bất thần xông vô
Và dùng bạo lực
Cháy đen như mực
Sứ quán Cờ Hoa
Họ gọi đó là
Biểu tình phản đối
Bao người đổ lỗi
Lên hết Bacile
Cho đó là điều
Nợ mắt trả mắt
Rõ phường máu sắt
Gây chuyện điêu linh
Vỏn vẹn đoạn phim
Lẽ nào nên nỗi
Chẳng qua có mối
Hiềm khích từ xưa
Lại gặp đúng vừa
Mười Một tháng Chín
Một công đôi chuyện
Làm phát cho xong
Đỡ phải mắc công
Giả đò giận dữ (48)
Phải đành thúc thủ
Cho xứ Cờ Hoa
Tưởng Ai Cập là
Đồng minh tốt đẹp
Nhưng mà chịu thiệt
Chưa sánh Li-by (Libya)
Từ Gaddafi [4]
Nằm lòng đất lạnh
Jihad lớn mạnh
Lấn đến lân bang
Mali ngổn ngang
Cũng vì bọn ấy
Đến phải nhờ cậy
Nước Pháp dụng binh
Xem xét tình hình
Mười phần nguy biến
Vậy cũng đủ biết
Tình trạng Li-by
Thế mà Hoa Kỳ
Lại phen nhìn lướt
Chẳng suy sau trước
Sự thể ra sao
Họ lại lẽ nào
Không hề trông thấy
Gaddafi mất
Jihad nổ bùng
Võ khí khắp vùng
Tha hồ buôn lậu (28)
Có người nhìn thấu
Biết sự hiểm nguy
Tình trạng Li-by
Vẫn còn nghiêng ngửa
Ông là đại sứ
John Chris Stevens
Lên tiếng nhiều lần
Cầu xin tăng viện
Thêm người bảo vệ
Thêm lính bảo an
Không sẽ khó toàn
Giữ nguyên tính mạng
Và rồi gặp nạn
Khí số tử vong
Jihad tấn công
Vào tòa lãnh sự
Làm cho dinh thự
Lửa cháy ra tro
Trước kia mối lo
Nay thành sự thật
Rõ là bẽ mặt
Cho xứ siêu cường
Nước Mỹ phi thường
Một phen chao đảo
Người người huyên náo
Muốn rõ tại sao
Kỷ niệm năm nao
Tiểu bang New York
Hai tòa cao ốc
Khói bốc rợp mây
Cát bụi mù bay
Mạng người khâm liệm
Giờ cùng câu chuyện
Tháng Chín xưa kia
Cũng người xa lìa
Quốc, dân thương tổn (36)
Ở Hoa Thịnh Đốn
Thuộc xứ Cờ Hoa
Ông Obama
Trong mùa bầu cử
Sau nghe tin dữ
Sứ quán bị công
Ông nào ở không
Để màng tiểu sự
Vận động vẫn cứ
Vegas quyên tiền [5]
Tài nói huyên thuyên
Dông dài dai dẳng
Li-by căng thẳng
Xa quá đâu nghe
Tiền bạc khỏe re
Mới là quan trọng
Mỗi người mạng sống
Phó mặc trời lo
Bao chuyện nhỏ to
Làm sao cho xuể
Mới hay tình thế
Cớ sự vậy thay
Stevens có hay
Thì đà yên giấc
Gần đây sự thật
Được chút phơi bày
Vào chiều trong ngày
Mười Một Tháng Chín
Đương cơn hỗn chiến
Giữa lúc tấn công
Bộ trưởng quốc phòng
Báo nguy tình huống
Tỏ gì luống cuống
Cũng chẳng lưu tâm
Rồi ông biệt tăm
Bặt vô âm tín
Không cần gọi điện
Theo dõi an nguy
Hoặc có điều chi
Gọi là lo lắng
Làm sao phẳng lặng
Trong lúc phong ba
Ông Obama
Hôm sau mới biết
Stevens vĩnh biệt
Ở đất châu Phi
Đây chuyện li kỳ
Hiếm khi gặp phải (48)
Cuối cùng thì lại
Có người đứng ra
Nhận trách nhiệm là
Đương kim bộ trưởng
Clinton ngất ngưỡng [6]
Trong ghế ngoại giao
Quyết định thấp cao
Bà đều nắm hết
Nhất nhất mọi việc
Đều phải qua tay
Trong bốn năm nay
Uy quyền một cõi
Chuyện xưa nhắc tới
Về bà Clinton
Đệ Nhất Phu Nhân
Của Hợp Chủng Quốc
Trên mười năm trước
Bà ở Bạch Cung
Mậu Tý xưa cùng [7]
Nhiều người tranh cử
Rồi thua cay cú
Cho Obama
Và sau được là
Cầm quyền đối ngoại
Ban đầu êm ả
Cho đến năm Thìn
Đại sứ Stevens
Nhiều lần kêu cứu
Bảo an nhân sự
Cần phải gia tăng
Lính tráng Thủy Quân [8]
Rất nên có mặt
Ngặt vì sự thật
Bà có rảnh rang
Lắm việc đa đoan
Cần bà giải quyết
Cho nên chi tiết
Về sự an ninh
Thôi cứ lặng thinh
Ra sao bỏ mặc (40)
Thời gian thấm thoát
Đã quá thập niên
Từ lúc viễn chinh
Ở miền Trung Á
Biết bao tổn thất
Khí giới, mạng người
Kết quả để rồi
Đâu vẫn vào đó
Tai bay vạ gió
Sa mạc Trung Đông
Tướng sĩ nao lòng
Bao giờ ngưng chiến
Mười phần nguy biến
Quân đội Cờ Hoa
Những tưởng đâu là
Toàn quân bại trận
May nhờ quốc vận
Chưa đến nguy nan
Một tướng lừng danh
Tên Petraeus
Cứu nguy Iraq
Và cả Đồng Minh
Nhiều năm lênh đênh
Nơi vùng hãm địa
Ở A Phú Hãn
Cũng lập đại công
Nên có tin đồn
Muốn làm tổng thống (28)
Nhân tài lương đống
Phục vụ quốc dân
Khó thoát mắt xanh
Bao nàng mơ tưởng
Sánh cùng danh tướng
Xây mộng uyên ương
Cho trọn yêu thương
Anh hùng, thục nữ
Anh hùng thì đúng
Thục nữ thì không
Hai bên yếu lòng
Ngoại tình đến độ
Ông thì có vợ
Bà đã có chồng
Tình ái quay vòng
Lụy thêm kẻ khác
Sau khi phát giác
Lắm tiếng kêu ca
Báo chí gần xa
Nhiều điều đàm tiếu
Những lời chế diễu
Nằm chật cả trang
Ông đã hiên ngang
Đứng ra nhận lỗi
Nhiều lần chăn gối
Cùng bà Broadwell [9]
Ấp ủ nâng niu
Như tình nhân trẻ
Ván cờ tình thế
Ai biết ra sao
Danh tướng hôm nao
Tiếng tăm lừng lẫy
Nhưng chỉ đi quấy
Sai có một đường
Hoài bão phi thường
Muốn làm nguyên thủ
Nay mang danh xấu
Lụy về đàn bà
Phiếm thủy đào hoa
Tiêu tan sự nghiệp (40)
Nói về thua thiệt
Nghĩ đến Romney
Tiền bạc thiếu chi
Vốn nhà tài phiệt
Sớm lập doanh nghiệp
Bain Capital
Lãnh vực kinh tài
Trong quyền ông chủ
Đầu tư vào đủ
Mọi mặt thương trường
Và cũng thường thường
Kiếm lời vô tận
Mùa Đông Thế Vận
Hai Ngàn Lẻ Hai
Dưới sự an bài
Thành công rực rỡ
Trước tưởng vỡ nợ
Trong việc thu chi
Nhờ có Romney
Ra tay lèo lái
Kể bao gặt hái
Vang tiếng gần xa
Được tiểu bang là
Massachusetts
Nhiều người hưởng ứng
Ra làm cử viên
Đắc thắng được lên
Ngồi làm thống đốc
Đường vào Bạch Ốc
Của bốn năm xưa
Romney đã thua
Cuộc đua nội bộ
Nên phải nhường chỗ
Cho cụ McCain [10]
Thất bại, ẩn danh
Đợi thời mà phất (36)
Năm Thìn ngỡ mất
Cho Obama
Vận mệnh quốc gia
Không hề phát triển
Bốn năm tai biến
Kinh tế hoàn cầu
Nợ thì ngập đầu
Dân thì mất việc
Tối ngày trốn biệt
Trên mấy sân gôn
Còn vợ và con
Xa hoa thỏa thích
Ai mà chỉ trích
Thì mắng lại liền:
Kỳ thị da đen
Mang thù chủng tộc [11]
Nợ nần ngày một
Chất chất chồng chồng
Có từ cha, ông
Truyền đời chắt, chít
Dù cho đến đít
Chẳng thấy lo toan
Vỏn vẹn bốn năm
Tăng sáu ngàn tỷ [12]
Đòi giảm ngân quỹ
Bị buộc tội là
Khinh người da màu
Ghét dân thiểu số
Chuyên gia viện cớ
Tránh lỗi vào mình
Luôn tự biện minh
Trách người tiền nhiệm (32)
Nghĩ rằng sự kiện
Tình thế nước nhà
Ông Obama
Phen này thua đậm
Ngoại giao rối rắm
Thất nghiệp lại cao
Kinh tế té nhào
Bao giờ mới ngóc
Cho rằng thống đốc
Là Mitt Romney
Biết rõ thu, chi
Quân bình ngân sách
Và biết mọi cách
Trong việc kinh doanh
Biết việc quốc dân
Hiểu điều cai trị
Thông tình đạt lý
Trong việc bang giao
Thuế nặng sưu cao
Sẽ được cắt giảm
Mở mang quốc sản
Phát triển tài nguyên
Dầu hỏa khoan thêm
Để làm nhiên liệu
Thúc nền kinh tế
Bá chủ hoàn cầu
Nên đảng Cộng Hòa
Trong lòng mừng rỡ
Vào mùa bầu cử
Sẽ thắng vẻ vang
Vì có lệ rằng
Những người đương nhiệm
Thua vô điều kiện
Nếu việc trị an
Kinh tế không tăng
Thất nghiệp không xuống
Tiền nong thâm thủng
Đối ngoại rối tung
Thì ghế Bạch Cung
Truyền sang người khác (40)
Sáu năm khao khát
Giấc mộng đế vương
Để tỏ phi thường
Trong tài trị quốc
Romney rốt cuộc
Được đảng Cộng Hòa
Bầu bán đưa ra
Tranh dành Bạch Ốc
Chín tháng gai góc
Mở cuộc đua chen
Romney mấy phen
Ăn roi nhừ tử
Obama ma cứ
Buộc tội nhiều lần
Nói Mitt tham tàn
Trốn xâu lậu thuế
Tội đồ gớm ghiếc
Bóc lột dân nghèo
Vơ vét cho nhiều
Giàu trên xương máu
Là một kẻ xấu
Độc ác ai bằng
Quá khứ có lần
Giết người nghèo khổ
Bằng cách cho họ
Nhiễm bệnh ung thư
Tả Romney như
Một tên đồ tể
Sự thật là thế
Dù rất khó tin
Barrack ngoại hình
Hiền lương tuấn tú
Trong lòng biển thủ
Bẩn thỉu khó lường [13]
Trên bãi chính trường
Romney đại bại
Bao năm chờ mãi
Mong được một lần
Ra sức tranh phân
Để rồi thua hết
Tháng Mười Một đến
Bầu cử diễn ra
Ông Obama
Kỳ khai đắc thắng (44)
Đeo vành tang trắng
Vì cảnh tử sinh
Trong cõi vô minh
Đâu là đường hướng
Còn đâu nghiệp chướng
Của những nợ duyên
Nhân mạng oan thiên
Mong manh gió thoảng
Một người điên loạn
Tên là James Holmes
Sinh viên của môn
Y khoa não bộ
Gây cơn giông tố
Vì bệnh thần kinh
Cho nên tính tình
Có phần cổ quái
Hôm xưa đâu phải
Là kẻ cuồng ngông
Học lực làu thông
Mười phần sáng chói
Khi vận xui tới
Holmes bỗng trở tà
Mua súng về nhà
Chờ ngày bắn bậy
Hai mươi tháng Bảy
Vào đúng giữa đêm
Chuẩn bị chiếu phim
Dark Knight Rises
Holmes đã sát hại
Mười hai mạng người
Làm cho khắp nơi
Một phen rúng động (32)
Nhưng mà bi thống
Đâu thể sánh bằng
Thành phố Newtown
Một phen bắn loạn
Điều tra can phạm
Tên thật Lanza [14]
Trước là ở nhà
Nhẫn tâm giết mẹ
Rồi thành một kẻ
Sắt máu vô tình
Ngay trẻ thơ sinh
Đâu màng tha thứ
Đem bốn khẩu súng
Đến trường Sandy [15]
Không chút từ bi
Thẳng tay nhả đạn
Số người oan mạng
Lên quá hai mươi
Nạn nhân những người
Đa phần trẻ nhỏ
Tuổi xanh chưa có
Được quá bảy xuân
Nay đã lìa trần
Ra người thiên cổ
Lanza tự nổ
Súng bắn vào đầu
Tự kết oán sầu
Nghìn thu di hận (28)
Đùng đùng một trận
Giông tố hiểm nguy
Có tên Sandy
Cuồng phong nổi sóng
Sandy nhanh chóng
Ở Jamaica
Trực bắc hướng ra
Kết thành bão lớn
Bao người khốn đốn
Vì bão hoành hành
Vạn dặm bề ngang
Gây nhiều thiệt hại
Ít ra cũng phải
Bạc tỷ bảy mươi
Hàng trăm mạng người
Trôi theo chiều gió (16)
Mười năm mới đó
Thoáng chút vụt bay
Hôm nào Táo đây
Còn mang cặp sách
Học hành viết lách
Bài vở ngập đầu
Nhớ những đêm thâu
Dùi mài kinh sử
Mười năm chưa đủ
Để gọi thành tinh
Nhưng những sự tình
Nhiều điều nghe thấy
Nhâm Ngọ (2002) xưa ấy
VietMedia
Lắm bạn chăng là
Khắp phương thế giới
Cùng về xây nối
Kết Bạn Bốn Phương
Đến năm Sơn Dương (2003)
Rủ qua Quê Việt
Hai năm thắm thiết
Với bạn với bè
Giáp Thân đóng ghe (2004)
Chèo riêng một góc
Việt Nhím, trí óc
Dồn sức đắp xây
Họ Nhím là đây
Tưng bừng một khoảng
Bốn năm lai láng
Có đủ buồn vui
Sau đó Táo tui
Hết còn tâm não
Duy trì mạng ảo
Nên phải để hoang
Ngày ngày lo toan
Cho đời sống thật (36)
Bạn bè thân mật
Xưa cũng trăm người
Ở mỗi phương trời
Ai riêng phận đó
May mà nhờ có
Facebook giao lưu
Nghĩa cũ tình xưa
Đôi khi nhắc lại
Trong lòng cảm khái
Lóng lánh bờ mi
Kỷ niệm qua đi
Để bao nồng ấm
Danh sách dài lắm
Chỉ tạm nhắc qua
Những người đó là
Tiểu Thơ Xí Xọn
Mặc quần xà lỏn
Chú tiểu Xóm Bầu
Satan Dịu Dàng
Và lão Núi Biếc
Trạng Nhiên thân thiết
Thái Lý ham vui
Đen thủi đen thui
Là Đinh Thế Dũng
Đôi khi phóng túng
Nhuận Phát Châu gia
Tình nghĩa mặn mà
Todayz bà chị
Gẩy đàn tình ý
Ở Mây Ven Trời
Vang nhím một thời
Là Tiêu Diêu Tử [16]
Hai nàng tiên nữ
Cô Bé Dzễ Thương,
Mỹ Tiên sắc hương
Jomi thùy mị
Rồi còn Muội Quý
Là Huỳnh Tiểu Thơ
Thúy Vy như mơ
Yêu Anh Thấy Tía
Cũng hay cà khịa
Love Conquer All
Nỗi Đau Mình Ta
Đa Tình Công Tử
Quê Việt đầu xứ
Giáo chủ Tim Trần
Thơ phú như thần
Bút Tà văn nhã
Âm luật cao cả
Mãnh Lực Vô Hình
Vầng Trăng Việt Linh
Ngô Hoàng Bảo Chánh
Úc Châu danh tánh
Ấy là Ant Fly
Cao Hùng anh hai
Thêm Hoàng Phương nữa
Cũng cùng trang lứa
Song Song Cô Nương
Vui vẻ thân thương
Độc Thân Vui Tính
Đến nhà Việt Nhím
Gồm có sau đây
Công sức góp xây
Admin Xôi Nếp
Thêm Tiểu Hồ Điệp
Đinh Thị Phương Loan
Nữa Huỳnh Ngọc Thanh
Phú Ông thi sĩ
Người Bạn Thân thiết
Sát Thủ Đa Tình
Có cả Thụy Linh
Người Dưng người lạ
Anh Nguyễn Vĩnh Hạo
Lão Hoa Phong Lan
Lạnh lẽo Nhím Băng
Còn Jen hòa nhã
Tammy xinh lạ
Nhím Út, Nhím Xù
Baby Cat hù
Vì trò bom đạn
Cuối cùng người bạn
Tên Holy Cow
Tất cả năm nao
Biết bao kỷ niệm (84)
Dài dòng bao chuyện
Mãi cũng phải xong
Táo tôi tâm lòng
Gởi lời cầu chúc
Không còn phải lúc
Chịu cảnh khổ đau
Năm mới xuân đầu
Vui chơi mặc sức
Nào chi bực tức
Của bước chông gai
Sang Quý Tỵ này
Bò êm như rắn
Mọi người may mắn
Tất cả thành công
Càng đượm tình nồng
Càng thêm duyên đẹp
Nhẹ nhàng công việc
Tiến triển đều đều
Tiền bạc vô nhiều
Giàu sang quý phái
Trẻ già hăng hái
Trai gái xứng đôi
Ai cũng yên vui
Suốt năm hạnh phúc
Chiến tranh chấm dứt
Ca khúc khải hoàn
Hết cảnh khóc than
Không còn loạn lạc
Dù cho phận bạc
Cũng sẽ đi qua
Ai có cách xa
Năm nay đoàn tụ
Tuổi xuân đã đủ
Thỏa chí tang bồng
Dựng vợ gả chồng
Trăm năm hạnh phúc
Kinh doanh đúng lúc
Phát đạt đúng thời
Buôn một lời mười
Học thì mau chóng
Đâu cần trông ngóng
Tuổi cổ lai hi
Hoặc là thai nhi
Đều vui đều hưởng
Dễ dàng thăng thưởng
Đến cả nhân gian
Khắp nẻo dương trần
Gởi lời đến hết
Trăm câu chúc Tết
Ngàn lời chúc may
Vạn sự đều hay
Ức điều đẹp ý (52)
Những mai, đào, lý
Nợ rộ mừng xuân
Hết bài Táo Quân
Xin lui về dưới (4)
Hết.
Tổng số: 988 câu
Khởi viết: ngày 3 tháng 2 năm 2013
Kết thúc: ngày 10 tháng 2 năm 2013
Ghi chú:
[1] Bashar Hafez al-Assad, tổng thống Syria.
[2] Jews: người Do Thái và theo Do Thái Giáo
[3] Muslim Brotherhood: Huynh Đệ Muslim
[4] Muammar Muhammad Abu Minyar al-Gaddafi, nhà cầm quyền quá cố của nước Libya
[5] Vegas: Las Vegas
[6] Hillary Clinton, bộ trưởng bộ ngoại giao của Mỹ
[7] Mậu Tý là năm 2008
[8] Mỹ thường dùng lính Thủy Quân Lục Chiến để bảo vệ tòa đại sứ và tòa lãnh sự
[9] Paula Broadwell
[10] John McCain, thượng nghị sĩ tiểu bang Arizona
[11] Rất khó chỉ trích ông Obama vì bị phe của ông cáo buộc những tội trên dù là không đúng.
[12] 4 năm dưới ông Obama, tiền nợ của Mỹ tăng thêm 6,000,000,000,000 (6 ngàn) tỷ đô la.
[13] Đành rằng chính trị là dơ bẩn, nhưng cáo buộc kẻ khác mang tội giết người bằng cách gây bệnh ung thư thì thâm không thể tả.
[14] Adam Peter Lanza
[15] Trường Tiểu Học Sandy Hook.
[16] Tiêu Diêu Tử, tên dùng cũ của tác giả bài Sớ này.