Hôm ấy chúng tôi kiểm tra môn thể dục. thầy cho lớp khởi động 10 phút, được dịp tụi con gái xúm lại xem ai đá cầu cao nhất. m?i ngư?i cố gắng đá thật cao nhưng chẳng biết ai cậy miệng mà tôi tuyên bố một câu thật hùng hộn
_tụi mày có cố gắng cỡ nào thì cũng xếp hàng sau bổn cô nương đây.
Thế là m?i ánh mắt đổ dồn v? phía tôi. vừa tò mò, thán phục lại vừa châm ch?c (tôi vốn là một hoc sinh gương mẫu:cực kỳ dịu dàng và khiêm tốn) cố hết sức bình sinh, tôi đá một cú thật mạnh, tiếp theo đó là một âm thanh vang lên khô khốc lạnh lung. Tẹt.....tẹt....
Tr?i ơi!!! lẽ ra tôi phải nhớ hôm nay mình bận quần tây chứ!! mặt tôi nghệch ra trông thảm hại lăm. nhưng nh? mấy nh? không bêu rếu và nh? Trang, cô bạn thân của tôi dắt xe tới---bế tôi lên xe và chở tôi v? nhà thay y phục. mấy bạn nam xúm lại h?i han, Trang bảo tôi bị trúng gió.....HÚ HỒN!!
Tôi mang mặc cảm này suốt bao năm nay. kỷ vật ngày xưa tôi vẫn còn giữ kỹ với" con mương ta đào, sao mà dài tít tắp ".
Xin đừng cư?i nhé........ có cư?i nhưng nhớ cư?i cho TO