Tuổi h?c trò lắm nhi?u mơ mộng
Chẳng ít lần lận đận vì yêu
Cứ tủi buồn than khóc đ?u đ?u
Khi tình lỡ một lần lại vỡ
Lắm ngư?i thích vương vào cái nợ
Mở miệng ra là ‘ta đã yêu rồi’
‘Dáng cô nàng xinh quá đi thôi’
‘Tướng chàng bành kh?i chê mày ạ’
Tao thấy mày chắc khóc chưa đã
Nên vẫn muốn ngã thêm mấy lần
Biết bao phen than trách tủi thân
Thế mà chẳng an phần sao chứ
Thì mình cũng phải lao vào thử
Chứ ch? đợi biết đến khi nào
Hông chừng kỳ này lại thật sao
Tình này tới do tr?i sắp đặt
Rồi khi ai quay lưng quảnh mặt
Lại tìm ngư?i than khóc lằn nhằn
?ừng có trách là chẳng khuyên răn
Duyên sẽ tới chỉ khi nó đến
Ai ơi hỡi đừng lầm trìu mến
Rồi bồng bột ngộ nhận chữ thương
Lòng ngư?i như ngàn hướng trăm phương
Có thật sự chữ “yêu? ngư?i nghĩ