TÀ ?O NĂM XƯA
Thấp thoáng đâu đây tà áo trắng
Vấn vương nỗi nhớ mái trư?ng xưa
Thầy cũ bạn xưa nay dĩ vãng
Con đư?ng phượng đ? biến trong mơ
Angie
3-2006
TÀ ?O NĂM XƯA
Thấp thoáng đâu đây tà áo trắng
Vấn vương nỗi nhớ mái trư?ng xưa
Thầy cũ bạn xưa nay dĩ vãng
Con đư?ng phượng đ? biến trong mơ
Angie
3-2006
Last edited by Angie; 04-06-2006 at 06:37 PM.
Wow! chỉ có 4 câu, mà làm cho ccna99 trở v? với mái trư?ng xưa......
Thanks a lot for sharing, Angie
Last edited by ccna99; 03-29-2006 at 10:40 PM.
Tôi đi tìm không gian của Tôi......
Originally Posted by Angie
Angie tả hay lăm.. 4 câu này nghe mư?n mư?n hao hao bài thơ của một ngư?i quen..
Thấp thoáng ngày xưa tuổi h?c trò
Sân trư?ng phượng vĩ, tiếng ve kêu
Bảng phấn, thầy cô gi? phai nhạt
?o trắng thênh thang khuất trong mơ.
hoạ thêm bài với Angie nha
?O HỌC TRÒ
?o h?c trò như mây tr?i trăng trắng
Chúm chím cư?i như hoa nở tung tăng
Tóc em dài tha thướt bóng trăng rằm
Anh vội vã đua chen cho bút hoạ
Tay cầm bút vội h? thư thả
Vẽ vóc ngà tô điễm nét tinh vi
Vài câu thơ Yêu chữ nét dậy thì
Thơ nhung nhớ thơ tình anh bày t?
Da em trắng ửng hồng cư?i thẹn đ?
??c vội vàng l?i thư ng? anh đưa
Mư?i ngón tay xoa bóp thon thừa
Cư?i bẽn lẽn hình như em mắc cở
Anh đã thấy mặt em hi?n, đo đ?
Liếc nhẹ nhìn hồn anh bổng ngất ngây
Em lặng thinh, anh hơi thở hao gầy
Em đã chịu cái hẹn thơ anh gởi?
Anh cứ ngở tình anh là đến trước
Gói tr?n tình gởi gấm của con tim
?ợi buồn tênh cho gốc phố im lìm
Sao chẳng thấy hồi âm cô em hỡi?
Mấy tiếng ròng nôn nao và ch? đợi
Chẳng bóng nàng thẹn đ? đã đi qua
?o trắng dài trong trắng vẫn thướt tha
Tìm không thấy bóng em, anh nhung nhớ
Cô bé hỡi sao bắt anh thương nhớ?
Ở nơi đâu sao để anh ch? đợi??
Thấy giận buồn anh ánh mắt vu vơ
Nhìn mây trắng ôi thương tà áo trắng
Ngày lại ngày một ngày thêm nhớ
Biết yêu rồi nhưng vẫn có lã quên
Lớp h?c đây, bàn giấy phấn vẫn còn
Thầy giáo giảng ê a mà chẳng hiểu
Em có biết, biết Yêu là đau khổ?
Gặp bạn nhìn, câu h?i mắc cở sao?
Ai muốn đâu cho tim vấn cồn cào
Bụng bảo dạ thôi đừng vương thương nhớ
Mưa buổi chi?u nghe mưa rơi từng hạt
Mất em rồi ánh mắt của ngày xưa
Gốc phố qua anh nhìn lén hương m?
Nghe tiếng nhịp mưa buồn như anh khóc
Anh đã tìm em mấy hôm khắc khoải
Sợ lắm rồi, sao chẳng thấy bóng mai
Lỗi tại anh, hay tại ai đang ngại
Mà nỗi buồn si nhớ vắng bóng ai
Tiếng chuông ngân vang hồi vào lớp
Sân chơi đầy bóng trắng h?c sinh qua
Chổ ngày nao em đứng bóng, anh nhìn
Cư?i đuà khẻ ung dung bao tiếng nói
Anh thầm nghỉ nhìn theo tà áo trắng
Bé anh ơi… xinh thắm đã đâu rồi
Anh muốn nói thương em anh thương lắm
Nhưng thôi rồi tôi xa mất mãi em.
6.17.2005
Cám ơn ccna99 có l?i khen
và Tico đã h?a lại một bài thơ dài rất có hồn
Cheers
Angie:
Last edited by Angie; 04-07-2006 at 08:43 AM. Reason: editing
?C này sức sáng tác ghê thiệt, thơ hay lắm!!!!!!!11
thơ hay ...." tàn bạo "
cảm ơn các tỉ đã cho SH quay v? những ngày đẹp nhất của tuổi thơ .....
Trở v? thăm trư?ng cũOriginally Posted by Angie
Tà áo năm xưa là dĩ vãng
Ngày nay áo trắng đã thay mầu
Con đư?ng phượng đ? không còn nữa
Bạn , thầy tứ tán biết đâu tìm
Trư?ng Cũ....Ngày Nay
Một góc sân trư?ng
Last edited by Quang Huy; 04-07-2006 at 01:35 AM.
?o trắng ngày xưa con đư?ng làng
Trưa, chi?u hai buổi nắng chan chan
Trẻ thơ náo nức ra vô đón
Mới đó ngày nay đã xa ngàn...
tr?i ah, hahahaha topic mới vậy là MR có chỗ chơi nữa roài
Tôi nấu tình yêu thành món canh
Không gia vị, không bỏ đường
Nhưng nêm chút cảm xúc
Sôi trào
Tôi nấu tình yêu thành món canh
Những vui buồn đau đớn gác lại bên
Để lửa nho nhỏ
Rồi thưởng thức
Tôi nấu tình yêu thành món canh
Ko thổ lộ, không khoa trương
Để đôi khi trong cô tịch
Mình tôi nếm
Tôi nấu tình yêu thành món canh
Như hương lan bay xa mười dặm dù trời lặng gió
Thẩm thấu, cho và gửi lại
Thanh thoát
Tôi nấu tình yêu thành món canh
Không dục vọng, không vật chất nhưng đường dài
Lo khi trái tình yêu chín
Nơi tôi sẽ rộn ràng
Aó trắng tinh khôi bay ngang lớp
Ngỡ gần bỗng chốc hoá xa xăm
Ngập ngừng như hẹn buổi đầu năm
Mới chốc đó gi? đã gần tốt nghiệp
Sải bước trên đư?ng mong chóng kịp
Buổi lễ tan trư?ng thắm sắc hoa
Bâng khuâng đứng cạnh gốc phượng già
Ngắm chúng bạn chực oà muốn khóc
Tôi nấu tình yêu thành món canh
Không gia vị, không bỏ đường
Nhưng nêm chút cảm xúc
Sôi trào
Tôi nấu tình yêu thành món canh
Những vui buồn đau đớn gác lại bên
Để lửa nho nhỏ
Rồi thưởng thức
Tôi nấu tình yêu thành món canh
Ko thổ lộ, không khoa trương
Để đôi khi trong cô tịch
Mình tôi nếm
Tôi nấu tình yêu thành món canh
Như hương lan bay xa mười dặm dù trời lặng gió
Thẩm thấu, cho và gửi lại
Thanh thoát
Tôi nấu tình yêu thành món canh
Không dục vọng, không vật chất nhưng đường dài
Lo khi trái tình yêu chín
Nơi tôi sẽ rộn ràng
?o Trắng Xưa... Nay
Chiếc áo dài phất phơ trong chi?u lụng
Mái tóc th? từng sợi nh? đong đưa
Cô nữ sinh tuổi đôi tám tròn vừa
Nghiêng nghiêng nón bài thơ che mắt biếc
Tuổi h?c trò !!! Sao mà dễ thương thiệt
Má ứng hồng khi ai lén nhìn theo
Môi cong cong, mắt nguýt xéo cái vèo
Chiếc răng khễnh bất ng? gieo nổi nhớ
?o trắng ngày xưa!!!! Ngây ngô qúa
?o trắng bây gi? vướn bụi đ?i
Còn đâu tuổi ng?c nữa ngư?i ơi!!!
Nghe xốn xang thở dài hối tiếc:(
Trang nhật kí còn lưu từng nét chữ
Tuổi h?c trò áo trắng quá xa xăm
Bâng khuân lạ buổi gặp gỡ đầu năm
Mới chốc đó gi? trở thành quen thuộc
Em áo trắng mái tóc th? ngang lớp
Xao lòng ai cho một thoáng bồi hồi
?ể ngày ngày tình phút chốc lên ngôi
Yêu cô bé hay yêu màu áo trắng
Lối em v? đư?ng xa không tắt nắng
Chỉ theo cùng mà chẳng dám sánh đôi
Tình đơn phương ấp ủ một mình thôi
Bụng bảo dạ nói rằng mình chưa lớn!!!
Tôi nấu tình yêu thành món canh
Không gia vị, không bỏ đường
Nhưng nêm chút cảm xúc
Sôi trào
Tôi nấu tình yêu thành món canh
Những vui buồn đau đớn gác lại bên
Để lửa nho nhỏ
Rồi thưởng thức
Tôi nấu tình yêu thành món canh
Ko thổ lộ, không khoa trương
Để đôi khi trong cô tịch
Mình tôi nếm
Tôi nấu tình yêu thành món canh
Như hương lan bay xa mười dặm dù trời lặng gió
Thẩm thấu, cho và gửi lại
Thanh thoát
Tôi nấu tình yêu thành món canh
Không dục vọng, không vật chất nhưng đường dài
Lo khi trái tình yêu chín
Nơi tôi sẽ rộn ràng