chào mừng ngừ tuổi Thân đã lâu hong gặp
tưởng tuổi con thằn lằn chứ
dạo ni có gặp phú ông chăng?
bạn thơ đi đâu hơt trơn gùi ?
hihihi!
chào mừng ngừ tuổi Thân đã lâu hong gặp
tưởng tuổi con thằn lằn chứ
dạo ni có gặp phú ông chăng?
bạn thơ đi đâu hơt trơn gùi ?
hihihi!
MƯỜI THÍCH CỦA NGƯỜI CAO TUỔI
Một thích trong túi có tiền,
Ai mời hiếu hỷ khỏi phiền cháu con.
Hai thích được bát canh ngon,
Cao lương chẳng thiết bởi còn răng đâu.
Ba thích con cháu, rể, dâu,
Gia phong giữ nếp hàng đầu hiếu trung.
Bốn thích thỏa mãn riêng chung,
Ăn riêng nhưng vẫn vui cùng cháu con.
Năm thích làng phố vuông tròn,
Đói no, sướng khổ, mất còn có nhau.
Sáu thích sống thọ, chết mau.
Ốm lâu con khổ lại đau thân mình.
Bẩy thích xã hội, gia đình
Bạc cờ ma túy quyết tình tránh xa.
Tám thích mồ mả ông cha
Xây cất tôn tạo ít ra bằng người.
Chín thích đầy ắp tiếng cười
Được hưởng không khí vui tươi hàng ngày.
st
10 chê
Một chê ăn nói huyên thuyên
Thao thao bất tuyệt láo liên tối ngày
Hai chê cái tính ngủ ngày
Ngủ lây ngủ lất má rầy, tỉnh bơ
Ba chê giả bộ ngây thơ
Già như chuối chát làm như nai hiền
Bốn chê chân bước vòng kiềng
Mang đôi dép xẹp lèng xèng khó coi
Năm chê mặt choắt loi choi
Dài như mặt ngựa mà đòi hoa khôi
Sáu chê cái tướng gà lôi
Bước đi xệnh xạng cao bồi hỏng sang
Bảy chê bản tính nói ngang
Cãi sao cũng được cả làng chịu thua
Tám chê ăn nhậu búa xua
Phá làng phá xóm phá chùa tanh banh
Chín chê nói dối vòng quanh
Ấm a ấm ớ gian ngoan không chừa
Mười chê cái thứ cò cưa
Đàn ông ủy mị ướt như đàn bà
st
Sưu tầm
Thơ vui về đàn ông
Trái tim 9 lỗ chứa vô số nàng
Đàn ông đứng đắn đàng hoàng
Gặp ai cũng love mới là đàn ông
Đàn ông một mực thủy chung
Tay ôm cô Xuyến lại thương cô Hồng
Đàn ông sau trước một lòng
Một cô chưa đủ nên cần có hai
Đàn ông con mắt thẳng ngay
Khi gặp con gái chỉ nhìn body
Đàn ông thì ghét chữ T
Chữ Tiền thì thích, chữ Tình thì mê
Đàn ông không phải là dê
Chỉ vì bản tánh là mê đàn bà
Đàn ông không thích rườm rà
Chỉ mong vợ đẹp, có nhà, có bank
Đàn ông không thích lăng nhăng
Lớn thì ngày chẵn, nhỏ thì week-end
Đàn ông không thích lem nhem
Có nhiều bồ nhí xem như gặp thời
Đàn ông không nói hai lời
Tối thì thề thốt sáng rồi lại quên
Đàn ông không thích nói dai
Uống vô vài cốc nói hoài sáng -dêm
Đàn ông thì rất thanh liêm
Chỉ gom đồ tốt để riêng cho mình
Đàn ông rất trọng nghiã tình
Cua luôn bạn gái của người mình thân
Đàn ông huynh đệ tương thân
Gặp lúc nguy hiểm co chân chạy -dầu
Đàn ông lịch sự phát ngầu
Gặp người lớn tuổi cắm -dầu đi mau
Đàn ông ăn nói thanh tao
Chửi thề nói tục như hầu làm thơ
Đàn ông không thích ở dơ
Mang một đôi vớ hai tuần chưa thay
Đàn ông trông rất bảnh trai
Mặc đồ xốc xếch, tương lai ăn mày
Đàn ông thì rất đa tài
Học thì dở ẹc, đánh bài khỏi chê
Bài cào, xì zách, cách tê
Thức -dêm suốt sáng mới lê thân về
Đàn ông ôi thật ê hề
Cày hai ba jobs lại huề trắng tay
Cô nào muốn có tương lai
Làm ơn hãy tránh những ai nghiện bài
Thơ vui về Bản tính của Đàn Ông
Đàn ông ưa nhậu suốt ngày
Bởi vì cần sức kéo cày cả đêm
Đàn ông bản tính... giời ơi
Bà nào nói vậy dở hơi là bà
Đàn ông nhậu nhẹt tà tà
Lái xe đụng ẩu, vào xà lim chơi
Đàn ông không thích nói dai
Chẳng qua là để lắng tai nghe bà
Đàn ông ở bẩn như ma
Là vì tiết kiệm áo bà vợ may
Đàn ông hay đánh bài tây
Bởi vì ông muốn tiền đầy trong băng
Được thì dắt vợ đi ăn
Lỗ thì đành chịu cắn răng kéo cày
Đàn ông cờ bạc gớm ghê
Nướng nhà, nướng cửa, nướng thê, nướng đời
Được thì dắt bạn đi chơi
Thua thì xin vợ: “Anh hơi... túng tiền!”
Đàn ông sáng mắt rõ mày
Ra đường gặp gái liếc ngay tỏ tình
Khen cô eo nhỏ mặt xinh
Nếu em được rảnh... chúng mình hẹn nhau...
Đàn ông cặp mắt láo liên
Giữa đường gặp gái ngó xiên ngó quàng
Đến khi gái đến hỏi chàng
Dối rằng: “Chưa vợ chưa nàng nào đâu!”
Đàn ông bản tính lăng nhăng
Nhờ trời, em Xuyến, em Hằng đều thương
Vương thì tội, bỏ thì thương
Thôi thì... Nhỏ, Lớn cùng giường cho vui
Đàn ông chẳng phải nhặng thường
Chỉ bu quanh đám các nường gái tơ
Xun xoe đến độ phát khờ
Sức thì chả mấy, mệt phờ sợi râu...
Say Thơ
Say thơ không phải vì ghiền
Say thơ vì chẳng bỏ tiền mua thơ
Say thơ cũng chả vu vơ
Say thơ là muốn tỉnh bơ qua ngày
Say thơ tươi tắn mặt mày
Say thơ tránh được đi cày khổ thân
Say thơ như cái đầu lân
Say thơ để được người tâng tiu mình
Say thơ hong phải đa tình
Say thơ chỉ biết ngắm nhìn trời xa
Say thơ chắc chẳng thương hoa
Say thơ chỉ để lướt qua dòng đời
Say thơ quên chuyện rối bời
Say thơ khỏi viết vẽ vời mỏi tay
Say thơ ngủ gục hồn bay
Say thơ tìm chút men cay ...đỡ ghiền
Say thơ là lúc ngồi thiền
Say thơ để khỏi làm phiền ...thơ say
st
Say thơ sáng tối hổng hay
Vợ yêu, vợ chẳng dám sai biểu gì
Say thơ ngậm bút ... í i ...
Đếm xem trồng mấy 'cây si' giữa đường
Say thơ để em thấy thương
Cho hồn bay bổng vấn vương chữ TÌNH
Say thơ nhìn ánh bình minh
Đâu đâu cũng hiện bóng hình của em
Say thơ chẳng biết bớt thêm
Mà tui lại thấy bức rèm đong đưa
Say thơ chờ đợi gió mưa
Làm thân cổ thụ ... (hay) dù đưa em dìa.
.......
st
Vợ Dũa Đêm Đêm
(Nguyễn Tài Ngọc chế biến(Đại Bác Ru Đêm)
Vợ dũa đêm đêm ầm ầm hàng xóm
Chồng run lo sợ, ngừng thở đứng nghe.
Vợ dũa te tua ta hay bừa bộn,
Vợ dũa te tua ta không làm việc
Chỉ chơi vi tính, ngày đêm lo chat.
Vợ dũa đêm đêm ầm ầm hàng xóm
Chồng run lo sợ, ngừng thở đứng nghe
Vợ dũa ta mua cưa, đinh lỉnh kỉnh
Quần áo dơ thay ta quăng ngoài giường,
Nàng lo thu cất rồi bỏ dry clean.
Hàng vạn tấn bom trút xuống đầu chồng
Hàng vạn tấn bom trút xuống đầu chàng,
Từng một sợi lông rớt đầy xuống sân.
Hàng vạn lý do cho em nổi giận,
Hàng vạn cơn điên em tuôn ào ạt
Cuộc đời của anh, thôi chết mẹ, chết cha.
Vợ dũa đêm đêm ầm ầm hàng xóm,
Chồng run lo sợ, ngừng thở đứng nghe.
Vợ dũa ta ăn không lo dọn dẹp,
Muỗng nĩa ly dao để trên ngoài bàn
Nàng lo thu cất rồi mang ra rửa
Vợ dũa đêm đêm ầm ầm hàng xóm
Chồng run lo sợ, ngừng thở đứng nghe.
Đèn, máy hư hao ta không chịu sửa,
Bụi cát bên trong, dơ xe của nàng
Hồ bơi cây lá, cỏ đã lên cao.
Hàng vạn tấn bom trút xuống đầu chồng
Hàng vạn tấn bom trút xuống đầu chàng,
Từng một sợi lông rớt đầy xuống sân.
Hàng vạn lý do cho em nổi giận,
Hàng vạn cơn điên em tuôn ào ạt
Cuộc đời của anh, thôi chết mẹ, chết cha.
http://www.youtube.com/watch?v=lqdlU...ayer_embedded#!
XƯA và NAY
Ngày xưa mái tóc buông lơi,
Bây giờ sợi rụng, sợi rơi đầy nhà.
Ngày xưa da trắng nõn nà,
Bây giờ da đã trổ hoa đồi mồi.
Ngày xưa miệng cười thật tươi,
Bây giờ móm xọm, rụng mười cái răng.
Ngày xưa mặt sáng như trăng,
Bây giờ xám xịt như vầng mây đen.
Ngày xưa yẻu điệu như tiên,
Bây giờ lạch bạch vịt Xiêm, vịt Bầu.
Ngày xưa chum chúm núm cau,
Bây giờ lõng thõng như bầu trên cây.
Ngày xưa nhựa sống căng đầy,
Bây giờ vắt mãi bảy ngày cũng không.
Ngày xưa thắt đáy lưng ong,
Bây giờ nở bụng, cặp mông phẳng lờ.
Ngày xưa rậm rạp cỏ mơ,
Bây giờ xơ xác tựa hồ rễ tre.
Ngày xưa ăn nói dễ nghe,
Bây giờ dấm dẳn, cằn nhằn khó ưa.
Ngày xưa khoái chuyện mây mưa,
Bây giờ hạn hán hết ưa tù tì.
Ngày xưa thường sánh vai đi,
Bây giờ chỉ thích nằm ì coi phim.
Ngày xưa thương nhớ đi tìm,
Bây giờ mặc kệ... con tim mất rồi.
Lẩm Cẩm - Thời Báo Xuân
Nhớ Anh
Nhớ Anh , nhớ lắm anh ơi
Em ra ngoài chợ để vơi cơn buồn
Gặp hàng bánh đúc xơi luôn
Sơ sơ hai đĩa cơn buồn dịu đi
Nhớ Anh , em thấy bánh mì
Sụt sùi em gặm hết đi ổ dài
Nhớ Anh ,em đến hàng khoai
Củ này ăn nhớ thân trai xa nhà
Củ này ăn nhớ đôi ta
Củ này đánh dấu ngày mà mới quen
Nhớ Anh , ghé gánh ốc leng
Em ngồi lể ốc , ý chèng đất ôi !
Nhớ Anh , ăn hết nửa nồi
Thêm ly nước mía để trôi nỗi sầu
Nhớ Anh , nhấm nháp phao câu
Của con gà luộc vừa rầu vừa nhai
Nhớ Anh , đến quán La Cai
Ăn tô mì lớn cho phai cơn buồn
Nhớ Anh , nỗi nhớ tràn tuôn
Lệ rơi , tay bóc nửa buồng chuối tiêu
Nhớ Anh em chẳng ăn nhiều
Sầu riêng em nếm , mất tiêu nửa phần
Nhãn thì chỉ có hai cân
Thùng Xoài có lẽ hết gần nửa thôi
Nhớ Anh ăn uống không trôi
Hàng nào cũng chẳng có ngồi được lâu
Càng ăn , càng nhớ ,càng sầu
Càng nhai , càng nuốt , càng rầu , càng ăn
Tình Lính
Muốn có chồng gần thì lấy Dân Vệ (1)
Muốn có chồng không tệ thì lấy lính Địa Phương (2)
Muốn xe tốt, chồng thương thì lấy Quân Cụ
Muốn xài đồ bự thì lấy Công Binh
Muốn nếm mùi sình thì lấy Thủy Quân Lục Chiến
Muốn la to tiếng lấy lính Ga-lông (3)
Muốn xẹp xương mông lấy lính Nhảy Dù
Muốn dọn nhà lu bù thì lấy Biệt Động
Muốn áo quần rộng thì lấy Quân Nhu
Muốn xe cộ vù vù thì lấy Quân Vận
Muốn giađình cẩn thận thì lấy An Ninh
Muốn gần tụng đình thì lấy Quân Pháp
Muốn da thịt cứng cáp lấy lính Chiến Xa
Muốn ói mữa bò la thì lấy lính Thủy
Muốn đâm mạnh bắn dữ thì lấy Không Quân
Muốn khỏe mạnh ngừa sinh thì lấy lính Thuốc (4)
Muốn đèo băng núi vượt thì lấy Bộ Binh
Muốn ăn nói tài tình thì lấy Chiến Tranh Tâm Lý
Các cô chú ý
Lính tráng xài bền
Nếu gặp dịp hên
Cưới vài ba tá.
(1) Lính Nghĩa Quân
(2) Địa Phương Quân
(3) Ga-lông: sĩ quan
(4) Lính quân y
(ST)
Phở và Cơm ...
Phở và Cơm ... làm từ gạo tẻ
Phở ... ăn 'khoẻ' ... giá rẻ ... hơn Cơm
Phở khỏi đơm ... tay lùa ... miệng nuốt
Phở..là thuốc ... 'trau chuốt' ... bệnh già
Phở ... chục tô ... ăn hoài chẳng ngán
Cơm ... nhàm chán ... ngao ngán..thở dài ... ?
Phở ... miệt mài ... húp chan ... xùm xụp ...
Cơm ... lạy lục ... tiếp tục ... mà nhai ...
Cơm ... nguội tanh ... chỉ hoài ... một món
Phở ... được chọn ... một món ... ăn hoài
Cơm ... vừa nhai ... hai hàng ... lệ chảy
Phở ... hết xảy ... vừa nhảy ... vừa nhai ...
Cơm ... ăn xong ... phải chùi ... đĩa, bát
Phở ... húp xong ... quẹt miệng ... đi liền
Cơm ... tính tiền ... bằng lương ... cả tháng ...
Phở ... ăn sáng..cuối tháng ... trả tiền ...
Cơm ... dọn ra ... nhâm nha với vợ
Phở ... ngoài chợ ... ăn với ... bạn bè
Cơm ... muối mè ... vừa khô ... vừa mặn
Phở ... muôn mặt ... gân, nạm, tái, vè ...
... ... ... ...
tùng xèng ... cóc cóc ... tùng xèng
Lý do đàn ông thích "phở".
Nếu xét về "thành phần cấu tạo" thì Cơm và Phở rất giống nhau, đều được làm chủ yếu từ ... gạo tẻ.
Phở có thịt có hành thì Cơm có cũng có, đã vậy Cơm còn hay hơn vì không bao giờ bị trộn ... hàn the. Cơm cũng rẻ hơn và ... no lâu hơn.
Dân gian gọi vợ là Cơm, bồ là phở. Nếu xét theo khoa học thì cách gọi đó chẳng xúc phạm ai cả vì hai "món" này đều có giá trị độc lập, chả cái nào cao hơn cái nào.
Nhưng rõ ràng Phở luôn luôn tượng trưng cho sự bay bướm Ưu thế của phở so với Cơm là quá rõ ràng trong chuyện tình ái, mặc dù nhiều lúc "phở" xấu hoặc già hơn "Cơm".
Một số lý do hài hước sau góp phần lý giải việc đàn ông thích phở nhưng vẫn không bỏ được Cơm :
Ðàn ông thèm "phở" vì ít được ăn phở. Muốn ăn phở, nhất là phở đặc biệt, thì phải có tiền, có xe, trong khi Cơm ngày nào cũng được ăn và phải ăn.
Ðàn ông dùng Cơm ở nhà trong không khí quen thuộc, ấm áp đến nhàm chán, còn dùng Phở ở xa nhà, trang trí lạ mắt, đôi khi đẹp mắt và có cả âm nhạc.
No thì rất khó ăn thêm Cơm. Còn Phở, no tới mấy cũng có thể làm thêm một tô.
Ăn phở xong có thể đứng dậy, đi ngang hoặc ngồi, nằm một chút. Còn ăn Cơm xong nhiều khả năng phải thu dọn và rửa bát đĩa.
"Phở" không quán nào giống quán nào, thậm chí là không tô nào giống tô nào.
Còn Cơm thì có khi bao nhiêu năm vẫn thế, chỉ có nguội hơn.
"Phở" có thể ăn chung với bạn bè. "Cơm" thì rất ít, phần lớn là ăn chung với ... bà nấu Cơm.
Lúc ăn phở, có thể dễ dàng yêu cầu thêm tý hành, tý bánh hoặc thêm tý ớt cho mặn nồng.
Còn Cơm, có gì trên mâm hãy xơi nấy, yêu sách lôi thôi còn bị mắng hoặc bị gắt gỏng "không ăn thì thôi".
Phở tuy cùng một chỗ nhưng có thể ăn tái, chín, nạm, gân ... tuỳ thực khách quyết định. Cơm thì do mụ nấu Cơm quyết định.
Nếu ăn phở nhiều tới mức độ trở thành khách quen, khách có thể ăn ... nợ. Còn nếu không đưa tiền lương, "Cơm" sẽ dừng ngay.
Bỏ tiệm "phở" này, có thể dễ dàng tìm tiệm khác. Còn bỏ "Cơm" thì phức tạp vô cùng.
Một lý do nữa là "phở" nhiều Nước, còn "Cơm" thì Khô queo. Ha Ha Ha ... ! ! !
sưu tầm trên Net
Tiếng Việt Dễ Thương Qua Hai Miền Nam, Bắc!
Bắc bảo Kỳ, Nam kêu Cọ (gọi là Kỳ Cọ)
Bắc gọi lọ, Nam kêu chai
Bắc mang thai, Nam có chửa
Nam xẻ nửa, Bắc bổ đôi
Ôi ! Bắc quở Gầy, Nam than Ốm
Bắc cáo Ốm, Nam khai Bịnh
Bắc định đến muộn, Nam liền la trễ
Nam mần Sơ Sơ, Bắc nàm Nấy Nệ
Bắc lệ tuôn trào, Nam chảy nước mắt
Nam bắc Vạc tre, Bắc kê Lều chõng
Bắc nói trổng Thế Thôi, Nam bâng quơ Vậy Đó
Bắc đan cái Rọ, Nam làm giỏ Tre,
Nam không nghe Nói Dai, Bắc chẳng mê Lải Nhải
Nam Cãi bai bãi, Bắc Lý Sự ào ào
Bắc vào Ô tô, Nam vô Xế hộp
Hồi hộp Bắc hãm phanh, trợn tròng Nam đạp thắng
Khi nắng Nam mở Dù, Bắc lại xoè Ô
Điên rồ Nam Đi trốn, nguy khốn Bắc Lánh mặt
Chưa chắc Nam nhắc Từ từ, Bắc khuyên Gượm lại
Bắc là Quá dại, Nam thì Ngu ghê
Nam Sợ Ghê, Bắc Hãi Quá
Nam thưa Tía Má, Bắc bẩm Thầy U
Nam nhủ Ưng Ghê, Bắc mê Hài Lòng
Nam chối Lòng Vòng, Bắc bảo Dối Quanh
Nhanh nhanh Nam bẻ Bắp, hấp tấp Bắc vặt Ngô
Bắc thích cứ vồ, Nam ưng là chụp
Nam rờ Bông Bụp, Bắc vuốt Tường Vi
Nam nói: mày đi ! Bắc hô: cút xéo.
Bắc bảo: cứ véo ! Nam : ngắt nó đi.
Bắc gửi phong bì, bao thơ Nam gói
Nam kêu: muốn ói, Bắc bảo: buồn nôn !
Bắc gọi tiền đồn, Nam kêu chòi gác
Bắc hay khoác lác, Nam bảo xạo ke
Mưa đến Nam che, gió ngang Bắc chắn
Bắc khen giỏi mắng, Nam nói chửi hay.
Bắc nấu thịt cầy, Nam thui thịt chó.
Bắc vén búi tó, Nam bới tóc lên
Anh Cả Bắc quên, anh Hai Nam lú
Nam : ăn đi chú, Bắc: mời anh xơi !
Bắc mới tập bơi, Nam thời đi lội.
Bắc đi phó hội, Nam tới chia vui
Thui thủi Bắc kéo xe lôi, một mình xích lô Nam đạp
Nam thời mập mạp, Bắc cho là béo
Khi Nam khen béo, Bắc bảo là ngậy
Bắc quậy Sướng Phê, Nam rên Đã Quá !
Bắc khoái đi phà, Nam thường qua bắc.
Bắc nhắc môi giới, Nam liền giới thiệu
Nam ít khi điệu, Bắc hay làm dáng.
Tán mà không thật, Bắc bảo là điêu
Giỡn hớt hơi nhiều, Nam kêu là xạo.
Bắc nạo bằng gươm, Nam thọt bằng kiếm
Nam mê phiếm, Bắc thích đùa.
Bắc vua Bia Bọt, Nam chúa La-De
Bắc khoe Bùi Bùi lạc rang, Nam : Thơm Thơm đậu phọng
Bắc xơi na vướng họng, Nam ăn mãng cầu mắc cổ
Khi khổ Nam tròm trèm ăn vụng, Bắc len lén ăn vèn
Nam toe toét «hổng chịu đèn», Bắc vặn mình «em chả»
Bắc giấm chua «cái ả», Nam bặm trợn «con kia»
Nam mỉa «tên cà chua», Bắc rủa «đồ phải gió»
Nam nhậu nhẹt thịt chó, Bắc đánh chén cầy tơ
Bắc vờ vịt lá mơ, Nam thẳng thừng lá thúi địt
Khi thấm, Nam xách thùng thì Bắc bê sô
Nam bỏ trong rương, Bắc tuôn vào hòm.
Nam lết vô hòm, Bắc mặc áo quan
Bắc xuýt xoa "Cái Lan xinh cực!",
Nam trầm trồ "Con Lan đẹp hết xẩy!"
Phủ phê Bắc trùm chăn,
no đủ Nam đắp mền
Tình Nam duyên Bắc có thế mới bền mới lâu !!!…
st
dù cho phở lạ có ngon
ở bên hàng xóm lại mê cơm mình
coi chừng kẻo có ngừ rình
ai mà mê phở có ngày mất cơm
“Sáng nay ngồi nấu nồi chè
Nhớ lại chuyện cũ nó đè trong tim
Ngồi buồn ngó xuống con... Chim
Xưa sao hùng dũng, nay im thế này
Lắc đi lắc lại mỏi tay
Mà sao nó vẫn ngây ngây khờ khờ
Bây giờ dù có ai rờ
Mà sao nó vẫn khờ khờ ngây ngây...
“Bây giờ sống cũng như không
Thôi rồi cái kiếp làm chồng làm cha
Bây giờ có sống đến già
Cho dù béo tốt cũng là công toi
Bây giờ pháo đã tịt ngòi
Gia tài còn lại một vòi nước trong
Suốt ngày nó chảy long tong
Đến khi hữu sự nó cong cái vòi...
“Ngày xưa sung sức thì nghèo
Bây giờ rủng rỉnh thì teo mất rồi
Bây giờ sức khỏe tuyệt vời
Nhưng mà nó có đàn hồi nữa đâu
Ngày xưa sức khỏe như trâu
Bây giờ “công cụ” nát nhàu như dưa
Ngày xưa chẳng kể sớm trưa
Bây giờ loáng thoáng lưa thưa buồn lòng
Ngày xưa như sắt như đồng
Như đinh đóng cột như rồng phun mưa
Bây giờ như cải muối dưa
Mười thang Minh Mạng vẫn chưa ngẩng đầu
Trải qua một cuộc bể dâu
Cái thời oanh liệt còn đâu nữa mà...!”.
- Nay mai về với ông bà
Nấp sau nải chuối ngắm gà khỏa thân...
tự tủi thự trách thân mình
sao không thử nấp rồi rình gái tơ
tức thời sẽ thấy nó wơ
nó ra phong độ hết khờ hết ngu
đệ vào nối tiếp đôi dòng
có hay hay dỡ thuộc lòng chớ chê
niếu chê đệ sẽ bị quê
về nhà gát bút xin thề không vô
kính thưa quý cậu quý cô
đệ này là đệ của hồ xuân hương
hồ người viết có vấn vương
đệ này thì viết khác thường khó nghe
mong cac huynh muoi cho de tho giao nhe moi vao viet hoi dom hii
: Thư tình chữ T ::
Trần Thị Thu Thủy tên thật Trần Thị Thỏ, trú tại thôn Tám, Trảng Tranh, Tỉnh Thừa Thiên. Thuở thiếu thời, trí tuệ thì thường thôi, tuy thế, tính Thủy thật thà, thủ thỉ thù thì, thỏn thà thỏn thẻn, thật thương! Tới tuổi trăng tròn, Thủy tròn trặn, tươi tắn, trắng trẻo, tay tròn trĩnh, tóc thơm thơm, thật tuyệt!
Thủy tuyệt trần, tôi tả thì thô thiển. Thôi thì tàm tạm thế.
Trai tráng trong thôn Tám, từ trai tơ tới tuổi tứ tuần, từ tuổi tứ tuần tới tuổi thất thập, thoạt trông thấy Thủy, tất thảy tấm tắc trầm trồ:
“Trời! Trắng tựa tuyết!”
“Thon thả thế!”
“Tóc thật thướt tha!”
“Ti to thế! Tròn thế!”
“Trác tuyệt! Trác tuyệt!”
Trai tơ thổn thức, tứ tuần tơ tưởng, thất thập thẫn thờ. Thấy Thủy thấp thoáng, tất thảy táo tác, thập thà thập thò, thật tội. Tứ tuần thách trai
tơ: tán thắng Thủy thì thua tam trâu. Thất thập thách tứ tuần: tán thắng Thủy thì thua tám thúng tiền. Thách thì thách thế thôi, thua Thủy tất tần tật. Thủy tựa thần tiên, trai tráng trong thôn thì thô thiển, tiền tài trắng trơn, thân thế thấp tè, thế thì tán tới trăm tuổi!
Tiếng tăm Thủy truyền trong toàn tỉnh.Thư từ tới tấp tới tay Thủy. Thư thì thủ thỉ tâm tình. Thư thì tranh thủ trình thêm thân thế, tiền tài. Thư thì than thở tức tưởi. Thư thì thêm thơ, thêm tranh, trang trí thật trang trọng... Trong tám tháng trên tám trăm thư, thật thế!
Trai tráng trong tỉnh tìm tới tán tỉnh Thủy tới trăm thằng. Tám thằng thân
tôi: Thằng Thịnh, thằng Tâm, thằng Thông, thằng Thìn, thằng Thỉ, thằng Trung, thằng Tuy, thằng Tuấn tán tỉnh tài thế, tí ta tí tởn tới tán Thủy, tốn tiền trăm tiền triệu, tiêu tiền tới trắng tay, thua tiếp tục thua. Tám thằng thất thểu tìm tới tôi than thở:
“Thôi! Tiền thế, tài thế, tập tễnh tới tán Thủy thêm thiệt thòi.”
Tôi thích Thủy, tuy thế tôi tỉnh táo tự thấy: trí tuệ tôi tầm thường, tiền tài thiếu thốn, thân thế tiếng thì to, thực tình thanh thế tổ tiên thôi, thân thế tôi thấp tẹt. Tôi trù tính: thư từ tán tỉnh, trật! Tiền tài: trật!
:: Ai nhanh nhất ::
Ba cậu bé ở trong sân trường đang khoe khoang với nhau về ông bố của chúng.
Cậu bé thứ nhất có bố là tiền đạo bóng đá nói: “Bố tớ nhanh nhất. Ông sút bóng về phía khung thành nhà nhưng vẫn kịp chạy về cản phá”.
Cậu thứ hai bĩu môi: “Thế thì thường thôi. Bố tớ là thợ săn, ông bắn nhầm một phát súng vào bạn săn, sau đó còn kịp chạy đến kéo ông kia tránh viên đạn”.
Cậu bé thứ ba không giấu giếm sự khinh thường: “Bố tớ mới là người nhanh nhất. Khi bị bắn một mũi tên, bố tớ từ trần gian vút thẳng lên thiên đàng, chỉ trong nháy mắt”.
:: Biết trước tương lai ::
Một người đàn ông đi chơi về khuya, vừa bước vào nhà đã thấy vợ một tay chống nạnh, một tay lăm lăm chiếc đòn gánh.
Ông vội vàng chạy đến chỗ để máy điện thoại. Vợ càng điên tiết:
- A, anh đi cả buổi tối chưa đủ sao, mà giờ này còn gọi điện thoại cho con nào hả?
- Đâu có, tôi gọi trước cho cấp cứu đấy chứ!
hết một ngày làm việt căng thẳng
đêm lẳng lặng lại ghé vườn thơ
viết vài chữ trút bầu tâm sự
có ai cùng tâm sự giống tôi
thì nào ta hãy cùng nhau viết
chia sẽ zui buồn biến thành thơ
viết vài ba chữ vẫn vơ đó
cộng thêm mây gió gởi vào đây
chào đón hn-mobile
lai rai nghennn