PHẬT CHỈ ĐỘ NGƯỜI CÓ DUYÊN
Sư Phụ Thanh Hải giảng tại
Houston , Texas , U.S.A.
Ngày 28 tháng 2 năm 1991
Người Việt Nam nào cũng biết tu hành , chớ không phải đợi Sư Phụ lại mới biết . Phật nói có tám vạn bốn ngàn pháp môn , nên nhiều khi người Việt hoặc những người khác không biết chọn con đường nào tu cho phù hợp với người tại gia . Đa số người Việt và những người trên quốc gia khác đều là người tại gia . Có một pháp môn kêu bằng Pháp Môn Quán Âm mà người xuất gia , tại gia , đều có thể tu được rất dễ dàng , không mất nhiều thời giờ , tiền bạc , không phải bỏ cha mẹ , con cái ,anh em để vô rừng , vô núi , vô chùa mà tu . Cho nên trong Pháp Hội Lăng Nghiêm , lúc Đức Phật Thích Ca tập họp 25 vị Bồ Tát lại , trong đó có cả Quán Thế Âm Bồ Tát , để thảo luận về một pháp môn tốt nhất , tiện lợi nhất cho người đời ; thứ nhất là cho Ngài A Nan tu hành dễ dàng , thứ hai cho những người , lúc Phật còn tại thế , tu hành , và cho những người đời sau nữa . Mọi người đều nói về pháp tu của mình . Hai mươi lăm vị Bồ Tát tu hai mươi mấy pháp môn khác nhau và sau cùng ngài Quán Âm Bồ Tát mới nói rằng ngài tu Pháp Môn Quán Âm . Vì ngài tu Pháp Quán Âm thành Phật , thành Bồ Tát , nên người đời mới gọi ngài là Quán Âm Bồ Tát . Sau khi ngài Quán Thế Âm Bồ Tát trình Pháp Quán Âm lên Đức Phật rồi , Đức Phật chấp nhận , đồng ý rằng pháp này hay nhất , tốt nhất và thích hợp với mọi người ở mọi thời đại , nhất là thời mạt pháp . Thời mạt pháp nghĩa là thế nào ? Lúc Đức Phật đã diệt độ lâu rồi , nên chánh pháp thất truyền , thất truyền chứ không phải là không còn . Thất truyền nghĩa là đã đi tới chỗ khác , không được phát triển , không được phổ biến rộng rãi trong quần chúng , hoặc không được quần chúng thâm hiểu nhiều , kêu là thất truyền . Bây giờ cho đến thời mạt pháp , là thời khó khăn như vậy , mà Đức Phật nói rằng có thể tu được , thì những người sau này có rất nhiều hy vọng . Cũng bởi đọc kinh , thấy Đức Phật nói vậy , nên Sư Phụ mới lặn lội đi nước này nước kia , chỗ này chỗ kia , kiếm thầy này thầy kia , đặng học cho được pháp đó . Vì Đức Phật có nói rằng chính Đức Phật cũng tu pháp môn đó mới thành Phật !
Sau khi Sư Phụ tu Pháp đó rồi , thấy rằng đây không phải chuyện hoang đường , không phải chuyện một ngàn lẻ một đêm , không phải chuyện xứ Ân Độ , mà bất cứ người nào cũng tu được , già trẻ lớn bé đều tu được , và không có một tội lỗi gì mà pháp này không rửa được . Cũng như một căn phòng không có ánh sáng cả mấy ngàn năm , mà đốt lên một ngọn đèn , là cả phòng sáng liền , mấy ngàn năm bóng tối đều tiêu tan . Sau này Sư Phụ tu thêm , nghiên cứu thêm tất cả những kinh điển của những tôn giáo khác , thấy họ cũng nói giống y . Trước kia Sư Phụ chưa tu Pháp Môn Quán Âm , Sư Phụ không hiểu gì hết , không hiểu cả kinh Phật , đừng nói chi kinh của những tôn giáo khác . Trước kia Sư Phụ nhiều khi cũng hiểu lầm , cho rằng những tôn giáo khác không bằng Phật giáo , nhưng bây giờ Sư Phụ biết rằng không phải tôn giáo không bằng nhau , chỉ có trình độ của người tu khác nhau thôi . Mỗi người tu một đường lối khác , quan niệm khác , rồi cách nhìn khác . Người Việt Nam mình nói là nhìn qua kính màu hồng thì cuộc đời hồng , nhìn qua kính màu đen thì thấy ngoại cảnh đen . Thí dụ một người không khai ngộ , không sáng suốt , thì nhìn gì cũng không khai ngộ , không sáng suốt . Còn những người đã khai ngộ rồi thì nhìn gì cũng thông , cũng dễ hiểu , không có gì rắc rối . Sư Phụ nghĩ rằng tu hành là một việc vô cùng cực khổ , vô cùng khó khăn , vô cùng trọng đại , vô cùng kỳ diệu , vô cùng gì đó mà không thể dùng ngôn ngữ nói cho hết . Có nghĩa là người thường không thể đạt được sự tu hành , Sư Phụ nghĩ như vậy đó .
Nhưng sau này tu Pháp Môn Quán Âm rồi , thấy không phải như vậy ! Tất cả chúng sanh thật tình đều có Phật tánh , tất cả mọi người nếu muốn tu thật tình đều có thể giải thoát , đều có thể thành Phật . Bất luận người đó trước kia làm những gì tàn ác , bất luận người đó trước kia đen tối , mê muội tới mức độ nào , bất luận người đó trước kia ăn chơi trụy lạc tới đâu , khi đã hồi tâm , tin tưởng vào Pháp Môn Quán Âm , tin tưởng rằng mọi người đều có Phật tánh , và tu Pháp Quán Âm , thế nào cũng giải thoát , mà giải thoát liền , giải thoát rất lẹ . Trong một hai ngày có cảm giác khác liền , một hai tuần thấy mình tiến bộ quá nhanh , một hai tháng sau làm như mình không còn lưu luyến gì cõi đời này nữa , biết rằng tất cả đều là ảo mộng , mặc dầu mình vẫn hết sức làm bổn phận của con người , mình không bỏ tất cả để mà đi .