Lảo Lan khẩu vị thích chi đây?
Shu -shi đặc sản cái món nầy
Say thêm rượu ấm hâm sẳn đó
Tỏ tình giao cảm đã ngất ngây
Phân ly cách đoạn phương trời ấy
Sóng tình đưa đẩy vẫn cứ say
Đối ẩm tình đời thơ chưa cạn
Bến nào vẫn tỏ ánh trăng đầy..
Lảo Lan khẩu vị thích chi đây?
Shu -shi đặc sản cái món nầy
Say thêm rượu ấm hâm sẳn đó
Tỏ tình giao cảm đã ngất ngây
Phân ly cách đoạn phương trời ấy
Sóng tình đưa đẩy vẫn cứ say
Đối ẩm tình đời thơ chưa cạn
Bến nào vẫn tỏ ánh trăng đầy..
Bài trùng thôi cũng mặc ai
Thơ ta từng sợi kết dài treo dây
Thắt tim nhau cột chốn nầy
Xin nhau được chết trong say một lần
ới em .....!
Một lần hớp ngụm men ngan ngát
Một đời ngật ngưỡng tuổi thơ ngây
thôi thì ta quên, ta quên hết
môi đầy hương, cười cho thỏa đêm say...
hỡi ai...!
Em ơi đâu còn rượu đêm nay
sao có thể say, hết tháng ngày
thôi thì hãy lại đây em nhé
ta uống em say ...thay men cay...
nhé em...!
Đêm nay trăng loạn người cũng loạn
có lẽ người điên thật lắm rồi
có nuốt ta vào đừng oán nhé
ngàn năm ôm hận mãi thiên thu...
nhé ai....!
Ta uống em từng ngụm say trinh nữ
Sáng mai về nhừ tử bụng ta đau
à có phải rượu thiêu từ muôn kiếp
Vừa uống vào tào tháo rượt liên tu
nhé ta!
Dẫu biết rằng vậy, ta vẫn tu
tu hồn thiếu nữ trong quáng mù
ngày mai điên dại có ập đến
lòng ta vẫn thỏa cả ngàn thu
em nhé !
my lady ( thơ say )
Hớp một ngụm, ta nuốt vào một ngụm
bụi hồng trần rồi cũng cuốn theo đi
sượng sần và tê điếng vẫn chai lì
mặc cho men vodka cào xé
nhoi nhói
buồng tim,
thơ em
quyện cùng hơi sake
quấn quýt men vodka
buồn vào tận gan
ngọt như tình mới cắn
nguồn thơ cứ ứa mãi
ta cắn
bật trào
nghiền ngẫm những lời em
ta xé làn áo lụa
để nhìn thấy môi em nở nụ cười
thật yên lặng
nhưng dã xoáy động
nhưng đã
luân lưu giọt máu trào
ta nhớ thơ em
ta nuốt em vào
máu tim ta nô nức
vui mừng khơi đọng
thơ, rượu quyện lấy nhau
trong một đêm
chạm vào nhau
ướt mèm hương ngọt ngào
say đắm rạt rào
...lại quấn vào nhau!
my lady ( thơ say )
Lão lại vào đây viết thơ SAY
Trăm mối buồn vui một chung này
Uống cho trút hết tình vương vấn
Gói vào dấu kỹ, cất nơi đây
Mỗi năm hoa đào nở...khụ...
Lại thấy Phong lão gàn...khụ...
Bày mực tàu giấy đỏ...kẹ...
Chẳng chịu nghe lời can...kẹ...
Lão Gàn ngạo mạn viết thơ SAY
Hãy biến khỏi đây lão mặt dày
Nhưng mà hãy để bom rượu lại
Bọn tớ ở đây giải quyết ngay...
Sóng Ngầm từ đáy đại dương
Sóng lên mặt bể để thương người tình
Người tình hóa đá lặng thinh
Buồn đau thương nhớ vật mình thêm đau...
Mỗi năm hoa đào nở...khụ...
Lại thấy Phong lão gàn...khụ...
Bày mực tàu giấy đỏ...kẹ...
Chẳng chịu nghe lời can...kẹ...
ngồi đọc những vần thơ rụng rơi
là biết thơ say của ai rồi
gặp nhau đây kết tình tri kỹ
mấy người bạn xỉn của ta ơi!
dừng chân ghé vào thăm quán cốc
rượu nồng, thơ đậm ý không vơi
ngoài kia mây gió còn phiêu bạt
nơi này ta múa lụa lả lơi...
Last edited by my lady; 11-21-2006 at 12:18 PM.
Sóng Ngầm từ đáy đại dương
Sóng lên mặt bể để thương người tình
Người tình hóa đá lặng thinh
Buồn đau thương nhớ vật mình thêm đau...
Mỗi năm hoa đào nở...khụ...
Lại thấy Phong lão gàn...khụ...
Bày mực tàu giấy đỏ...kẹ...
Chẳng chịu nghe lời can...kẹ...
Ngoài sân từng chiếc lá vàng rơi
Thu đến bên song quán tửu rồi
ta cùng người nhấp say chung rượu
thi thơ say cảnh hỡi người ơi !
nhìn bầu sake vẫn chưa vơi
mây bay gió quyện mãi không rời
mong sao đêm tửu say lầu mộng
trăng sáng muôn ngàn lụa buông lơi...
Last edited by my lady; 11-21-2006 at 12:18 PM.
Dào dạt câu thơ chớ cạn lời
Tri kỷ trùng phùng đến muôn nơi
Rượu vào lời phán tình chẳng cạn
Dốc hết tình đời mãi rong chơi
Các bác tôi ơi ta cứ vơi
Bao người vui hưởng cảnh thảnh thơi
Bao người khéo tránh tình thế thái
Ly rượu cùng say nếm sự đời..
Đêm đông uống rượu suốt canh dài
Từng chén đong đầy bóng hình ai
Rượu uống lòng ta SAY chất ngất
Thơ đề, chấp bút, chợt ban mai
Mỗi năm hoa đào nở...khụ...
Lại thấy Phong lão gàn...khụ...
Bày mực tàu giấy đỏ...kẹ...
Chẳng chịu nghe lời can...kẹ...
Trời đông rong ruổi một mình ai
Độc mã, độc nhân, vượt đường dài
Thân mai, lá trúc, ôm bầu rượu
Mặt trời sao lại có đến hai...
Sóng Ngầm từ đáy đại dương
Sóng lên mặt bể để thương người tình
Người tình hóa đá lặng thinh
Buồn đau thương nhớ vật mình thêm đau...
thơ say ai làm sao quá hay
cho nên ta phải cứ say hoài
trùng phùng tri kỹ thơ đối đáp
canh khuya áo lụa vẫn tung bay...
Hết tiền cạn bạc ta vẫn say
Thế thái nhân tình rượu vẫn đầy
Đường dài độc mã ta nào sá
Chung cuộc về đây thơ ngất ngây
Sương mai thấm lạnh đã ngất say
Trăng Thu còn thẹn núp bóng mây
Gió ru nhè nhẹ vờn tóc rối
Giật mình tỉnh giấc vẫn say say
Mỗi năm hoa đào nở...khụ...
Lại thấy Phong lão gàn...khụ...
Bày mực tàu giấy đỏ...kẹ...
Chẳng chịu nghe lời can...kẹ...
Tôi đã say và tôi vẫn say
Ngất nga ngất ngưởng suốt cả ngày
Rượu tình uống mãi hoài không hết
Người hỏi tôi rằng: rượu có cay?
Người ta uống rượu mong quên nhớ
Tôi thì uống rượu bởi ai đây
Một người nhân tình Internet
Thơ viết họa vần thật là hay...
Sóng Ngầm từ đáy đại dương
Sóng lên mặt bể để thương người tình
Người tình hóa đá lặng thinh
Buồn đau thương nhớ vật mình thêm đau...
Quả thật bạn hiền đã mê say
Mộng tình lạc vận đã rỏ bày
Bao giờ kết đặng câu tình lỡ
Trao lời ai đó để hết say
Đa tình dễ cảm chén rượu cay
Chắc hẳn ai kia hiểu tình nầy
Sự đời ai nỡ trao ân ái
Qua lời thơ ngọt vị rượu cay....
đêm say trăng...
Cả một mồ thơ
từ lâu ẩn núp trong tiềm thức
đêm nay
cánh tay trắng nuột nà
phơi lộ cả thịt da
dưới mắt ta
rực một con tim nóng
như ánh trăng
rọi vào tâm gan
kẻ si tình
bừng dậy mãnh liệt
có phải em là trăng
ta là ánh dương
đang tiến gần em
tỏa sức nóng
chan hòa
phủ lấp cái lạnh giá
rờn rợn ánh trăng đêm
em là nguyệt lạnh
ta là mặt trời lửa đỏ
đang nung nấu
một cõi lòng giá lạnh
âm ỉ
đêm nay
thật là đêm
mồ thơ khỏa lấp hồn trăng...
my lady ( quán trăng đêm )
Last edited by my lady; 11-30-2006 at 11:00 AM.
Thơ Đường, Lan lão biết chi đâu
Cứ viết tùm lum, quả thật ngầu
Niêm luật chẳng theo, thơ quá lố
Ý thì lủng củng, chẳng ra câu
Dã tràng xe cát, ham vào đối
Phí uổng công nàng: bởi giọt ngâu
Chỉ thích ngất ngây bên nậm rượu
Tri âm, tri kỷ, để quên sầu...