-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Yêu trong vĩnh hằng
Trường Phi Bảo
Ngày tình nhân!
Anh tìm tôi, tôi tìm anh
Nửa hồn không hẹn hoà vào bóng nhau
Hai đứa đi giữa ngọt ngào
Môi lần môi những rạt rào nhớ nhung
Một năm giông tố bão bùng
Một năm dâu bể hợp cùng sóng to
Anh từ phiêu bạc về cho
Trái tim nhiều nỗi đắn đo lạ lùng
Trời hôm ấy đổ mưa phùng
Nắm tay lồng nhẫn hiểu giùm chí trai
Anh bảo muốn xây lâu đài
Cho tôi công chúa ngủ dài giấc đông
Giấc mơ chỉ có bông hồng
Không chàng trai lạ - thật lòng chờ anh!
Anh đi em cứ việc nằm
Cứ việc thiêm thiếp trăng rằm chiêm bao
Ừ thì ta cứ hẹn nhau
"Valentine" sẽ đợi trao áo tình
Bên anh tôi khẽ rùng mình
Lắc đầu : em sợ chuyện mình biệt ly
Đồng ý ! vì danh phải đi
Nhưng sao lòng thấy hoài nghi thất thường
Mắt giật e sợ dặm trường...
Như điềm báo trứơc ai lường khi xa...
Chiều tình nhân !
Tôi tiễn anh, anh hiền hoà
Ôm tôi trong cánh tay mà run run
Tiếng còi tàu xé không trung
Đưa anh vạn lý mông lung xa rồi
Nửa hồn bỗng hoá cút côi
Nửa hồn bỗng khép chặt thôi thiệt buồn
Đêm tình nhân!
Tôi trở về lạnh gió sương
Được tin có khách yêu thương ứơm lời
Trầu cau - giăng sợi tơ giời
Mẹ cha đón nhận mặt ngời nét vui
Bàng hoàng nước mắt chảy xuôi
Tôi như chết đứng khôn nguôi tủi hờn
Nhớ lời anh dặn xanh rờn
Quanh tôi bóng tối chập chờn bủa vây
Nhìn nhẫn đính ước - tôi xây
Lâu đài trên những áng mây tím trời
Vâng lời anh - ngủ một đời
Tôi phiêu diêu bước xa rời thế nhân
Hình như lạc mất cõi trần
Hình như công chúa sa dần thiên thu
Đêm tình nhân!
Bụi mịt mù
Hàng năm hoàng tử về ru nỗi lòng
Aó tình anh phủ ước mong
Tôi giờ còn đợi ở trong vĩnh hằng
Nhiều lần chàng mộng, tôi rằng :
Chờ anh thoát kiếp... vĩnh hằng có nhau
(5-4-2004)
-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Bài thơ cuối cùng
Trường Phi Bảo
Tặng:VQT
Cuối cùng anh cũng xa tôi
Cuối cùng anh cũng về vui gia đình
Bỏ mặc tôi dõi mắt nhìn
Đường xa tôi lại một mình cô đơn
Tình nghĩa nửa khoảng trống trơn
Nửa còn chỉ nặng nỗi buồn đeo mang
Cuối cùng mộng vỡ tan hoang
Anh gieo chi những lỡ làng mai sau.
Anh cho tôi vết thương đau
Anh dập tắt hết ngọt ngào tháng năm
Thực tế giọt lệ vòng quanh
Thực tế tôi chỉ âm thầm đơn phương
Yêu anh thực tế tủi hờn
Cuối cùng chỉ có tôi vương vấn người
Cuối cùng anh bạc như vôi
Anh về với vợ... Tôi rồi ra sao?
Mùa xuân tôi lắm nghẹn ngào
Hoa đời rụng rữa theo màu xuân phai
Phũ phàng đâu thiết ngày mai
Trời ơi, sao vẫn giữ hoài lòng thương
Cuối cùng tình nát như gương
Gương tan, tình vỡ đoạn trường ai hay?
Anh cười trong hạnh phúc đầy
Sao còn dại dột khắc đầy con tim
Bóng hình ấp ủ ngày đêm
Chỉ anh, chỉ những êm đềm vu vơ
Tàn thật sao? một giấc mơ!
Nhớ anh tôi viết bài thơ cuối cùng.
(11/4/2004)
-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Không đề (2)
Trường Phi Bảo
Từ dạo xa xôi một bóng hình
Em về xứ lạ khóc tình anh
Năm năm chia cắt anh còn nhớ
Lời hẹn ba sinh của chúng mình
Cái ngày nhà em pháo nổ vang
Định mệnh trong ta sớm lụi tàn
Bài thơ em viết, anh còn giữ...?
Hay xé cho lòng rách tan hoang.
Em nhủ lòng em mãi chờ mong
Yêu anh em nhủ mãi thật lòng
Dù cuộc sống mang nhiều cám dỗ
Yêu nhau đầu bạc tới răng long
Nhưng đến hôm nay biết nói sao
Em bị đời mua bán đổi trao
Đành rằng không thể lưu luyến nữa
Cớ gì tim nó cứ ước ao.
Trong nổi bi thương cả một đời
Tình mình như nước cuốn hoa trôi
Kiều ơi, thốt chi lời cay đắng
"Trâm gẫy, bình tan...*" mộng vỡ đôi
Lục trong ký ức hỏi người xưa
Đã có gia đình, có cháu chưa?
Chắc giờ em chỉ là ảo ảnh
Phẫn nộ trong anh buổi tiễn đưa.
(15/4/2004)
*Thơ Kiều (Nguyễn Du)
Last edited by Cơn Mê Tình Ái; 05-01-2009 at 08:53 PM.
-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Yêu Người Có Vợ
Trường Phi Bảo
Chiều chúa nhật vang lên lời kinh nguyện
Nép bên người tôi muốn thốt tiếng yêu
Nhưng ngặt nổi tay người đeo nhẫn cưới
Nói gì đây khi kinh thánh vọng điều
Nhìn đức Mẹ hiền từ dang tay đứng
Tôi khép nép quỳ xuống cạnh người ta
Sao người ta vẫn cứ hờ hững lạ
Chỉ riêng tôi chịu trăm nỗi xót xa
Người có vợ chắc vợ người đẹp lắm
Đi bên người tôi chỉ là nhóc con
Là con bé mười tám vừa mới lớn
Rất nhỏ nhoi trong đôi mắt người ta
Kìa tiếng chuông ngân dài trong canh vắng
Âm thanh buồn, kỷ niệm chợt vỡ tan
E ấp nhìn những ngọn nến lụi tàn
Bùng cháy lên một chút gì tiếc nuối
Thôi từ giã giáo đường ngày chúa nhật
Giã từ anh, người tôi trót thương yêu
Mộng vỡ rồi, đời chua chát thiệt nhiều
Anh có hiểu tâm tình em gái nhỏ
(17/4/2004)
-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Lời mẹ buổi vu quy
Trường Phi Bảo
Tôi bảo cô đi, cô cứ đi
Tội gì lưu luyến mãi ở lì
Gái lớn phải thời thì xuất giá
Thương tôi nhẹ bước, khóc làm chi
Xa cô tôi cũng khổ ngập lòng
Cũng buồn, cũng nhớ, cũng ngùi trông
Vui gì với cảnh đời đơn chiếc
Lam lũ ruộng nương nhạt má hồng
Cô đi đâu phải cách biệt gì
Chỉ về bên ấy, mốt về đây
Tôi còn sống sờ đâu có mất
Mà khóc như đưa đám thế này
Nín ngay con gái của mẹ ơi!
Đàn trai ngóng đợi sốt ruột rồi
Việc nhà từ nay em quản xuyến
Em phụng dưỡng mẹ, còn lo chi
Con cứ đi đi, cứ vui đi
Nhìn con lòng mẹ xót xa ghi
Con của mẹ giờ con người khác
Nỗi buồn man mác buổi vu quy
(18/4/2004)
-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Một ảnh hai hình
Trường Phi Bảo
Đò đưa trên bến sông buồn
Tháng năm hiu hắt đời cuồn cuộn trôi
Mùa xuân tắt lịm đôi môi
Lau dòng nước mắt phai phôi cuộc tình
Tôi khai tử một bóng hình
Và vùi chôn cả niềm tin thuở nào
Như vừa tỉnh giấc chiêm bao
Nhưng sao lòng mãi nghẹn ngào không thôi
Ngỡ tim nhịp đã ngưng rồi
Ngỡ hồn thoát xác về trời phiêu diêu
Chôn chặt hai tiếng "Tình Yêu"
Ngờ đâu thương nhớ muôn chiều tái sinh
Quên thân tôi chỉ một mình
Bỗng ai đem đến lời kinh muộn phiền
Khát khao hồn bỗng hóa điên
Kẻ xa lạ đó ngồi thiền tâm tôi
Giống từ dáng vẻ, mắt môi
(Tôi quen giọng nói, tiếng cười nơi anh)
Duyên đời còn chút tươi xanh
Ngọt ngào mấy phút chân thành êm ru
Tôi cơ hồ giữa sa mù
Bồng bềnh tận hưởng hình thù tình yêu
Bao lâu cho đến một chiều
Trầu cau, nâm quả phũ điều đưa sang
Không nhận e sợ trái ngang
Nhận cho duyên hết lỡ làng trong nhau
Ngày vui bên kẻ đến sau
Nâng ly hợp cẩn mà đau đớn lòng
Áo tình thay mới tưởng xong
Đêm tân hôn chuốc lệ nồng tái tê
Bàng hoàng tôi gọi anh ơi !
Người xưa sao vẫn khơi khơi viếng tìm
Trong mơ tôi thét giọng chìm
Bốn bề thanh vắng nỗi niềm đắng cay
Trách trời gieo trớ trêu thay
Khéo léo nên tạc chi hai bóng hình
Chung thủy nên vẫn chung tình
Một người đau khổ, một mình tôi hay
Biết làm sao hỡi cao dầy
Xin cho tôi chiết thật đầy ái ân
Để người đẹp dạ đôi lần
Rồi đem trả hết hồng trần cho anh
Ngày mai héo úa màu xanh
Lầu cao lá rụng,mộng lành xua đi
Tình tôi dang dở xuân thì
Quạnh hiu tôi khóc lâm ly đời buồn
(4/2004)
Last edited by Cơn Mê Tình Ái; 12-02-2009 at 06:32 AM.
-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Lời tâm sự của người đàn bà thứ hai
Trường Phi Bảo
Con dẫu biết mình chỉ ngôi thứ hai
Bởi trong anh vẫn thường hay nhắc mẹ
Con không ghen, con hạnh phúc, con hiểu...
Nhờ có mẹ, nên con mới có anh.
Mẹ như cảng chắn gió, mẹ như bầu trời xanh
Cánh chim rịu rã sẽ về lại tổ ấm
Con chỉ là một điều bí mật
Ở trong anh sự khám phá khôn cùng
Mẹ nào hay giữa khoảng cách mông lung
Giữa hai người đàn bà đủ làm nên thiên truyện
Sự đố kỵ đã làm con trở giấc
Bởi ngoaì con, anh yêu mẹ nhất đời.
Anh có thể quên con trong một phút nhất thời
Nhưng với mẹ vẫn tấm lòng không đổi
Có thể chia tay con mà tim không hề nhói
Nhưng nếu xa mẹ, anh đau khổ mẹ ơi!
Dù bây giờ con được phép thế thay
Lo bữa ăn ngon, lo tròn giấc ngủ
Mẹ lo cho anh nửa đời no đủ
Nhượng nửa đời sau con quán xuyến là cùng.
Con không than chỉ mong mẹ hiểu giùm
Tình yêu con dành cho anh còn gì ngoaì... mãi mãi!
Anh hiểu con, yêu con, nhưng đâu là quan trọng
Tim anh - mẹ đứng đầu. Ôi, con chỉ thứ hai!
(16/5/2004)
-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Diêu Bông(*)
Trường Phi Bảo
Kheó, khéo đi đâu hở các em?
Lại đây chị bảo, giúp chị xem,
Tìm cho chị một chiếc lá quý
Nếu ưng, nếu được chị sẽ đem...
Sẽ đem... tiết trinh ra mà đổi
Sẽ se chỉ thắm để theo em
Đường xa dịu vợi em cẩn trọng
Giúp chị, giúp lòng chị nhẹ thêm.
Tiền thân kiếp trước kể em nghe
Chị vốn hẹn thề sẽ kết se
Với người đầu tiên mang chiếc lá
(Diêu bông bé có chị yêu nè!)
Khổ thân, hành xác, tội người ta
Thương chị cho nên phải xa nhà
Lên rừng, xuống núi, vượt đèo dốc
Đem về bao lá với một hoa
Chị giấu ngây thơ, chị cười xòa
Lắc đầu: hoa héo, lá diêu đâu?
Không có, không có, chị làm khó
Người cúi gằm đầu khóc mưa ngâu
Năm người mười bốn, chị mười lăm
Chị tiễn người đi buổi trăng rằm
Người bảo quyết tìm ra lá hiếm
Chờ người, ừ chờ lá diêu bông.
Tốn thêm vài tháng lẫn vài năm
Người về bẽn lẽn, chị hỏi thầm
Người giờ ra dáng, chị thèn thẹn
Nhưng lá chẳng là lá diêu bông
Người lại ra đi chị khóc ròng
Trách tính con gái bướng cành hông
Trách ai sao dại, chưa chịu hiểu
Trần thế nào có lá diêu bông
Thu vàng giũ áo thay mùa đông
Cha mẹ cưỡng duyên...chị theo chồng
Ngày vui người về trao chiếc lá
Ngỡ ngàng chị nhận bước sang sông
Thảm thương tạo hóa lại bất công
Kiếp này phận gái nét môi hồng
Đọc bài thơ nói về chiếc lá
Nhà thi sĩ nọ trách diêu bông
Chị nghe hồn dậy sóng ba đào
Đâu hẹn thề dạ cứ nao nao
Lúc rối, lúc mờ và lúc ảo
Chị giờ tỉnh thức cũng chiêm bao
Đồng chiều, cuống rạ em tìm mau
Lá nào cũng được để đổi trao
Chị muốn phỉ nguyền cho vẹn đạo
Cho người thôi trách diêu đổi màu.
(24/5/2004)
________________________________
(*)Ý thơ Hoàng Cầm
-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Lý lẽ trong tình yêu
Trường Phi Bảo
Em đã đuổi anh đi
Ra khỏi trái tim em
Cớ sao còn quay lại
Để em ngấn lệ mềm
Em đã bảo anh thôi
Quên em, đừng nhung nhớ
Vậy mà anh ngoan cố
Vẫn nhớ nhung liên hồi
Em đã xé hết rồi
Bao bức thư tình cũ
Nhưng sao anh lại nhủ
Cuộc tình dài thiên thu
Em thầm trách anh ngu
Em có chi là tốt
Thôi anh đừng đột ngột
Làm em phải tương tư
Sợ ngây thơ giã từ
Sợ mấy lời thề thốt
Em quả thật không tốt
Trời ạ, đừng theo em.
Em mắng anh như mù
Anh cười lòng anh sáng
Tình yêu không một thoáng
Tình suốt đời đeo mang
Dóc! nhỡ tình trái ngang
Có hai người ly biệt
Đường tình chưa đi hết
Đã lực kiệt sức tàn
Anh đã bảo không màng
Chỉ muốn yêu, muốn nhớ
Dù sao này nức nở
Dù sao này dở dang.
Hết hiểu nổi anh gàn
Anh rõ là tên bướng
Nhưng mà em tin tưởng
Tình yêu thật dễ thương.
(30/5/2004)
-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Con đường
Trường Phi Bảo
Em bảo anh đi trước
Anh không dám đi sau
Em bảo anh đi sau
Anh không dám tới trước
Em bảo anh mau bước
Anh bỗng chau mày khó
Cứ kẻ trước người sau
Biết bao giờ chung bước
Tình yêu như con nước
Chảy mãi có ngừng đâu
Tình yêu sống rất lâu
Nhưng chết không ai rõ
Tình yêu thường thế đó
Anh bắt cóc em đi
Thử thách chẳng là gì
Nếu thật lòng mê đắm
Nếu thật lòng gởi gắm
Trái tim - nỗi nhớ anh
Em sẽ trói hồn anh
Bằng những gì em có
Tình yêu thường thế đó
Mình bắt cóc nhau đi
Nếu chẳng có duyên gì
Kể sao cho vừa nợ
Em bảo anh đi trước
Thì đừng bước theo sau
Nhỡ mai cách xa nhau
Tình mãi hoài tha thiết
(30/5/2004)
-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Gửi người dưới mộ
Trường Phi Bảo
Chị là chị chưa một lần thấy mặt
Chưa một lần được nắm chắc đôi tay
Nhưng qua lời kể của anh ấy lúc say
Em hình dung ra chị rất đẹp
Tim em rơi vào vũng sâu chật hẹp
Tóc rối nhùi em đau khổ đêm nay
Thần trí em mộng mị giữa canh dài
Chị có biết em hờn anh dữ dội
Chị đừng cho rằng em ghen quá vội
Nhỏ nhen, ích kỷ với kẻ khuất lâu rồi
"Phận đàn bà" ai ai cũng thế thôi
Khi anh ấy với chị còn chung thuỷ
Em đến sau như một điều bất dĩ
Lấp đầy khoảng trống tưởng xoá hết nỗi đau
Ngoài đời anh ấy hơi ngạo mạn, làm cao
Em tự hỏi "vì sao anh yêu chị?"
Ừ thì chắc chị dịu dàng, thuỳ mị
Chị bao dung khi anh mắc lỗi sai
Nghĩa vợ chồng nồng ấm - chị thiệt tài
Những việc đó bây giờ em thay thế
Chị đừng trách sao em ghen quá thể
Chị thác rồi kể mấy chả ít chi
Về với anh em chấp nối duyên nhì
Đã cay đắng lại thêm phần tủi phận
Cũng cùng chung một kiếp người lận đận
Nhưng chị hạnh phúc hơn chị đựơc nhớ nhung
Anh cũng thương em, có khác chỉ đắp vun
Sự lo lắng tối thiểu kẻ làm chồng mắc nợ
Buồn thân em cuộc sống hờ tạm bợ
Nấm mồ chị cỏ đã lên xanh rồi
Anh vẫn thường ra nhắc chuyện xa xôi
Bởi tình yêu dành cho chị không đổi
Chị hà tất gì ra đi quá vội
Để tình em lỡ dở mộng ngày xanh
Dây tơ hồng chị cắt đứt đã đành
Em dại nhận nối thành câu tơ tóc
Bao nghẹn ngào đã làm em bật khóc
Quyết dằn lòng em kiềm nén bi thương
Sẽ thôi buồn khi anh nhớ chị thường
Đơn giản cái tình em trao anh sâu nặng!
(16/6/2004)
-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Không đề (3)
Trường Phi Bảo
Một mùa thu pháo nhuộm đàng
Một mùa thu chết ngỡ ngàng phôi pha
Người đi vạn lý cách xa
Dáng ti gôn héo rụng hoa úa màu
Người về đắm mộng chiêm bao
Con đò lạc bến lao đao giữa dòng
Không còn chuyến để sang sông
Vít dây hoa trắng buồn không hỡi người?
Ai đem lễ giáo răng đời
Ai dạy chim sáo thuộc lời giới nghiêm
Tháng ngày nỗi nhớ lặng im
Tháng ngày quay quắt con tim khổ sầu
Bấy năm trở giấc canh thâu
Ô hay chăn gối lạc câu nghĩa tình
Viết chi chuyện cũ đôi mình
(Hoa ti gôn với mối tình mộng mơ)
Đời nghèo người phải bán thơ
Hay hư vinh phủ bụi mờ lòng ai
Ngỡ chết mang xuống tuyền đài
"Tình"...người thóc mách để đời săm soi
Mùa đông nay lạnh lắm rồi
Quang cảnh lạ, trái tim thoi thóp chờ
Ngoài hiên mưa gió bơ phờ
Lồng son chim sáo ơ hờ bóng trăng
Muộn phiền đâu thiết nói năng
Đan nhanh chiếc áo len, rằng...khổ tâm!
Cũng đành xa cách trăm năm
Ti gôn màu máu âm thầm xót thương.
(22/6/2004)
Last edited by Cơn Mê Tình Ái; 05-01-2009 at 09:00 PM.
-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Tôi khóc
Trường Phi Bảo
Khóc đi đôi chút muộn màng
Khóc duyên lận đận nhỡ nhàng bấy lâu
Khóc thương đem bắt nhịp cầu
Khóc yêu chưa trọn mối sầu vắt vai
Khóc trong đêm thẳm ngày dài
Khóc thêm đau đớn đọa đày tấm thân
Khóc là quên hết chẳng cần
Khóc để nhớ hay vơi dần xót xa
Muộn màng như thể cỏ hoa
Chờ sương chẳng đặng đã nhoà mắt xanh
Yêu anh, em tự dỗ dành
Mong sao tiếng nức không thành nỗi đau
Cuộc tình em chỉ đến sau
Vô duyên đưa đẩy đời nhau muộn phiền
Gánh mùa xuân bán chợ phiên
Chợ chưa vãng cái duyên đi mất rồi
Khóc cho mình, khóc cho người
Khóc ngày mai, khóc suốt đời chưa nguôi
Khóc sao mộng ước xa vời
Khóc người cay đắng phụ lời sắt son.
Khóc kiềm nén khối tình con
Khóc đau, khóc đớn, khóc dòn tang thương.
(6/2004)
-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Mình về hội ngộ giữa hoàng hôn
Trường Phi Bảo
Mình về hội ngộ giữa hoàng hôn
Một mảnh tình riêng mãi dập dồn
Một mảnh tình riêng chưa hấp hối
Tha thiết đời nhau qua chiếc hôn
Mình về xoay chuyển cả càn khôn
Quay ngược ngày xanh kiếp sống còn
Anh bị lưu đày ngoài hải đảo
Rớt lại sau lưng khối tình con
Mình về từ những tất lòng son
Ngày tháng trông nhau lắm mỏi mòn
Bao năm yêu nhớ cùng trăng nước
Nhạn lẻ, chim chiều bặt véo von
Mình về nhặt mơ ước cỏn con
Xa mặt mà lòng ta vẫn dòn
Chờ đợi gối đời rồi cũng mỏi
Tóc ngã màu từ tạ héo hon
Mình về hội ngộ giữa hoàng hôn
Xua nỗi đau thương rũ đoạn trường
Để mảnh tình sồn đêm tóc rối
Gởi trọn hồn nhau trong luyến thương.
(5/7/2004)
-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Duyên tơ tằm
Trường Phi Bảo
Lồng nghiêm giam chặt cuộc đời
Gia phong lễ giáo giết người thuỷ chung
Bởi vì còn nhớ, còn nhung,
Hoài vọng tình âý nơi khung cửa buồn
Gỡ len tấm áo chán chường
Càng gỡ càng rối, càng vương mắc sầu.
Chút trầu cau heó từ lâu
Duyên tơ tăm, phận bể dâu, phụ người.
Ngây thơ đã chết thiệt rồi
Còn chăng vết tích nữa vời đau thương
Màn đêm lạnh lẽo hơi sương,
Cạnh chồng hờ hững, lược gương làm gì?
Ôm hoài ảo tưởng chia ly
Sắc hoa trinh bạch biến suy nghẹn lời
Bây giờ đỏ thẳm tim côi
Trái tim pha tạp những điều xót xa.
Người ấy về lại quê nhà
Ngang sông đứng đợi chuyến phà không em
Người ấy chắc hẳn buồn thêm
Nếu hay tôi kiếp chim sa vào lồng
Chút trầu cau hết cay nồng
Duyên tơ tằm vẫn một lòng mang theo
Nghịch cảnh chia cắt tình nghèo
Cũng đành một nhẽ bọt bèo trôi sông
Còn thương nuốt lệ vào trong
Chút tình xưa ấy chớ mong chi người.
Hương sắc rũ bỏ mặn mồi
Thờ chồng trọn kiếp trói đời tóc tơ
Con chim chết mộng lẫn mơ
Tơ tằm cợt nhã duyên hờ riêng mang
Gọi đò chẳng thấy đò sang
Để hoa tim vỡ lòng chàng nắng phai.
(7/2004)
-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Hai định mệnh - một chuyện tình
Trường Phi Bảo
Ngày xưa, tuổi nhỏ ngây thơ,
Em xinh như mộng vào mơ dịu dàng
Mùa thu, thu trút lá vàng
Nhặt hoa rơi rớt bên đàng thương yêu
- Ô hay, tim vỡ mỗi chiều
Tigôn ngàn cánh đìu hiu rụng đầy
Trời xanh trắng những áng mây
Vô tư nào hiểu hoa này dở dang
Năm qua tháng lại ngỡ ngàng
Phương xa lữ khách dặm ngàn qua đây.
Vườn Thanh trăng sáng hây hây
Dừng chân mà buộc nốt dây tơ hồng
Tâm tình từ đó lại mong
Mối tình tha thiết ghi lòng thiết tha
Ngờ đâu định mệnh đời ta
Cợt đùa cho bướm lìa hoa...phũ phàng
Người ra đi mộng an nhàn
Em nghe tan vỡ tình chàng nắng mưa
Thơ ngây còn ngóng nguời xưa
Ép dòng dư lệ đêm thừa nhớ anh!
Người ra đi vẫn biệt tăm
Cánh chim lẻ bạn, nhện tằm giăng tơ
Mang tình yêu viết thành thơ
Mang tình yêu ấy vào mơ tìm chàng
Định mệnh một chuyến đò giang
Một bến nước mới lỡ làng trong nhau
Mấy cô yếm thắm má đào
Từ đâu đưa lễ trầu cau buộc gàng
Duyên mình thôi thế trái ngang
Xót xa trong dạ, bóng chàng lại qua
Gượng cười bên cạnh chồng già
Trăm năm tưởng tiếc người xa chốn nào
(Rạng sáng 24-7-2004)
Last edited by Cơn Mê Tình Ái; 05-01-2009 at 09:11 PM.
-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Thư cho chị
Trường Phi Bảo
Chị hỡi, bây giờ em đi xa
Về nơi xứ lạ cạnh chồng già
Mặt nghiêm, mày khó, lòng méo mó
Trong hồn còn đó một bóng ma.
Trái đời mang mối duyên hờn tủi
Lệ thắm em rơi đổi ngậm ngùi
Bóng ma người ấy còn ám ảnh
Hiện về ân ái lúc đêm khơi.
Có trách chi đâu mà cũng sầu
Tình đà tan vỡ bởi vì đâu?
(Chẳng đẹp tựa tình Ngưu với Chức,
Khao khát yêu nhau trong dãi dầu)
Những mùa thu trước xa xăm quá
Con đường mòn cũ nắng hắt hiu
Mảnh tình vụng dại rêu phong phủ
Lối cỏ hoa xưa có rụng mầu
Chị hỡi, em đây rất đớn đau
Lòng gởi gió sương tận phương nào
Buồng the đông chớm nên đan áo
Lòng trải lòng rồi vẫn còn đau.
Chán ghê những sắc hương đời héo
Ủ ê nhuỵ rữa đến móc meo
Chồng em trách cứ " em thương nhớ "
Tình xưa vương vấn mãi nặng đeo
(Người ấy làm sao cứ bán rao
Sắc hoa ly biệt đã nát nhào
Sắc hoa ly biệt - hừ, bạc phết!
Chợ đời thiên hạ lại tháo nhau)
Thì thôi người dẫm nát hồn tôi
Mổ xẻ tình ta giữa chợ đời
"Hư vinh cũng chỉ là sương khói"
Tội lắm, người ơi... Có thương tôi!
Chị hỡi, đời chị vốn từng yêu
Từng nhuốm sầu đau mỗi buổi chiều
(Có nghe sóng dậy trong tiềm thức,
Một "định mệnh" buồn thật trớ trêu)
Miễn cưỡng tháng ngày sống không yêu
Cười vui nói gượng có được nhiều
Con chim câm lặng không còn tiếng
Ba năm cay đắng em chắt chiu
Ví biết rằng anh ngập khổ đau
Nếu hay em đã lấy chồng giàu
Không phải ham sang mà phụ rẫy
Chỉ vì lễ giáo buộc xa nhau.
(24/7/2004)
-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Trở về
Trường Phi Bảo
Nép mình bên khóm Tigôn
Yêu thương, hờn giận còn chôn chốn này
Vẫn con đường, vẫn hàng cây
Vẫn mùa lá rụng trăng gầy hiên xưa
Trở về sau cuộc gió mưa
Dẫu đầy cay đắng còn thừa đắng cay
Tình yêu mình ngỡ ngủ say
Lần trong tiềm thức ai hay luân hồi
Chẳng còn lệ để nhấp môi
Bóng người tình cũ xa xôi khuất rồi
Tôi vờ như thể yêu đời
Chồng theo bên cạnh, dạ cười xót xa
Thương đâu mà phải mặn mà
Yêu đâu mà phải thật thà với nhau
Bia kỷ niệm bạc phai màu
Dựng trên ngôi mộ chôn nhau chuyện tình
Tóc úa đã giết tiết trinh
Thời gian cũng chỉ lặng thinh qua lòng
Xá gì một trận cuồng phong
(Con chim than thở ánh hồng đây sao?)
Trở về ôn lại thương đau
Hay trở về để chuốt trao xuân thì
"Sang ngang - mộng vỡ - người đi..."
Còn bao nhiêu chuyện về ghi tâm tình!
(27/7/2004)
-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Tình Buồn (2)
Trường Phi Bảo
Trả lại đi anh cánh hoa tàn
Người em sầu mộng đã sang ngang
Ném cả tâm điệu du dương trước
Lỗi hẹn đời nhau câu "đá vàng"
Rồi đây sẽ vật đổi sao dời
Hình bóng anh yêu có còn thôi
Hay gió thổi tan và bụi cuốn
Ảnh cũ nhoà theo mây cuối trời
Anh hỡi, người yêu của em ơi!
Tim phủ màu tang cũng bởi đời
Dưới mồ đau khổ không gì nhớ,
Tình mình chỉ thoáng giấc mơ thôi
Xin đừng tưởng tiếc cánh Tigôn
Kỷ niệm giữ chi nát tâm hồn
Đâu cùng chung chuyến đò mơ ước
Đào huyệt mảnh tình năm tháng chôn.
(27-7-2004)
-
Moderator
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Chào tái ngộ Trường Phi Bảo ! Chúc vui vẽ trong Vườn thơ
và sáng tác nhiều thơ hơn ....
Posting Permissions
- You may not post new threads
- You may not post replies
- You may not post attachments
- You may not edit your posts
Forum Rules