Sự trớ trêu của tình yêu!
Chia tay, một cụm từ mà cứ mỗi khi nhắc tới một cặp đôi nào, rồi sau đó kèm theo 2 từ này thì nghe sao não nề, thê thảm vậy?
Vì sao khi đã yêu nhau rồi mà lại còn phải chia tay. Vì sao yêu nhau mà lại không đến được với nhau, không thể cùng nhau trên những bước đường của cuộc đời?
Ông trời thật trớ trêu, tạo cho một cái duyên để 2 con người gặp nhau rồi yêu nhau, nhưng lại không tạo ra sự bền vững lâu dài trong tình yêu mà thay vào đó là những thử thách, những sóng gió này rồi tới sóng gió kia. Giữa hai người chỉ là một sợi chỉ rất mỏng manh, rất dễ đứt. Chỉ cần một làn gió thoảng qua thì cũng có thể làm cho mỗi người bay đi mỗi ngả, cũng có thể là cho mỗi người ở một thế giới xa lạ, cũng có thể tạo ra hai con người hoàn toàn mới, và ông trời cũng có thể phải lấy lại chính những gì mà ông muốn nó không thuôc về ông.
Tình Yêu, một sự thiêng liêng mà tạo hoá ban tặng cho con người. Nhưng cũng chính vì yêu mà bao con tim đã tàn héo, đã tan nát và đã kết thành băng giá của ngàn năm.
Vì yêu, người ta có thể hy sinh tất cả, có thể đánh đổi tất cả và cũng có thể làm tất cả những gì có thể để được sống trong thứ tình cảm thiêng liêng ấy.
Tình yêu, có ai đâu biết rằng mình đang sống trong hạnh phúc, trong hương vị của tình yêu thì ngày mai, ngày sau đó hoặc một ngày trong tương lai bất chợt sự bất chợt trớ trêu: chia tay, chia ly và rồi mất nhau mãi mãi đâu.
Ôi tình yêu! Hạnh phúc vì nó mà cũng đau khổ vì nó. Khi đang yêu thì người ta không thể biết hết được giá trị của tình yêu người ta đang có. Mà chỉ khi mất rồi, thì người ta mới biết tình yêu ấy là như thế nào đối với cả cuộc đời họ.
Chúc cho những đôi lứa đã có duyên gặp nhau, thì sẽ có duyên cùng nhau hưởng trọn niềm vui, niềm hạnh phúc, hưởng trọn tinh hoa của tình yêu. Không phân ly, không chia rẽ, không ly biệt. Trọn đời hạnh phúc bên nhau!
Chúc cho người ra đi được vui vẻ, hạnh phúc, còn người ở lại thì sớm lấy lại được cân bằng.
Tình yêu- niềm hạnh phúc dạt dào nơi con tim!