~ Thanh Hải Vô Thượng Sư ~
Chúng ta phải gắng công tu hành , điều đó không sai , nhưng cũng đừng nên có quá nhiều tâm phân biệt , đừng bướng bỉnh nhất định phải trở thành nhân vật nào đó ; bởi vì điều quan trọng là lòng thành của chúng ta , không phải bề ngoài .
Chúng ta cho người nào một chút ân huệ rồi cứ chấp vào đó , thì cũng như người thế tục làm ăn mà thôi , không phải thật sự có cống hiến vô ngã .
Khi một người được khai ngộ , bắt đầu khám phá trở lại sự vĩ đại và quang vinh bên trong của mình , người đó sẽ vĩnh viễn được mãn túc . Đó là cách tốt nhất để tu sửa khuyết điểm và thỏa mãn những kỳ vọng của chúng ta .
Chúng ta thường bị cám dỗ vì chúng ta ham thích cảm giác thành công cá nhân . Nếu chúng ta có ngã chấp nhỏ , có tinh thần hy sinh lớn , nếu chúng ta không màng đến việc người khác có khen hoặc công nhận chúng ta hay không , sức cám dỗ sẽ không ảnh hưởng nhiều đến chúng ta , lúc bị khảo cũng không dễ bị rớt .
Phải coi hành vi chúng ta có hại đến người nào , làm đau lòng ai , đối với ai không tốt , chướng ngại cho mình thế nào , cái đó còn quan trọng hơn chúng ta nhìn người ta tốt hay xấu .
Chúng ta được huấn luyện trong những tình trạng đau khổ , oan trái và bi ai , rồi vượt qua , như vậy chúng ta mới thật sự được giải thoát .
Nếu thân khẩu ý chúng ta được trong sạch trong một giây , thiên sứ , thiên long bát bộ , hộ pháp đều ủng hộ chúng ta , trong sát na đó , toàn vũ trụ đều là của chúng ta , đều ủng hộ chúng ta , chuẩn bị ngôi vua cho chúng ta lên ngự .
Thật ra không có gì gọi là "định mệnh", chỉ có chúng ta tu hành không đủ mà thôi .
Chúng ta phải dũng cảm , làm một nhân vật oanh liệt , không thể lần nào cũng cúi đầu , cam tâm đầu hàng những chướng ngại nhỏ của đời sống .
Không còn phương thức gì có thể giao thông với người khác tốt hơn là "lòng thương" và "lòng khiêm tốn".
Đừng bao giờ quên Thượng Đế , thì chúng ta sẽ được hết tất cả ; Bởi vì tất cả mọi thứ đều là Thượng Đế cho chúng ta .