-
Re: Miên Man Tình Buồn
Hạnh Phúc Không Lời
Em có cần tôi mở hết trái tim
Cho em xem tình yêu tôi chỉ một
Vì tôi không tin vào lời thề thốt
Nên chẳng bao giờ biết hứa hẹn điều chi
Nếu những lời không nói khiến em phải hoài nghi
Thì lời nào nói ra em cho là thật
Lời nguyền trước Chúa hay lời xin cùng Phật?
Miễn em vui, tôi cũng nguyện xin làm
Nhưng đừng nghĩ rằng lời nói đó thực tâm
Bởi tình tôi cho em là vô bờ bến
Chỉ hiểu được qua ánh mắt nhìn trìu mến
Chứ không thể nào định lượng được đâu em
Đừng vì tôi không nói mà hờn ghen
Bởi duy nhất em là linh hồn tôi đó
Tình yêu này quá thâm trầm làm sao tỏ rõ
Em hãy yên tâm đi bên hạnh phúc không lời
Lã Thế Phong
02/07
-
Re: Miên Man Tình Buồn
Sai Hẹn
Tôi sẽ đến những nơi chưa từng đến
Tìm dư âm người đã bỏ lại hôm qua
Tôi sẽ viết tâm tư của một lần lỡ hẹn
Lên cánh mai vàng gửi gió về xa
Chắc người đi mà lòng chưa rời khỏi
Để nắng sông Hương chiếc bóng ấy vẫn còn
Phú Văn Lâu con đò trôi khắc khoải
Vội đi chi, khi núi Ngự chưa mòn?
Đất Thần Kinh nắng mưa chưa thay đổi
Cổ thụ nằm lệch lạc với thời gian
Ai có biết giữa cuộc đời trôi nổi
Khói mây xưa còn đọng vết nồng nàn
Tôi sẽ đi qua những mé sông, triền dốc
Tìm giữa mênh mông mảnh giấy rách nhàu
Có những lời thơ chứa chan điều trách móc
Cho một người sai hẹn đã đến sau.
Lã Thế Phong
02/07
-
Re: Miên Man Tình Buồn
Rắc Rối Một Bước Đời
Có một dạo mây tìm em về thật thấp
Cơn mưa rào nhợt nhạt tuổi hai mươi
Gió bình thường qua tóc em cũng vấp
Tôi cũng thêm rắc rối một bước đời
Tôi có cả mùa Thu cất đằng sau khoé mắt
Mà áo em quá vàng nên chẳng thể làm ngơ
Chợt nuối tiếc tháng ngày vừa vụt mất
Giá mình như thơ không có tuổi bao giờ
Tôi hớ hênh để ước mơ khoe bên đường trần trụi
Em cứ giả vờ chẳng để ý gì đâu
Chỉ có hồn tôi tội tình vương cát bụi
Nằm tủi thân trên phiến đá bạc màu
Giọt mưa treo lạnh lùng ở đầu nhánh cỏ
Như lây nỗi lạnh lùng từ ánh mắt em tôi
Một lần hụt hẫng rơi vào đôi mắt đó
Chưa kịp bàng hoàng thì đã bốc thành hơi.
Lã Thế Phong
03/07
-
Re: Miên Man Tình Buồn
Hai Mươi Năm Tìm Mộng
Hai mươi năm ta bỏ đời đi tìm mộng
Gót phiêu bồng xơ cứng giữa đường hoang
Chỉ vì em cho ta niềm tuyệt vọng
Ta thành tên gàn lặn lội giữa nhân gian
Còn trong tim em một điều ta không hiểu
Hình như chưa lần nào phủ phục trước cô đơn
Nói ta nghe, ở em có gì ta còn thiếu
Đã hết nửa chặng đường mà chẳng thể gần hơn
Hai mươi năm ta biến thành láng sỏi
Nắng mưa qua đã cằn cỗi xuân thì
Em không thể một ngày không nghe mình mệt mỏi
Ta không thể một ngày không rời bỏ cánh chim Di
Ta sẽ gặp em ở cuối trời định mệnh
Rộng vòng tay đưa em khỏi nhọc nhằn
Dù có thể thân không còn tráng kiện
Tình yêu kia là vẫn thế, vô vàn.
Lã Thế Phong
02/07
-
Re: Miên Man Tình Buồn
Chỉ Là Tương Tư
Em biết không, có những điều rất lạ
Biển mênh mông chẳng làm sông mặn bao giờ
Như em, giữa lọc lừa, còn nguyên vẹn ngây thơ
Tôi không thể không tin vào kỳ tích
Em là tia nắng lung linh giữa chiều Đông tĩnh mịch
Chiếu vào hồn tôi ấm một cõi hoang tàn
Tôi chưa từng nghe gió gọi tình sang
Mà cũng thấy ngọt ngào trong mây tím
Tôi cố nén nỗi tương tư thầm kín
Mà ánh mắt kia chẳng thể giấu điều gì
Có ngại ngùng, cũng đó khối tình si
Em muốn lấy, tôi sẳn sàng dâng tặng
Đừng ghét tôi hay học đòi lãng mạn
Bởi con tim đâu biết tính thiệt hơn
Thích phiêu lưu vào ngõ tối chập chờn
Xin em mãi là ánh trăng khuya huyễn hoặc
Lã Thế Phong
02/07
-
Re: Miên Man Tình Buồn
Hạt Mưa Con
Rồi tất cả cũng sẽ là hư vô
Như những hạt mưa chi chít trên mặt hồ
Hai hạt mưa con, em và tôi, tản loạn
Dễ gì tìm nhau giữa nhịp sống xô bồ
Có lẽ đẹp hơn khi cùng tan vào nước
Để một mai không còn thấy chính mình
Em có hoá thành mây, tôi xuôi dòng vạn kiếp
Vẫn mãi còn đây luyến nhớ buổi sơ tình
Dẫu em có buồn cho ngày ta ly biệt
Dẫu tôi có chờ lần gặp giữa thiên thu
Thì tương lai vẫn là miền hư ảo
Cho cánh chim trời theo đuổi mộng viễn du
Cơn mưa trái mùa như mọi lần, qua vội
Đâu mong gì lai láng xuống đời nhau
Tôi có trong tay niềm vui vừa đủ
Để làm hạt mưa con trôi dạt chốn giang đầu
Lã Thế Phong
03/07
-
Re: Miên Man Tình Buồn
Chờ Em
Tôi chờ em giữa nắng mai
Nhạt nhoà bóng núi vỡ hai đỉnh sầu
Nghe mùa lá biếc phai màu
Trên vùng đá nát úa nhàu đời rêu
Tôi chờ em nói tiếng yêu
Dường như cỏ giấu đôi điều băn khoăn
Núi bao giờ hết khô cằn?
Tôi bao giờ hết nhọc nhằn chờ em?
Lã Thế Phong
03/07
-
Re: Miên Man Tình Buồn
Vì Ai Trăng Khuyết
Em hãy cho tôi biết
Đêm vì ai muộn màng
Trăng vì ai mà khuyết
Tôi vì ai võ vàng
Câu thơ tình tôi viết
Bây chừ dành cho ai
Lời xưa còn tha thiết
Em giờ thôi mê say
Hỏi ánh trăng bàng bạc
Bên ấy em có buồn
Trăng đi về cũng khác
Mịt mờ hơn mọi hôm
Hình như là rất nhớ
Dáng ai nghiêng bên thềm
Mê man cung Nguyệt vỡ
Suối ngà trên vai êm
Đêm nay em có đứng
Ngắm trăng rơi u hoài
Như lời thơ tôi rụng
Theo đoạn trường bi ai.
Lã Thế Phong
03/07
-
Re: Miên Man Tình Buồn
Em Tiếc Gì
Em tiếc gì mùa Xuân cũ đã qua
Năm tới sang, mai cũng sẽ vàng như trước
Én trên bầu trời lại tung bay lả lướt
Gió heo may về vẫn phảng phất hương yêu
Em tiếc gì một mùa Thu tịch liêu
Bởi lá cũng sẽ thay màu rơi trên lối cỏ
Hoàng hôn kia vẫn nhuộm chân trời tím đỏ
Và em cũng vẫn là em thuở mơ mộng vào hồn
Em cứ chia đều những khoảng cách cô đơn
Phủ lớp rêu phong trên từng đoạn nhớ
Khi nhìn lại em sẽ rất ư bỡ ngỡ
Những vết thương đã lành lặn diệu kỳ
Dĩ vãng có cấu cào trên từng phiến tư duy
Hãy đặt vào lòng mình một niềm tin thật mới
Bình yên ở phía mà em đang đi tới
Đừng mãi tìm kỷ niệm khép sau lưng
Lã Thế Phong
03/07
-
Re: Miên Man Tình Buồn
Đành Phải Đi Thôi
Có con chim sâu bé
Trên nhành trúc gọi bầy
Tiếng buồn như tiếng mẹ
Tiễn con đi chiều nay
Quê hương mùa nắng hạn
Rủ gió sang gọi mời
Nhưng đời trai phiêu lãng
Đành đi thôi mẹ ơi!
Khu vườn nhà yên ả
Quen hơi từ độ nào
Còn bay trong khóm lá
Mùi mít chín ngọt ngào
Biết mẹ hiền muốn hỏi
Lời hẹn ngày quay về
Làm sao con dám nói
Bạt ngàn nẻo sơn khê
Gửi thương trên tóc bạc
Cho mai đời còn xanh
Tuổi vàng trên cánh hạc
Hát mùa quê an lành
Lã Thế Phong
04/07
-
Re: Miên Man Tình Buồn
Đôi Lời Cho Em
Em cứ để tâm tư mình lắng đọng
Nghe tiếng lòng gọi khẽ qua tim
Em sẽ hiểu trong em điều gì quan trọng
Để không còn quay quắt trước màn đêm
Ai chưa bẽ bàng trước đổi trao nghiệt ngã
Có được nhiều và cũng mất thật nhiều
Em đừng hỏi vì sao cây khô không lá
Nhựa sống đời đâu chảy chốn hoang liêu
Nếu đôi khi chợt thấy mình ngán ngẫm
Mãi quay cuồng dưới vệt bánh xe lăn
Lý lẽ hiện sinh cũng cần nên suy gẫm
Cơ hội không về tái tạo giữa ăn năn
Cứ ngậm ngùi cho những lần đánh mất
Em sẽ quên điều gần gũi nhất vẫn còn
Một cái phủi tay, xuân xanh tàn giấc
Em có chi ngoài trống vắng trong hồn
Lã Thế Phong
03/07
-
Re: Miên Man Tình Buồn
Trở Lại Một Chiều Cuối Đông
Ta trở lại một cuối Đông nào lạ
Tuyết lơ phơ hay tóc đã đổi màu
Cơn buồn cũ nằm nguyên chưa mục rã
Lối đi về, nghe cỏ nén thương đau
Liều thuốc thời gian không thần kỳ như ta tưởng
Nên trong tim còn rét buốt vết muộn phiền
Gió Đông kia đã mấy lần chuyển hướng
Mà nhánh khô lặt lìa theo dãy phố chiều nghiêng
Chỉ có niềm vui rã rời theo mây lãng đãng
Dường như rất gần vẫn huốt cái với tay
Như còn đâu đây trăm điều cần quên lãng
Cũng theo em hiện lên từ kiếp đọa đày
Đã vứt bỏ gói hành trang nặng trĩu
Sao trên lưng còn mỏi mệt gánh hoang đường
Em đâu thể là tuyết sa cho hồn ta bám víu
Để trời chiều bỗng trắng áo tang thương
Lã Thế Phong
04/07
Last edited by lathephong; 04-07-2007 at 09:56 AM.
-
Re: Miên Man Tình Buồn
Thủ Đức Quê Tôi
Tôi mời em về thăm quê tôi Thủ Đức
Phía bên này giòng nước ngọt Đồng Nai
Cũng có đồng lúa xanh, hàng dừa cao vút
Và sáu câu hò vọng cổ miền Tây
Tôi sẽ đưa em đi một vòng phố chợ
Để em tìm hương vị miếng nem chua
Đượm thắm tình miền Đông đất đỏ
Bụi chập chùng đang trông ngóng mùa mưa
Nhỡ em muốn làm dâu nơi xứ lạ
Quà cưới xin chắc đơn giản thôi em
Quê tôi nghèo, thương mẹ hiền vất vả
Mâm trầu cau không ngọc quý đi kèm
Nhưng ở đây có bốn mùa cây trái
Có ngọn gió hiền dịu mát quanh năm
Có bờ vai chàng trai không quản ngại
Giọt mồ hôi ươm hạt lúa nẩy mầm
Tôi hứa cho em một góc trời hạnh phúc
Yên lành như vạt bèo nổi trong mương
Rất bình thản giữa giòng đời vẩn đục
Quê tôi thiếu nhiều nhưng giàu lắm tình thương
Lã Thế Phong
03/07
-
Re: Miên Man Tình Buồn
Niềm Vui Quanh Đây
Niềm vui như ở đâu đây
Giữa xôn xao lá trên cây trở mình
Bướm đùa sợi nắng lung linh
Sông nằm ôm bóng tỏ tình cùng mây
Gọi em giữa khóm hoa gầy
Gió đưa nhụy phấn ngật ngầy men thơm
Chỉ yêu mới được vài hôm
Bỗng như hạnh phúc xoay tròn quanh ta
Lã Thế Phong
03/07
-
Re: Miên Man Tình Buồn
Còn Chi Mà Hối Tiếc
Không đâu em, chẳng bao giờ tôi hối tiếc
Một cuộc tình em ngờ vực từ lâu
Yêu em ít nhiều tự tôi mới biết
Em đào làm gì hố thử thách cho sâu
Rồi cứ như con đê bào mòn lần lữa
Tình tôi cho em rã nát từng ngày
Có lẽ em chưa bao giờ thấy rõ
Hạnh phúc nhỏ dần lọt qua khỏi kẽ tay
Để mỗi khi giấc mơ em về trống rỗng
Em kiếm tìm những hoài vọng đã xa
Có thể em gặp lại linh hồn còn hơi nóng
Nhưng nồng nàn đã chết buổi can qua
Không giống em, tôi đã trao ra tất cả
Nên cuối đường đi chỉ còn lại hoang tàn
Em cũng biết không thể trồng hoa trên đá
Thì mong chi mùa Xuân đến muộn màng
Lã Thế Phong
04/07
-
Re: Miên Man Tình Buồn
Đi Đâu Vội Thế Em?
Này cô bé đi đâu sao vội thế?
Đường Sài Gòn chật chội lắm người qua
Nếu về nhà cần chi mà sợ trễ
Chậm bước cùng anh, mình ngắm phố chiều tà
Em cứ bảo mau về cùng ông xã
Nhẫn trên tay em đeo trật ngón rồi!
Có phải chăng em ngại mình xa lạ
Đi một đoạn đường rồi cũng quen thôi
Nói nhỏ em nghe, anh là người nhút nhát
Gặp em thơ ngây nên bấm bụng làm liều
Sao vội lắc đầu để tình anh ngơ ngác
Rơi theo chiếc lá bàng giữa gió liêu xiêu
Phố tan giờ xe ngược xuôi như kiến
Em dịu dàng áo lụa chắc khó qua
Thong thả cho anh nụ cười kiều diễm
Để lối anh về khói bụi bớt xót xa
Lã Thế Phong
03/07
-
Re: Miên Man Tình Buồn
Cảm Ơn Em!
Tôi không biết rõ điều gì em đang nghĩ
Chắc là không mang vết bầm nhức nhối như tôi
(Ừ! Có lẽ đời dạy em phải nên ích kỷ)
Lúc không cần cứ giở giọng đãi bôi
Những gì tôi cho em, có khi vượt xa giới hạn
Rất tiếc em xem là lẽ đương nhiên
Ngoảnh mặt với chân tình mà không hề hối hận
Khư khư ôm cái Tôi mình như một kẻ cuồng điên
Cảm ơn em biến tôi thành người bất mãn
Biết giẫm lên mặt phải của đời thường
Dám vứt bỏ mặt trời khi vẫn cần ánh sáng
Mạt sát cả loài người và đảo ngược kỷ cương
Tôi phải tự giam mình lẻ loi như con bệnh
Để không làm tôi đòi cho thù hận dằng dai
Không nghi hoặc tấm lòng người muốn đến
Và cho linh hồn mình thoát khỏi kiếp khổ sai
Lã Thế Phong
03/07
-
Re: Miên Man Tình Buồn
Ngộ Nhận
Em ạ! có thể hai ta đều ngộ nhận
Cái xao xuyến ban đầu cứ ngỡ là tình yêu
Chỉ vì tôi lăn lóc đã khá nhiều
Nên sớm hiểu điều em chưa kịp hiểu
Con đường ta đi có lúc như đơn điệu
Trực giác dè chừng sau tay lái ngủ quên
Từng nỗi nhớ lướt qua đời khi lạ, khi quen
Lời bóng gió chỉ là ngọn đèn pha chói loè trong đêm tối
Nếu ánh mắt ta lỡ cắt nhau giữa lằn ranh bối rối
Thì em ơi! chắc hẳn rất vô tình
Tôi còn đang mải mê với thổn thức riêng mình
Em cũng thế, bộn bề với những ước mơ hào nhoáng
Tỉnh dậy đi! bước ra nhìn bình minh rực sáng
Có khác không em? màu nắng nhạt hoàng hôn
Em với niềm vui và tôi với nỗi buồn
Cứ quay mãi giữa hai vòng quanh quẩn
Cũng có thể chẳng phải là ngộ nhận
Nhưng thà thế còn hơn phải hụt hẫng một lần.
Lã Thế Phong
04/07
-
Re: Miên Man Tình Buồn
Gọi Lời Ăn Năn
Rồi như tiếng a lô ở ngoài vòng phủ sóng
Tôi chới với gọi em giữa tuyệt vọng khôn cùng
Khoảng cách đời nhau giờ bỗng như quá rộng
Lời ăn năn tan biến dưới bão bùng
Ngỡ buông tay sẽ là người thắng cuộc
Hoá ra mình là kẻ bị lãng quên
Chỉ muốn lặng im nhìn chân trời phía trước
Mưa giông chưa ngừng xô ngã góc bình yên
Đâu trông mong gì em sẽ còn luyến tiếc
Những chuỗi ngày đã dậy sóng phong ba
Tôi cũng thử giả làm người câm điếc
Mà trong lòng không cản nổi tiếng kêu ca
Gửi vào biển xanh lời tim muốn nói
Mai có trôi sang bên ấy cùng người
Nhớ tạc trên cát vàng câu sám hối
Cho tình này ngoi ngóp giữa trùng khơi
Lã Thế Phong
04/07
-
Re: Miên Man Tình Buồn
Thản Nhiên Đi Em Nhé!
Thôi thì hãy thản nhiên đi em nhé!
Biết làm gì có kẻ lén đứng trông
Nghìn năm nữa cuộc đời này cũng thế
Có mấy tình yêu được kết cuộc thoả lòng
Trong nụ cười em hàm chứa nhiều ẩn ý
Ta đâu khù khờ đến nỗi chẳng nhận ra
Chỉ sợ tình em mang ra cho phung phí
E có ngày phá sản cả tim ta
Đành an phận làm cánh bướm trên cành khép nép
Lòng muốn ngọt ngào, nhưng phải cố làm thinh
Ai cũng bảo em người con gái đẹp
Mà xưa nay, người đẹp vốn đa tình
Gắng gượng trân mình mặc lửa si thiêu đốt
Để mai đây siêu thoát khỏi lụy phiền
Dẫu sao em vẫn là hiện thân cơn gió lốc
Đến quá gần, vũ trụ cũng ngả nghiêng
Lã Thế Phong
04/07
Posting Permissions
- You may not post new threads
- You may not post replies
- You may not post attachments
- You may not edit your posts
Forum Rules