Lỗi Hẹn
Dù mình có hẹn nhau thêm kiếp nữa
Chắc tình kia cũng ngang trái vậy thôi
Mối oan khiên gắn chặt chẳng đổi dời
Hẹn mấy kiếp cũng chỉ là dang dở
Tuổi đôi mươi dệt tình bằng nhịp thở
Trao cho ai chẳng toan tính lọc lừa
Chỉ cần yêu bất kể chuyện nắng mưa
Rồi dệt mộng dạo cung hằng có cặp
Câu ái ân nào dễ gì thẳng tắp
Đoạn tình buồn gắn chặt chữ phôi pha
Bến sông tương chia cách bởi ngân hà
Bao mộng ước đổi thành lời tiển biệt
Ai bảo yêu sẽ muôn đời bất diệt
Chỉ cho đi không cần nhận bao giờ
Em bây giờ không còn tuổi ngây thơ
Cho và nhận phải lấy về đầy đủ
Thiết tha lắm chỉ riêng mang ủ rũ
Nhận được gì ngoài tiếng nấc dở dang
Ôm tình đau khi duyên nợ bẻ bàng
Khóc sướt mướt như mưa nguồn thác lũ
Người phụ rẫy chẳng quay về bến cũ
Vương chút buồn hối tiếc đã phụ nhau
Tự dặn lòng không để vướng thêm đau
Và từ đó con tim đành khép kín
Delta