Oh ! không Loan không phải ở TPHCM ! mà trong ?N nhi?u ngư?i ở TPHCM lắm đó Boy hihihihi.........
Oh ! không Loan không phải ở TPHCM ! mà trong ?N nhi?u ngư?i ở TPHCM lắm đó Boy hihihihi.........
Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không???....
Tình ta đằm thắm mặn nồng
Bên ngoài đằm thắm ,bên trong lạnh lùng!!!
Chưa chi đã nghĩ boy có ý gì rùi sao? Thèm iu cũng tùy ngừi thui. Chứ con nít... ai thèm chấp, ha? :roll:
Good better best
Never never rest
'Til the good is better
And the better best
Gì thế Boy !
Boy bụng ta suy ra bụng ngư?i rồi đó !
Loan không có ý gì đâu nha Boy !
Thiệt tình !
Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không???....
Tình ta đằm thắm mặn nồng
Bên ngoài đằm thắm ,bên trong lạnh lùng!!!
Anh đang tự gõ đầu mình đấy, để cho thông minh hơn một chút màOriginally Posted by DINHTHIPHUONGLOAN
Nếu không có ai đố kỵ với ta thì có lẽ ta đang là kẻ thất bai.
Yêu lần nào cũng đúng nhưng cưới vợ thì lần nào cũng nhầm.
Cô bé, có ý thì nhận nhen... Mắc cỡ gì mà hổng chịu lẹ dùm, cái mặt...Originally Posted by DINHTHIPHUONGLOAN
Boy đùa thui mà, ai biểu tin dzị? Mà Loan đúng là còn con nít thiệt đúng ko nè?
Good better best
Never never rest
'Til the good is better
And the better best
Hahahaha, bi gi? boy TY mới biết Loan là con nít hả... Loan mới 12 tuổi thui, h?c lơp 7... Nhưng mà rất dễ sương... Move slow.
Bé Loan thừơng hát
"Sometimes I run, sometimes I hide, sometimes I'm scared of you. But, all I really want is to hold you tight, treat you right. Be with you day and night. Baby, all I need is time..."
Hahaha, thế hả phieudu, thế mà lâu nay tui cứ tưởng Loan đang h?c lớp mẫu giáo nhớnOriginally Posted by phieudu
Hì hì, xin lỗi em gái trước nhé
Nếu không có ai đố kỵ với ta thì có lẽ ta đang là kẻ thất bai.
Yêu lần nào cũng đúng nhưng cưới vợ thì lần nào cũng nhầm.
Hehehe, anh gặp nhi?u ngư?i trong đây rùi nè... Anh kể em nghe. Lúc VL m?i anh tới động nhím trên đư?ng 1900 Euclid St. để hợp tác lao động. Anh khăn gói từ Sa ?éc lên li?n. Lần đầu tiên, thấy cái động nhím, anh bật ngửa li?n, wow, tòa nhà 100 tầng, cao chót ngót. Anh khúm núm, rón rén tìm cái nóp cửa, kiếm hoài hổng ra, đang lớ ngớ, đi qua, đi lại tìm cánh cửa, thì nghe cái xẹt, cánh cửa tự động mở ra. Anh nhìn vào thì không thấy ai hết. Nghĩ hoài không ra, nhưng anh nghe nói xứ Mít nhi?u cái lạ lắm. Ráng h?c h?i, anh khe khẽ bước vào, tìm xem có ngư?i Việt Nam nào không, thì thấy 4 bà Mỹ, mập ú, đang nói chuyện vui vẻ, đi thẳng tới anh. Anh cư?i ngượng, định xổ 1 câu hêlô, h?c được của thằng cu tèo, con chị Sáu Cẳng. Chưa kịp xổ, thì 4 bà Mỹ đã lướt qua mặt anh, tới 1 cái thùng, bấm cái nút có vẽ mũi tên đi lên. Bỗng nhiên, cái thùng mở ra. Bốn bà bước vào, cái thùng đóng lại. Anh ngạc nhiên không biết chuyện gì xảy ra, nhìn lên thấy mấy con số thong thả chạy từ 1 đến 100, một lúc sau thì chạy ngược lại từ 100 xuống đến 1. Anh hồi hộp ch? xem cái gì trong đó, thì cái xoẹt, cái thùng mở ra. 4 cô gái Việt Nam, trẻ, dễ thương, vui vẻ bước ra, anh mừng quá chạy tới chào làm quen, lúc đó mới biết 4 cô ấy là LX, NN, SB và PL. Anh mừng quá, g?i cell phone cho VL và ST li?n. Hai anh chàng vừa mới gặp anh, chưa kịp chào, đã bị anh đẩy vào trong cái hộp. Bấm cái nút mũi tên đi lên. Anh đứng ch? xem kết quả như thế nào. Một lúc sau, cái hộp mở ra. Tr?i, VL môi thoa son đ? lét, ôm eo ông già 4 mắt, õng ẹo bước ra. Anh sững s?, cư?i gượng, lặng lẽ, ôm cặp táp d?t lẹ, để lại phía sau biết bao nhiêu sự tò mò v? cái thùng bí ẩn và tiếng g?i eo éo của VL....Originally Posted by DINHTHIPHUONGLOAN
?ến gi gi? anh không biết cái thùng còn đó không... chỉ biết là 4 cô bé rất dễ thương, với lại hai....
Hấp dẫn quá, kể tiếp đi chứ phieudu, mà phieudu chỉ địa điểm đó để TNT đến gặp 4 cô gái Việt Nam dễ thương LX, NN, SB và PL với nhé
Nếu không có ai đố kỵ với ta thì có lẽ ta đang là kẻ thất bai.
Yêu lần nào cũng đúng nhưng cưới vợ thì lần nào cũng nhầm.
PD ui........hhehehheeee....chéc NN chít mất vì cư?i bể bụng há.......cái thùng đó quả là có magic há.........còn cái dzụ VL thì..........winh chưa quên hả......nhớ dai ghê há..............hiiiihiiihiiiiiii
Em không nghe rừng thu
Lá thu rơi xào xạc,
Con nai vàng ngơ ngác
�?ạp trên lá vàng khô.......
(Thơ LTL......
NN sưu tầm......)
Cái địa điểm đó ở đây nè Tr'i' :::::Originally Posted by Tran Nguyen Tri
1900 Euclid St.
?... xù pa^.y pa. qu'a... đáng lý ra hông nên chỉ...lở Trí đêm d? ôm nổi nhớ ni?m mong v? hai chàng kia nửa thì xù thiệt có lổI dzới ba má trí lă"m :(
Nhím cô nương lông lá bén như kim
Ai đụng dzô muh bầm...(t)im ráng chịu
Originally Posted by phieudu
?úng là một nhân tài kể chuyện ủ trong lá mít pi' lâu nay mà em hổng biết...... :votay: :votay:
..... Mí hôm ni nòng cảm thí bực bực... cư?i hổng nổi dzị mà đ?c cái này xong em pi.t miệng hông kịp luôn..... .....
...Winh xài chử "Thùng"... ban đầu tưởng cái "box".... ngẩm nghỉ một hồi mới hỉu cái thùng là cái chi....(((i'm very sì lâu pe'p po*` )))... Winh xài toàn chử "nho" hông à.... gi?i lắm.... ve ri gút jop winh...
?... mà sau khi gặp Tứ Nữ tụi em, rồi có chiện chi sảy ra hông? ?êm v? có pi. "cảm" hôn rứa?
Nhím cô nương lông lá bén như kim
Ai đụng dzô muh bầm...(t)im ráng chịu
... ... anh h?ng hiểu PD nói cái chi à??? ... honey Xù explain cho anh hiểu đi...
:votay: :votay:Originally Posted by phieudu
:nhay: :nhay:
Huynh PD kể chuyện hay wa' ta !
Như chuyện ngoài hành tinh dzị
Mà cái thùng đó ! chắc còn ở chỗ đó...đó......huynh PD !
?ang chứa...tìn iu chan chứa của anh Lang với TM đó !
Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không???....
Tình ta đằm thắm mặn nồng
Bên ngoài đằm thắm ,bên trong lạnh lùng!!!
tui nghĩ là mấy cái bánh mì đem theo ăn là chịu tải ít nhất
Originally Posted by cxtruongcx
Chưa chắc, lỡ ngư?i ta ko đem bánh mì theo thì sao? |??
Good better best
Never never rest
'Til the good is better
And the better best
hổng phải, TpHCM là nhà OX của she đóOriginally Posted by boy_them_yeu
Mưa có rơi và nắng có phai, trên cuộc tình yêu em ngày nào
tui thấy cái dzụ này "lớn chuyện" rồi đó nha. Không biết là PD có nhìn lộn tui dzới ai không chứ nếu tui mà "xức hiện" trước mặt PD thì xin thưa rằng PD không thể đẩy tui dzô cái thùng đó được đâu ( cho dù đẩy lén á ) và đặc biệt là nói như PD thì hình như cái thùng đó chủ yếu để .......... giảm cân và chỉnh sửa sắc đẹp thì phải?Originally Posted by phieudu
thôi thì như vầy nha, PD tạm th?i cố gắng quên cái thùng đó ở đâu đi, vì tui biết từ khi PD post xong câu chuyện này thì 1 ngày PD có thể nhận được hàng ngàn tin nhắn từ các nhím nương xin địa chỉ và vị trí của cái thùng đó đó
Mưa có rơi và nắng có phai, trên cuộc tình yêu em ngày nào
Ở đ?i, nhi?u chuyện thật khó hiểu. Câu chuyện của tôi đúng ra là phải đáng thương tâm. Tôi vượt ngàn dặm xa xôi, mong kiếm được một cái job tốt. Kết cuộc, không kiếm được cái job nào hết, lại mất hết biết bao nhiêu ti?n lộ phí. ?úng là ti?n mất, tật mang. Không ai giải thích cho tôi cái thùng đó là cái gì, thêm vào, mấy cô bé và bạn bè thân hữu lại còn xúm vào cư?i tôi. Cư?i anh chàng quê, ngày đầu ra tỉnh.
Buồn quá, tôi quảy gánh trở v? quê cũ, cái xứ Mít này nhi?u cái lạ quá, chắc không có miếng đất nào hi?n hòa để tôi dung thân. Thôi, chắc trở v? h?c cày cho xong.
Nhìn con đư?ng hun hút trước mắt, xa thẳm, tôi ngán ngẩm lê lang từng bước, đi được hai ngày đư?ng băng qua cái xa mạc Sahara nóng bức, miệng khát khô, chân rã r?i... Nhưng mà ông tr?i có mắt, khi tôi vừa băng qua được sa mạc, trong lúc miệng đang khát khô mà trong túi lại không còn một cắc thì tôi gặp được Bachy. Em đang hì hục với cậu em d?n đồ vào nhà mới. Nhìn thấy tôi Bachy cư?i h?i: "Anh PD đi đâu dzị?". Tôi không vội trả l?i em, móc trong túi cái dây lưng quần ra, "Em cho anh đổi cái này lấy ly nước lạnh được không?". Bachy cư?i e lệ chụp vội cái dây lưng quần, biến hút vào trong nhà. Lát sau, em mang ra cho tôi một ly nước lạnh đầy úp. Tôi vội đón lấy, uống một hơi hết sạch.
Mệt m?i, tôi đặt cái ly xuống đất, ngồi bệt xuống hòn đá trước nhà nghĩ mệt, nhìn căn nhà mới khang trang, to lớn. Tôi đoán, căn nhà chắc cũng đáng bạc triệu đô la. Gió thổi man mát, thật dễ chịu. Ngồi nhìn Bachy khiêng từng món đồ chơi nho nh?, xinh xắn vào trong nhà, tôi cũng thấy vui vui. Ngẫm nghĩ, ông tr?i thật công bằng, "con chim quý, phải ở lồng son", xấu xí như tôi ở căn nhà đẹp như vầy, nó phí đi...
Hai chị em vui vẻ d?n đồ vào trong nhà. Bé Hải, mới được 9 tuổi đầu, luôn luôn t? ra mình là đàn ông, đòi khiêng những món quà to, nặng. Nhưng chị hai Bachy, luôn đưa cho em những món hàng nhè nhẹ. Bé Hải ngoan ngoãn không cãi l?i chị, đưa tay đón lấy cái đèn chị đưa, vừa đi, vừa h?i "Chị Hai, cái đèn của em để đâu đây?". Bachy trả l?i, "thì em để sát cái tivi đó". Khiêng xong cái đèn, Bé Hải lăng xăng trở ra, khiêng tiếp cái Play Station II, vừa đi, vừa h?i "Chị Hai, cái Play Station II của em để đâu đây?". Bachy trả l?i, "thì em để trong cái kệ dưới cái tivi đó". Thoáng cái Bé Hải lại trở ra, em khiêng một chồng đĩa phim DVD, vừa đi, vừa h?i "Chị Hai, chồng phim DVD của em để đâu đây?". "Thì em xắp trên cái kệ cạnh cái tivi đó", Bachy trả l?i xong, rồi ngừng tay, ch? Bé Hải trở ra. Khi Bé Hải đến, Bachy kéo em lại gần, nh? nhẹ gi?ng chị Hai, giải thích:"Em nghe chị nói nè, đồ trong nhà là Ba Mẹ mua cho hai chị em mình, tại sao cái gì em cũng nói của em vậy, phải nói là của chúng ta." Bé Hải nghiêng nghiêng cái đầu suy nghĩ, rồi trả l?i:"Ừa hén, chị Hai nói thiệt là đúng." Bachy xoa đầu Bé Hải, nỡ mũi cư?i khoái chí. Hai chị em vui vẻ, vừa cư?i vừa tiếp tục d?n đồ.
Năm phút sau, trên xe chỉ còn vài món đồ nh?, Bachy thấy Bé Hải đã lấm rấm những gi?t mồ hôi trên thái dương. Thương em, Bachy nói:"Em đi tắm đi Hải, còn vài món thôi, để chị d?n được rồi." Bé Hải vâng l?i chị trở vào trong nhà chuẩn bị tắm. Một lát sau, gi?ng Bé Hải lanh lảnh trong nhà v?ng ra "Chị Hai ơi! thùng quần áo chị để đâu, em kiếm hoài, không thấy cái quần đùi của chúng ta."
Bachy vừa khom xuống nhấc cái thùng đồ, nghe Hải h?i, Bachy ngừng tay, quay phắt lại nhìn tôi. Tôi đang say mê, ngồi xem cái thân hình nho nh? dễ thương của Bachy nhảy nhót trước mắt, vội quay phắt đi, nhìn thẳng phía trước, tay vội chụp lấy ly nước, nuốt chửng vài ngụm như không nghe thấy gì. Nhưng tôi cảm thấy cái gì nghèn nghẹn khó trôi. Sực tỉnh lại tôi mới biết là ly nước đã cạn khô từ hồi nào. Tôi ngạc nhiên, tự h?i, lạ thiệt ly nước đã cạn, tôi chỉ nuốt hơi thôi, sao lại nghẹn? Ngư?i ta nuốt xương bị nghẹn, còn tôi, nuốt hơi cũng bị nghẹn. Ở đ?i, nhi?u chuyện thật khó hiểu.